“Trong mắt ta những người có thể chịu đựng tới bây giờ đều là những người lợi hại! Hãy không ngừng nỗ lực nữa đi!!”
Marjo đứng trước mặt mọi người mỉm cười rồi lớn tiếng cổ vũ.
Bây giờ số người còn lại chỉ có một nửa so với lúc ban đầu. Nói thật vốn dĩ Gintoki cũng định trốn nhưng nghĩ đến nếu mình chuồn về thì nhất định sẽ bị ông già nào đó đá trở lại, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, cậu cảm thấy mình tiếp tục ở đây vẫn tốt hơn.
Nhưng mà…
Gintoki nhìn xung quanh một vòng, cậu nhóc có gương mặt tàn nhan, trên mặt luôn nở nụ cười hàm hậu và có mái tóc quăn giống mình lại không thấy đâu.
“Được rồi, tiếp tục nhiệm vụ mỗi ngày đi-- Chạy 500 vòng! Lần này phải chạy xong trong một buổi sáng!!!”
Sau khi Marjo ra lệnh xong, Gintoki thu hồi tầm mắt và bắt đầu cùng mọi người thực hiện một ngày tu hành mới.
Sau khi tu hành kết thúc, Gintoki trở về phòng thì nghe thấy giọng nói đầy oán giận của Spandam:
“A, a có con kiến! Ghê tởm quá!! Người đâu mau tới đây!! Người đâu mau tới đây bắt nó đi!!!”
Gintoki vẫn dùng cặp mắt cá chết liếc anh ta một cái, không thèm nói gì chỉ lập tức chạy đến mép giường mình xách cây đao lên rồi bỏ đi.
Spandam thấy vậy thì tức khắc cảm thấy lửa giận trong lòng xông tận trời.
“Con sâu rác rưởi kia đứng lại cho ta!!”
Anh ta chạy tới trước mặt Gintoki, vênh váo đắc ý chỉ thẳng mũi Gintoki mà tức giận mắng: “Ngươi làm vậy là có ý gì? Dám làm lơ bổn đại gia sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cũng chỉ là một tên tạp chủng được sinh ra từ một vùng nông thôn hẻo lánh nào đó mà thôi! Bây giờ bổn đại gia cho ngươi cơ hội làm việc cho ta, ngươi nên mang ơn đội nghĩa đi! Vậy mà dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ bổn đại gia? Làm sao? Ngươi cũng chuẩn bị đào tẩu giống tên phế vật kia sao? Cũng đúng, các ngươi cùng lắm cũng chỉ là lũ phế vật mà thôi! Liều sống liều chết đến cuối cùng cũng không đạt được cái gì, chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi…”
“Rầm---”
Tức khắc mọi âm thanh đều im bặt, Spandam run rẩy nhìn vách tường đã bị nắm đấm của Gintoki biến thành một cái hố to.
“Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm cái gì?”
Spandam vội lùi về sau hoảng sợ la lên: “Cha ta chính là Spandine! Là CP9 đấy! Chỉ cần nói một tiếng là có thể bắt giam ngươi!!”
Gintoki lộ ra một nụ cười hết sức lông bông rồi từ tốn nói: “Sao vậy, đừng khẩn trưởng như thế chứ! Tôi cũng chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi mà thôi, có thể làm gì anh được chứ? Nhưng mà, bên ngoài trời tối quá, tôi lại cần tìm vài món đồ nên tôi nghĩ người lớn như anh chắc chắn sẽ nguyện ý đi cùng tôi đúng không?”
“Hả? Dựa vào cái gì ông đây muốn đi cùng ngươi…”
Chỉ thấy Gintoki giơ nắm tay lên, Spandam vội vàng sửa lời nói:
“Đi, đi cùng ngươi là được!!!”
Trong đêm khuya tĩnh lặng, Gintoki và Spandam cứ như vậy đi vào rừng cây tối tăm.
Trên đường, Spandam thật sự không nhịn được nữa mà mở miệng hỏi: “Này… Ngươi muốn tìm thứ gì? Một hai phải để trời tối đến tìm?”
“À, đúng vậy…”
Nghe thấy giọng điệu hàm hồ của cậu, Spandam hơi tức giận nói: “Cho nên nói, rốt cuộc ngươi muốn tìm cái gì?”
“Itsuki.”
“Itsuki? Là cái gì?”
Nghe vậy, Gintoki dừng chân quay người lại, cậu dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm anh ta.
