Bảo Bối Giá Trên Trời: Tổng Tài Bạc Tỷ Theo Đuổi Vợ Cũ

Chương 48: Chú Hai Nghi Ngờ (1)

Khi Tần Minh Nguyệt trở về biệt thự, bộ dạng thảm hại của cô đã khiến cả biệt thự náo loạn.

Tôn quản gia nghe thấy tiếng động bèn chạy đến, nhìn Tần Minh Nguyệt còn chưa chỉnh trang lại xong thì kinh ngạc.

"Tần tiểu thư, cô làm sao vậy?"

Không có gì lạ khi Tôn quản gia lại sửng sốt như vậy, quả thật hình ảnh thảm hại của Tần Minh Nguyệt thật sự khiến người ta dễ liên tưởng.

Trên đường đi, Tần Minh Nguyệt vẫn luôn suy nghĩ về hai người đàn ông đột nhiên xuất hiện, nên không cảm thấy đau, lúc này trở về biệt thự, đám người làm đều kinh ngạc hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, cô mới hoàn hồn, mới phát hiện quần áo của bản thân hơi xộc xệch, đầu tóc rối bù, còn có cảm giác đau ở cánh tay, mặt và cổ.

Nhớ lại cảnh tượng xảy ra cách đây không lâu, không khó để Tần Minh Nguyệt tưởng tượng bản thân mình đã thảm hại như thế nào, cô cúi đầu, tránh tầm mắt của Quản gia Tôn, yếu ớt đáp: "Quản gia Tôn, tôi không sao."

"Không sao thì sao lại thành ra thế này? Cô gặp cướp giật hay gặp phải kẻ xấu nào đó phải không?"

Tôn quản gia không thể tưởng tượng được, buổi sáng vẫn là một người tốt đẹp lành lặn như thế, ra ngoài một chuyến lại biến thành dáng vẻ như thế này, hơn nữa còn được lái xe nhà họ Tư đưa về nữa.

"Tôi, không có... không phải "

Tần Minh Nguyệt do dự ấp a ấp úng nói, nhưng Tôn quản gia cũng không bắt cô phải đưa ra câu trả lời, nhìn thấy dáng vẻ ấp úng không nói được lời nào của cô liền cắt ngang lời cô.

"Tần tiểu thư, cô có thể không thích nghe mấy lời tôi nói, có thể cũng không dễ nghe. Có điều có hai ba ngày cô lại chạy ra ngoài tôi cũng không nói gì, nhưng cô không thể tùy tiện như vậy, nếu có thế này...” Tôn quản gia vươn tay ra hiệu từ đầu đến chân Tần Minh Nguyệt.

Sau đó tiếp tục nói: "Cô như thế này, nếu xảy ra chuyện gì nguy hiểm, tiểu thiếu gia của chúng tôi phải làm sao? Nếu Tần tiểu thư thực sự không muốn chăm sóc tiểu thiếu gia của chúng tôi, cũng không sao cả. Dù sao đó cũng chỉ là mối quan hệ công việc đúng không? Cô có thể nói thẳng là được, thiếu gia của chúng tôi chắc cũng không phải là loại người gây khó dễ cho người khác."

Bây giờ nếu hỏi trong lòng Tôn quản gia ai đứng ở vị trí đầu tiên thì chắc chắn là Tư Nhất Nặc chứ không phải ai khác, thật chí đến cả Tư An Húc có thể cũng phải đứng sau Tư Nhất Nặc.

Sở dĩ ngay từ đầu tìm Tần Minh Nguyệt làm nhũ mẫu cho Tư Nhất Nặc là bởi vì thấy cô là một người an phận, trong hai tháng đầu tiên thì thực sự là như vậy, chuyện không hỏi hay không nên hỏi đều không hỏi đến, yên tĩnh làm chuyện của bản thân mình, không lăn lộn, cũng không làm phiền người khác, giống như một người trong suốt vậy.

Sau này tuy rằng thường xuyên đi ra ngoài, nhưng so với trước kia cũng không có thay đổi lớn, nhà họ Tư mời người về là để làm nhũ mẫu chứ không phải là giam cầm người khác, vẫn cho người ta sống cuộc sống bình thường, nhưng tiền đề là không nên có bất kỳ khả năng nào ảnh hưởng đến Tư An Húc hoặc Tư Nhất Nặc.

Nếu Tần Minh Nguyệt đi ra ngoài thật sự gặp chuyện gì không hay, tương lai nếu như truyền ra ngoài, nói nhũ mẫu của Tư Nhất Nặc là người phụ nữ không có phép tắc, gây ảnh hưởng gì đó cho Tư Nhất Nặc thậm chí là cả Tư An Húc thì thật là khó giải thích rõ ràng.

Hoặc là Tần Minh Nguyệt lăn lộn bên ngoài mắc phải căn bệnh gì đó, phải đến bệnh viện uống thuốc gì đó, Tôn quản gia cũng phải lo lắng không biết bệnh này có truyền cho Tư Nhất Nặc qua sữa mẹ hay không, có ảnh hưởng xấu gì hay không.

Phải biết rằng, Tư Nhất Nặc cao quý đến mức nào, bây giờ trên dưới nhà họ Tư, trừ Tư An Húc ra, không có ai quý giá đến từng sợi lông cái tóc như thế!

Ai mà không cảm thấy thằng bé nắm trong tay thì sợ rơi, ngậm trong miệng thì sợ tan cơ chứ!

"Không phải, Tôn quản gia, tôi, tôi... hôm nay tôi chỉ là gặp phải chút sự cố, tôi đảm bảo rằng sẽ không có lần sau. Tôi thực sự không phải có ý không muốn chăm sóc cho tiểu thiếu gia. Tôi, tôi

cũng rất quan tâm đến tiểu thiếu gia, mặc dù nói tôi không đủ tư cách gặp mặt tiểu thiếu gia, nhưng dù sao cậu bé cũng uống sữa của tôi, tôi thật sự sẽ không hại bé. "

Tần Minh Nguyệt nói rồi lại nói, thậm chí đến cả bản thân còn nói cái gì cũng không biết, cô chỉ biết phải giải thích rõ ràng, cô thật sự không phải không muốn chăm sóc cho cậu chủ nhỏ.