Chỉ Cần Ngoảnh Lại [Bác Chiến]

Chương 3:Tiệc tùng

Vương Nhất Bác đến bữa tiệc,cậu khoác lên mình bộ vest lịch lãm rồi bước vào.Vẫn vậy,bao người để ý chỉ có mình anh là không ngoảnh lại.Cậu lắc đầu cười khổ rồi tìm một góc có thể quan sát anh mà ngồi xuống,cũng tiện để chờ Vu Bân hơn.

"Này!Tôi đến rồi"

"Đến thì đến,sao cậu phải rống mồm lên vậy?"

Vu Bân chấp nhận,chọn cách im lặng nhìn cậu với ánh mắt tức muốn nổ phổi.Để ý theo ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn sang thì thấy Tiêu Chiến...

Tiêu Chiến có vẻ rất phấn khởi trong vòng tay của hắn.Cao Đại Hàm đứng ngay bên cạnh anh mà ôm eo,khung cảnh trông thật hài hòa khiến người khác đau lòng.Tiêu Chiến đứng cùng hắn,nở nụ cười thật tươi mà từ bé anh hứa chỉ dành cho duy nhất mình cậu.Vương Nhất Bác lặng lẽ mắng chửi một câu đạo lý.

Khi người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc.

"Thật?Vậy mà đau quá.Anh ấy hạnh phúc,tôi liền chúc phúc nhưng liệu khoảnh khắc tôi hạnh phúc có còn trên đời này không?"

Không nghĩ thì thôi,nghĩ đến chỉ làm mình đau hơn.Học cách buông bỏ thì tôi buông không được,bỏ không xong nên vẫn là làm quen đi?

Cậu nhìn sang bên cạnh thì Vu Bân đã tót sang tán tỉnh mấy cô em cùng tiệc.Một mình một góc bỗng Vương Nhất Bác thấy cảm giác an toàn bao trùm.Vẫn là một mình tốt nhất.

Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên tiếp tục theo dõi anh.

Tiêu Chiến lần này đã ngà ngà say mà ngã vào lòng hắn,mặt đỏ lên vì rượu.Cậu để ý thấy môi hắn khẽ nhếch lên rồi bế anh đi mất.Vương Nhất Bác dứt khoát đứng bật dậy rồi đi theo sau,tay nhanh chóng nhắn cho ba mẹ Tiêu một tin.

Tiêu Chiến bị hắn ném lên chiếc giường không hề mềm mại gì kia liền tỏ vẻ khó chịu.Anh vùng dậy liền bị hắn giữ lại.Tiêu Chiến đâu có ngốc mà nằm yên,anh không thể dùng tay liền dùng chân.Nhưng điều ngu ngốc của Tiêu Chiến cũng có thôi

"Đại Hàm...cứu em..."

Cao Đại Hàm nhếch khóe môi lên áp sát tai anh mà nói.

"Đây là tao đang cứu mày"

Cao Đại Hàm đã chơi nhiều đồ chơi,tay vờn không biết bao nhiêu người nhưng hắn muốn thử thân hình này.Người Tiêu Chiến không tệ,còn có thể nói là đẹp mê người.Eo thon,mông đào,đôi chân thon dài,bộ ngực mềm mại,làn da mịn màng không mê thì là người không cong mà thôi.Hắn nắm tóc anh kéo ra sau,định cắn một cái vào yết hầu đang di chuyển lên xuống của anh thì nghe thấy tiếng đạp cửa sao đó nhanh chóng cảm nhận một lức đẩy mạnh ra sau.

Vương Nhất Bác đến rồi,chính cậu cũng biết mình làm như thế rồi vẫn là thay thế nhưng vẫn làm.Cậu nhanh chóng ôm Tiêu Chiến vào lòng, ánh mắt nhìn hắn hằn lên tơ máu.Tiêu Chiến rúc trong lòng cậu mà thút thít.

"Đại Hàm...anh đây rồi..."

Hắn bật cười thật lớn như muốn sỉ nhục cậu,Vương Nhất Bác cũng không đoái hoài gì đến vấn đề này.Thứ cậu để ý đến chính là...cậu không cảm thấy gì nữa...

Cao Đại Hàm sau khi cười xong,định châm chọc thì đã không thấy bóng dáng hai người đâu liền vớ đại một thằng trai bao mà chơi để dập lửa.







Vương Nhất Bác đặt anh xuống giường trong căn phòng của nhà anh.Tay sờ lên ngực cố gắng nghĩ mấy cảnh anh đánh cậu,mắng cậu nhưng...vẫn vậy,không thấy gì,không cảm nhận được gì cả.Cậu đứng chôn chân tại chỗ,người khác có thể sẽ nghĩ là không còn thích nữa nhưng Vương Nhất Bác chắc chắn hai đáp án.

Một là chết tâm,hai là...quen thuộc một cách quá đáng...

Cậu xuống dưới nhà dặn ba mẹ Tiêu đừng nói gì,nếu anh có hỏi thì nói hắn đưa anh về.Lại còn nói sợ mai anh đau đầu liền đi mua thuốc về cho anh uống.Vương Nhất Bác căn bản là không nghĩ nhiều,chỉ nghĩ xem là sao có thể bảo vệ tốt cho anh.

Ba mẹ Tiêu nhìn theo bóng lưng ấy mà không khỏi lắc đầu.Giá như,người con trai ấy không phải trải qua những chuyện như vậy thì đã không phải dặm thêm kem che khuyết điểm đi dự tiệc,không phải nhìn anh bằng ánh mắt si tình và buồn bã,không phải chứa đựng tâm sự một mình.Vương Nhất Bác xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn.

Ba mẹ Tiêu biết nếu anh gặp lại cậu sớm hơn một chút hay cậu xuất hiện sớm hơn thì không khó để anh nhớ lại tất cả,chỉ tiếc người con trai kia quá bảo thủ...







Tiêu Chiến sắp đi đại học,anh sắp rời xa vòng tay cha mẹ.Nhưng anh có vẻ hơi thoải mái một chút mặc dù cũng rất buồn.Sau vụ việc hôm ấy,tình cảm của anh và hắn ngày một gắn bó mặc dù chỉ là anh tự đa tình thêm một chút...

Vương Nhất Bác quyết định phải nói hết ra với anh một câu thôi là cậu yêu anh chứ không phải hành động như trước làm anh kinh tởm và ghét bỏ cậu.Vương Nhất Bác chưa từng nói với anh cậu yêu anh mà chỉ tỏ vẻ thân thiện và quan tâm một chút đã bị anh chửi mắng không các gì cặn bã của xã hội liền ra xa mà bảo vệ anh ngay mất rồi...