Spandam cảm thấy nguy hiểm nên vội lùi về sau, anh ta hơi sợ hãi nói: “Ngươi ngươi ngươi lại muốn làm cái gì?”
“Anh…” Gintoki mặt vô biểu cảm nhìn Spandam hỏi: “Có biết tên gọi của người mấy ngày nay vẫn luôn bị anh xem như gã sai vặt mà liên tục sai khiến hay không?”
“Hả? Ai quan tâm tên của tên nhóc đó là gì chứ? Dựa vào cái gì bổn đại gia phải nhớ kỹ tên của những kẻ thấp hèn đó chứ?”
“Cậu ấy tên là Itsuki.”
Spandam ngẩn người sau đó lộ ra vẻ mặt chán ghét nói:
“Cho nên bây giờ chúng ta đi tìm tên thấp hèn kia sao? Ngươi vậy mà để Spandam ta đi tìm tên phế vật rác rưởi kia à?”
Vừa dứt lời, Gintoki đã đấm một quyền khiến Spandam bay ra ngoài.
Spandam bị đánh đến mặt mũi bầm dập, mà Gintoki lại thở dài nặng nề gãi gãi tóc rồi chậm rãi đi đến.
“Tôi nói này… Bởi vì ở đây không có chút đồ ngọt nào. Cho nên nói thật, Gin-san cảm thấy mình sắp đến cực hạn rồi. Vì vậy tính tình đại khái sẽ hơi không tốt. Anh phải cẩn thận một chút nha.” Gintoki từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Spandam, gằn từng chữ một nói: “Đừng nói những lời khiến tôi bực bội.”
Spandam run rẩy lắp bắp trả lời: “…Vâng… Vâng…”
Spandam mang theo gương mặt sưng một nửa ngoan ngoan đi theo sau Gintoki.
“Không, nhưng mà… Tại sao ngươi lại muốn tới nơi này tìm chứ? Không phải tên kia bởi vì không chịu nổi rèn luyện nên mới bỏ trốn sao?” Spandam vẫn nhịn không được mở miệng hỏi.
Gintoki trầm mặc một chút rồi nói:
“Tên kia… Không thể nào đào tẩu được.”
【 Vì bà, cho nên dù thế nào đi nữa tớ nhất định phải trở thành CP, cho dù có gian nan tớ cũng sẽ kiên trì tiếp tục!】
Ký ức về câu nói của Itsuki vẫn còn mới đây thôi, đồng thời cũng khiến Gintoki chắc chắn được một sự kiện-- Nếu như cậu ta đã nói thì tuyệt đối sẽ không bỏ trốn.
Những người khác cậu có thể không rõ nhưng duy nhất cậu ta, trừ phi đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó nếu không cậu ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi nơi này.
“Có nói thì đại khái cả đời này của anh cũng không thể hiểu được. Nhưng mà, tôi thấy được cậu ta đã làm tốt giác ngộ rồi mới đến nơi này, cho nên tôi tin tưởng cậu ta sẽ không vô duyên vô cớ mà bỏ đi như vậy.”
“Đó cũng chỉ là ngươi nghĩ vậy thôi.” Làm vậy chỉ vì một tên quỷ nhỏ dơ bẩn, thật đúng là ngu xuẩn chết đi được…
Đương nhiên câu cuối anh ta không dám nói ra, chỉ có thể chửi thầm trong lòng.
Lúc này, từ bốn phía chợt truyền đến âm thanh giống như tiếng rít gào của dã thú khiến Spandam hoảng sợ.
“Có, có dã thú!!” Spandam gần như dính lên người Gintoki, anh ta nơm nớp lo sợ nói: “Quả nhiên nơi này quá nguy hiểm! Sẽ bị dã thú ăn thịt đó! Vẫn nên trở về thôi! Không sao đâu, nếu tên đó không phải đào tẩu thì mấy ngày nữa nhất định sẽ tự mình trở về mà!”
“A, nói cũng đúng…”
Nghe Gintoki nói vậy, Spandam gần như mừng đến phát khóc.
“Nếu gặp phải dã thú thì bắt anh làm mồi là được.”
Spandam tức khắc sợ tới mức sắp chảy cả nước mắt nước mũi mà nói.
