Xuyên Nhanh Chi Hệ Thống Nâng Cấp Trà Xanh

Chương 232: Trà xanh đánh bại trà xanh - Phải lòng quân phiệt (11)

Editor: Uyên

Tôn Thiến Dĩnh bị Hàn Tri Dao làm cho ngây người, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, dù sao cô cũng là tiểu thư khuê các chưa từng phải chịu đối xử như thế này.

Không chỉ có cô mà ngay cả Lê Tử Ngôn cũng không ngờ Hàn Tri Dao lại hời hợt với Tôn Thiến Dĩnh như vậy, nhưng không biết vì sao cách cư xử khác biệt như vậy lại khiến trong lòng cậu vui vẻ và thỏa mãn, nụ cười tràn đầy suиɠ sướиɠ.

Hàn Tri Dao dẫn Lê Tử Ngôn lên lầu vào phòng hắn, không để ý tới Tôn Thiến Dĩnh bị bỏ lại ở phía sau nhưng cũng may người hầu trong dinh thự Đại Soái đều hiểu chuyện nên chủ động dẫn Tôn Thiến Dĩnh đến phòng cô sẽ ở trong khoảng thời gian này.

"Sao anh lại không nể tình với tiểu thư Tôn vậy? Tốt xấu gì cũng là con gái của gia đình giàu có sao lại làm người ta mất mặt như vậy được."

Khi Lê Tử Ngôn nói lời này đáy mắt mang theo ý cười, giọng điệu bất đắc dĩ còn có chút ý trách cứ Hàn Tri Dao, "Nếu biết tiểu thư Tôn tới đây thì em đã không về với anh rồi."

"Cô ấy có tới hay không cũng không liên quan gì đến em."

Hàn Tri Dao lắc đầu, nhìn chằm chằm Lê Tử Ngôn, "Bà nội tôi muốn tôi cưới vợ sinh con nhưng tôi không ngờ bà lại dẫn cô gái này về, hay để tôi nói với bà nội."

"Cũng đúng, tuổi này của anh cũng nên kết hôn rồi."

Hai tay Lê Tử Ngôn cầm tách trà, vẻ mặt cô đơn mím môi, "Sao đến bây giờ vẫn chưa."

"Hồi đó là chưa gặp được người thích, bây giờ..."

Hàn Tri Dao cười cười, đưa tay vén tóc Lê Tử Ngôn, "Tôi biết em chưa quen nên cứ nghỉ ở phòng tôi đi, tối tôi sẽ về."

"Ừm, anh cứ làm việc của anh đi, không cần lo cho em."

Hàn Tri Dao gật đầu rồi đi lên phía trước một bước, hai người mặt đối mặt, hơi thở của Lê Tử Ngôn đều phả lên ngực Hàn Tri Dao.

"Chờ tôi về."

Lê Tử Ngôn gật đầu, hơi chần chờ rồi nâng tay vuốt nếp gấp trên quân phục của Hàn Tri Dao, "Chú ý an toàn, em chờ anh."

Nói xong, Hàn Tri Dao nhìn Lê Tử Ngôn một cái thật sâu rồi xoay người ra khỏi phòng, không để ý tới Tôn Thiến Dĩnh đang đứng ở cửa.

"Xuân Mai, cô ở đây chăm sóc cho tiểu thư Lê, buổi trưa chuẩn bị đồ ăn thanh đạm mang đến phòng của tiểu thư Lê, buổi chiều thì mang lên một ly sữa nóng."

"Dạ đại soái."

"Anh Tri Dao, em..."

"Tiểu thư Tôn." Hàn Tri Dao quay người lại nhìn Tôn Thiến Dĩnh, dáng người của hắn cao ngất như một cây tùng bách, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng cũng đặc biệt khiến người ta rung động.

"Tôi còn có việc quan trọng nên chưa có ý định kết hôn, nếu tiểu thư Tôn và bà nội nói chuyện hợp ý thì cứ ở trong dinh thự, chờ tôi hết bận sẽ đích thân đưa cô về nhà, tạm biệt."

Một câu Tôn Thiến Dĩnh còn chưa kịp nói thì đã thấy bóng lưng Hàn Tri Dao rời đi, hai tay cầm túi xách, khuôn mặt nhu nhược xinh đẹp xuất hiện một nét bi thương.

Thiếu niên nào mà không đa tình, thiếu nữ nào mà không hoài xuân.

Đối với Tôn Thiến Dĩnh mà nói, Hàn Tri Dao chính là một giấc mộng thời niên thiếu của cô. Năm đó Hàn Tri Dao đi du học, Tôn Thiến Dĩnh ngồi trong xe nhà mình ở xa nhìn theo từng đường nét và bóng dáng của Hàn Tri Dao.

Khi đó gương mặt Hàn Tri Dao vẫn còn mang theo sự ngây thơ chưa phai nhưng đã lộ ra từng góc cạnh sắc bén, để lại một bóng hình trong lòng Tôn Thiến Dĩnh.

