“Chuyện này không cần chú phải bận tâm.”
Tư An Húc vẫn không ngẩng đầu lên, dường như anh hoàn toàn không quan tâm chút nào cả, không để ý đến sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Tư Kim Nguyên.
Tư Kim Nguyên thấy vậy càng tức giận hơn, nhưng nghĩ đến việc Tư An Húc chẳng đắc ý thêm được bao lâu, trên mặt lại nở mộ nụ cười rạng rỡ.
“An Húc à, chú biết từ nhỏ cháu đã không giống với những người khác. Mặc dù gia đình chúng ta cũng là gia đình giàu có nhưng cháu không có thói quen ăn chơi. Tuy nhiên chuyện này cháu vẫn
nên lưu tâm, dù sao có người nối dõi vẫn là chuyện vô cùng quan trọng. Đây không phải đơn thuần có năng lực là được, cho dù năng lực có tốt đến đâu thì chúng ta liệu có thể sống được đến bao nhiêu năm. Bởi vậy mà lão gia tử cũng không phải là không có đạo lý, hơn nữa quy tắc lão gia tử đặt ra chúng ta cũng không thể thay đổi được.”
Lời nói của Tư Kim Nguyên giống như những lời quan tâm của tiền bối lo lắng cho vãn bối, nếu bỏ qua vẻ mặt đắc ý của ông ta thì sẽ có người tin là thật.
Đúng vậy, Tư Kim Nguyên đang tàn nhẫn rắc muối lên vết thương của Tư An Húc, những câu nói Vừa rồi ông ta muốn nhấn mạnh nhất chính là câu cuối cùng, quy tắc do lão gia tử đặt ra, không ai có thể thay đổi được.
Cho dù là Tư An Húc thì cũng như vậy.
Nhà họ Tư được coi là đứng đầu thành phố Trừng Hải thậm chí là toàn bộ Hoa Hạ. Những người có kiến thức nhất định đa phần đều biết đến Tư An Húc, nhà họ Tư và tập đoàn Húc Dương. Những người từng hợp tác, từng hiểu về Tư An Húc thì đều biết anh là nguời lạnh lùng, dường như không có chút hứng thú nào với phụ nữ. Những người ngồi vị trí như anh, bên cạnh đều có đến một, hai mỹ nhân. Nhưng nhiều năm nay chẳng có một lời đồn đại, cũng chẳng ai thấy bất kỳ người phụ nữ nào bên cạnh Tư An Húc.
Tư Kim Nguyên bây giờ cảm thấy may mắn, ban đầu lão gia tử luôn lấy đó làm tự hào, ông thấy đứa cháu nội này của mình có khả năng tự chủ mạnh mẽ, sau này sẽ không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài kể cả là phụ nữ.
Bây giờ, điều mà khiến lão gia tử luôn tự hào lại khiến đứa cháu mà ông thương nhất chưa có người đồng hành.
Tư Kim Nguyên vốn cho rằng ông ta nói chuyện này, Tư An Húc nhất định sẽ có phản ứng, nào ngờ Tư An Húc không thay đổi tư thế, vẻ mặt vẫn bình thường, vẫn nhìn xuống tài liệu trong tay, tay phải cầm bút viết gì đó hình như đang ký duyệt tài liệu, hoàn toàn không nghe thấy lời của ông ta, vẫn bình tĩnh xử lý công việc.
“Chuyện này không cần chú phải bận tâm.” Tư An Húc nói một cách hời hợt, hoàn toàn không quan tâm.
Phản ứng này, hoặc là nắm chắc được phần thắng, hoặc hoàn toàn
chỉ là cố gắng đối phó.
Nghĩ đến sự hiểu biết của mình về Tư An Húc trong những năm qua và kết quả điều tra của mình, Tư Kim Nguyên càng tin rằng tình hình hiện tại của Tư An Húc chỉ là kẻ đứng sau.
Nhưng không đợi Tư Kim Nguyên nói tiếp, Tư An Húc lạnh nhạt tiếp tục: “Nghe nói dự án phía Nam đang xảy ra vấn đề mà vấn đề không hề nhỏ, nhưng thấy chú rảnh rỗi đến đây xem ra chỉ là lời bịa đặt.”
Câu nói này của Tư An Húc khiến sắc mặt của Tư Kim Nguyên bỗng trở nên u ám.
Dự án phía Nam mà Tư An Húc nhắc đến ngay từ ban đầu là do ông ta phụ trách, hơn nữa lại là dự án mà ông ta giành được từ tay Tư An Húc. Lúc đầu ông ta nghĩ dự án này dễ làm, lợi nhuận cũng khả quan, vì muốn có được thành tích kinh doanh tốt để làm bàn đạp cho lễ kế nhiệm chính thức vào mấy tháng sau, ông ta cố gắng nghĩ mọi cách để giành lấy hạng mục này, nhưng ai ngờ lại xảy ra vấn đề.
Hạng mục phía Nam xảy ra chuyện không phải ông ta không biết, ông ta vẫn luôn giấu vì không muốn truyền đến tại Tư An Húc, nhưng ông ta không ngờ được rằng Tư An Húc lại biết, mà xem ra Tư An Húc biết không hề ít.
Rốt cuộc là do có ai đó nhúng tay vào hay là do người của ông ta có vấn đề.
Ngoài vẻ u ám trên mặt ra, Tư Kim Nguyên không có phản ứng gì khác, chỉ là trong lòng đang dậy sóng.
“Cháu nghe ai đồn vậy? Hạng mục phía Nam đang tiến triển rất thuận lợi, hạng mục nào chẳng xảy ra chút vấn đề nhỏ, chủ có thể giải quyết được, cháu đừng nghe lời đồn đoán linh tinh.”
“Dĩ nhiên là vậy rồi, cháu vẫn luôn biết năng lực của chú.”
Tư Kim Nguyên không nghe ra được đây là lời nói chân thành hay giễu cợt, nhưng chuyện dự án phía Nam vẫn đang đè nặng trong lòng ông khiến ông không còn tâm trạng mà nói chuyện tiếp với Tư An Húc, ông đối phó vài câu rồi vội vàng rời đi.