Tư Nhất Nặc với Tư An Húc thân cận, còn có thể nói là máu mủ tình thâm, nhưng khi nhìn thấy Tư Nhất Nặc cũng thân cận với Tần Minh Nguyệt như vậy, quản gia Tôn và bà Trương kinh ngạc vô cùng.
Tuy tính tình Tư Nhất Nặc tương đối hoạt bát, đối với ai cũng là một bộ dáng tươi cười vui vẻ, đương nhiên ngoại trừ lần Tư Kim Nguyên tới khóc lớn một trận. Nhưng cũng chỉ là cười với mọi người thôi, chứ không giống như đối với Tần Minh Nguyệt lúc này, ôm ấp thân mật, còn nắm ngón tay Tần Minh Nguyệt chơi tới mức quên cả trời đất.
Ôm Tư Nhất Nặc vào lòng, lại thấy cậu bé nắm chặt ngón tay mình, trái tim Tần Minh Nguyệt như bị tan chảy vậy, sự thiếu thốn trong lòng trước nay nháy mắt liền được lấp đầy.
“Tiểu thiếu gia thật ngoan.”
Tần Minh Nguyệt nhẹ nhàng động ngón tay đang bị Tư Nhất Nặc nắm chặt, Tư Nhất Nặc liền càng dùng sức bắt lại, tựa như sợ Tần Minh Nguyệt sẽ giãy ra, lại giống như đang chơi đùa với Tần Minh Nguyệt, đôi mắt cười híp lại thành một đường cong.
Để cậu bé nghịch ngón tay một lúc, Tần Minh Nguyệt liền đỡ vào hai bên nách Tư Nhất Nặc, nâng cậu bé lên cao, Tư Nhất Nặc liền đạp đạp đôi chân ngắn của mình như định trèo lên, bắp chân còn trông rất có lực, thấy vậy, mọi người trong phòng đều cảm thấy rất ngạc nhiên.
“Cái này… Tiểu thiếu gia hình như rất thích Tần tiểu thư.”
Ngoại trừ bà Trương thì quản gia Tôn là người trông coi Tư Nhất Nặc nhiều nhất, Tư Nhất Nặc bình thường rất ngoan ngoãn, chỉ cần cho cậu bé ăn no, lau người sạch sẽ, thì sẽ ngủ luôn, lúc tỉnh dậy có người trêu đùa cũng mang bộ dáng cười hì hì vui vẻ.
Nhưng có một điểm, cậu bé không thích ai ôm mình, tuy bởi vì thân phận đặc thù của Tư Nhất Nặc, cho nên ngoại trừ Tư An Húc với bà Trương và quản gia Tôn, cũng không dám cho người ngoài ôm cậu bé, nhưng kể cả Lộ Triệt Minh với Trần Quyền tới muốn ôm bế, thì cậu bé cũng không nể tình chút nào, muốn cưỡng ép ôm thì cậu bé tuy không khóc nhưng sẽ đòi quay lại chỗ bà Trương.
Nhưng màn vừa nãy mọi người đều chứng kiến rõ, Tần Minh Nguyệt mới chỉ vươn tay ra, Tư Nhất Nặc đã giống như hiểu được ý cô, cười hi hi duỗi đôi tay nhỏ ngắn kia ra, rất tự nhiên để Tần Minh Nguyệt ôm lấy.
Sau khi ôm xong, còn chơi với Tần Minh Nguyệt quên cả trời đất, ngay cả bà Trương ngày ngày trông coi cậu bé, cũng chưa từng cậu bé vui vẻ tới vậy, nếu như không biết chuyện, nói hai người này là mẹ con đoán chừng cũng không ai hoài nghi.
Không chỉ bà Trương cảm thấy vậy, kinh hãi nhất phải kể tới Lộ Triệt Minh với Trần Quyền, số lần bọn họ gặp Tư Nhất Nặc không ít, nhưng Tư Nhất Nặc cũng chỉ cười với bọn họ mà thôi, muốn ôm rất khó khăn.
Ngoại trừ Tư An Húc, bà Trương và quản gia Tôn thì Tư Nhất Nặc đối với ai cũng như nhau, cho nên trong lòng bọn họ vẫn có chút thăng bằng, chỉ là chưa có chỗ đứng cao trong lòng tiểu thiếu gia mà thôi, có điều hôm nay nhìn tiểu thiếu gia gần gũi với Tần Minh Nguyệt như vậy, thăng bằng trong lòng bọn họ lập tức sụp đổ.
“Có lẽ là do tiểu thiếu gia vẫn uống sữa của cô ấy mà lớn lên đi, trẻ con lúc nhỏ, thị lực vẫn chưa phát triển hoàn toàn, nhận thức không dựa vào đôi mắt, mà dựa vào mũi, đoán chừng trên người Tần tiểu thư có mùi vị mà tiểu thiếu gia quen thuộc đi.”
Bà Trương là người từng trải, cho nên không quá kinh ngạc như mấy người đàn ông, tục ngữ nói, nhũ mẫu là mẹ, có sữa thì đều là mẹ, cho nên đối với trẻ con mà nói, chính là như vậy.