Vài năm sau, lão đại soái qua đời, Hàn Tri Dao về nước mang theo một thân uy nghiêm lạnh lùng ổn định tỉnh thành, nổi danh khắp nơi. Tôn Thiến Dĩnh ở trong quán rượu nhìn Hàn Tri Dao cưỡi ngựa dẫn theo quân đội trở về, bóng dáng khi còn trẻ dường như trùng lặp với hiện tại.

Cô vẫn luôn tìm cơ hội làm quen với Hàn Tri Dao nhưng lại không có, trùng hợp bà cụ Hàn đang tìm cô dâu cho Hàn Tri Dao, cô biết nếu bỏ lỡ lần này thì sẽ rất khó có lần sau.

Quả nhiên, gia thế, học thức, nhan sắc của cô đều xuất chúng nên bà cụ Hàn rất thích, chỉ là không ngờ Hàn Tri Dao lại không có một cảm giác nào khác với cô, hơn nữa còn xuất hiện một Lê Tử Ngôn.

Sắc mặt Tôn Thiến Dĩnh tái mét, cầm túi xách liếc nhìn cửa phòng Hàn Tri Dao được khóa chặt, bất kể là làm vợ cả hay làm vợ hai thì cô chắc chắn phải gả vào cửa nhà họ Hàn.

Lê Tử Ngôn ở trong phòng hoàn toàn không biết gì về suy nghĩ của Tôn Thiến Dĩnh ngoài cửa, cậu thở ra một hơi rồi cởi giày cao gót, xoa xoa mắt cá chân sau đó ngồi trên giường lớn của Hàn Tri Dao, vẻ mặt dần trở nên phức tạp.

Tôn Thiến Dĩnh không đơn giản, chỉ hy vọng cô không mang đến nhiều phiền phức. Chẳng qua so với Tôn Thiến Dĩnh thì người khó giải quyết hơn e là lão phu nhân Hàn.

Lê Tử Ngôn cúi đầu nhìn sườn xám xẻ tà trên người mình, gõ trán một cái.

Lần này cậu đi quá vội nên chỉ mang theo vài bộ sườn xám, bà cụ Hàn là đại tiểu thư của nhà làm quan nên rất truyền thống chỉ mặc váy dài.

So với Tôn Thiến Dĩnh mặc trang phục bảo thủ thì cậu giống như vào nhà bà cụ Hàn để nhảy đầm.

Chỉ có điều...nhớ tới thái độ vừa rồi của Hàn Tri Dao với hắn, Lê Tử Ngôn cười cười, ít nhất cũng không phải một bên tình nguyện, cũng không phải không có tiến triển.

Đêm qua không ngủ ngon, buổi sáng lại dậy sớm nên Lê Tử Ngôn khá mệt, nằm ở trên giường nhắm mắt lại mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Bảo vệ những người quan trọng, coi như Hàn Tri Dao không còn quá lo lắng, thở phào nhẹ nhõm rồi cho một đội ngũ canh giữ dinh thự Đại Soái, sau đó cùng phụ tá Lưu đến nhà tù.

Tài xế đã bị nhốt lại, nghe thấy tiếng bước chân vội vàng bò đến cửa sắt.

"Đại soái! Đại soái! Tôi không cố ý! Tôi không phải kẻ phản bội! Đại soái, ngài cho tôi một cơ hội đi! Tôi không muốn chết!"

Mặt tài xế đầy nước mắt, quỳ dưới đất dập đầu, chẳng qua trên mặt Hàn Tri Dao và phụ tá Lưu lại không có chút dao động nào.

"Cậu hợp tác với người Nhật bao lâu rồi?"

"Không hợp tác! Thực sự không có hợp tác! Bọn họ chỉ hỏi đại soái có người bạn nào hay không, tôi thật sự không có phản bội!"

"Họ cho cậu bao nhiêu tiền, biết được cái gì từ cậu rồi?" Hàn Tri Dao híp mắt ngồi trên ghế do phụ tá Lưu chuyển tới, giọng nói như mang theo mũi nhọn.

"Không có, không có nhận tiền, chỉ nói chuyện của ngài Ngôn, không có nói gì khác."

Hàn Tri Diêu nhìn dáng vẻ cúi đầu của người nọ, hừ lạnh một tiếng rồi ngoắc tay với bên cạnh, "Phụ tá Lưu, nếu hắn không muốn nói thì cậu giúp hắn đi, lúc nào nôn sạch rồi thì cho đi."

"Rõ!"

Tài xế kia ngẩng đầu kêu thảm, tùy ý để người bên cạnh dẫn đi, Hàn Tri Dao vẫn ngồi trên ghế như cũ, ngón tay ở trên đùi gõ vài cái.

"Đại soái, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Mấy người Nhật này sẽ không để yên, chỉ sợ không thể giữ lại được."

"Giữ không được nhưng cũng không động được, vậy thì..." Hàn Tri Dao hạ thấp giọng nói nhỏ bên tai phụ tá Lưu.

Phụ tá Lưu liên tục gật đầu, trên mặt mang theo ý cười, "Đã hiểu, xin đại soái yên tâm."