“ ‘Nói cũng đúng’ chỉ là cái này sao???” Spandam trực tiếp ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của Gintoki: “Ngươi không thể đối xử với ta như vậy! Ta chính là CP5!! Hay là, hay là như vầy đi, ta cho ngươi làm Phó CP5 được không???”
Đúng lúc này, một cái bóng đen bất thình lình từ trên cây bay xuống, sau đó nằm thẳng trên lưng Spandam.
Spandam tức khắc hốt hoảng la lên:
“A a a, xuất hiện rồi!!! Đừng ăn ta!!! Ta không thể ăn được đâu!!!”
Gintoki hơi ngạc nhiên nhìn thứ đang nằm trên lưng Spandam.
“Thầy Long?”
Ông già Long nhỏ con run rẩy cười, ngẩng đầu nhìn Gintoki rồi nói:
“A.. a… Bạn già, rốt cuộc ngươi cũng tới đón ta rồi sao?”
Gintoki tức khắc oán trách: “Không, tôi là Gintoki.”
“Sau khi bà không còn sống tôi thật sự rất tịch mịch đó, Koyuki…”
“Đã nói rồi, tôi là Gintoki.”
“Tôi biết bà nhất định sẽ không bỏ lại tôi mà. Bây giờ tôi sẽ đi ly hôn với bà vợ đã chết của tôi, rồi đăng ký kết hôn với bà!”
“Thì ra Koyuki là nhân tình của ông sao???”
“Này--- Các ngươi nói xong chưa??”
Spandam đã biết không phải dã thú nằm trên lưng mình nên bắt đầu dùng sức hất ngã Long xuống, nhưng không biết vì sao, làm thế nào cũng vứt không được.
Gintoki trực tiếp xách ông già còn nhỏ hơn mình lên hỏi: “Ông già, vì sao lại ở đây?”
Long đặt tay lên lỗ tai hỏi: “Hả?”
“Tôi hỏi vì sao ông ở chỗ này!!!!” Gintoki tăng lớn âm lượng quát lên.
“Ha ha ha, đúng vậy đúng vậy, thời tiết gần đây đúng là rất tốt!”
“Tôi đang hỏi--- Vì sao--- ông già như ông--- lại ở đây----” Gintoki rống lớn.
“À à à, là cái này sao…” Long lấy ra một cái bọc nhỏ cười nói: “Daifuku nhân đậu mà bà thích nhất này, cho bà đấy!”
“Cái ông già này là đồ ngốc sao? Hoàn toàn không thể nói chuyện!” Spandam đang oán giận, kết quả lại thấy Gintoki nhận lấy Daifuku nhân đậu rồi còn nói: “A, cảm ơn, tôi muốn chính là thứ này.”
“Ngươi gạt người!!!” Lúc này Spandam lớn tiếng mắng Gintoki.
“Kết quả bận hết một đêm, ngoại trừ Daifuku nhân đậu ra thì không thu hoạch được gì, thật đáng tiếc…”
Gintoki vừa thở dài vừa nhét Daifuku nhân đậu vào miệng mình. Spandam trừng mắt chế nhạo Gintoki: “Ta thấy ngươi thu hoạch rất phong phú mà!”
“Hôm nay tới đây thôi, ngày mai tiếp tục vậy.”
“Còn tiếp tục sao?”
“Chuyện đó còn không phải chắc chắn rồi sao?” Gintoki lời lẽ chính đáng nói: “Bây giờ Itsuki không biết đi nơi nào xảy ra chuyện gì rồi! Nói không chừng còn có thể bị người ta bắt cóc, hoặc rớt vào hố nào đó chờ chết! Đương nhiên phải nghĩ cách tìm được cậu ta rồi!!!!”
Spandam lại chế nhạo: “Nếu hai mắt ngươi không biến thành Daifuku nhân đậu thì nói không chừng lời nói này còn có sức thuyết phục!!! Ngươi hoàn toàn là vì Daifuku nhân đậu!!!”
“Nói thật, ở cái nơi mà chim còn không thèm ỉa này mà tìm được đồ ngọt, hơn nữa còn là loại này, nên tôi không có cách nào ghét bỏ được.”
“Ước nguyện ban đầu của ngươi đã hoàn toàn thay đổi rồi sao? Itsuki đâu?”
“Không sao không sao, cho dù bị bỏ đói một hai ngày cũng không thành vấn đề. Nhất định Itsuki có thể chịu đựng nổi.”
“Ngươi trở mặt nhanh như trở bánh tráng vậy!!!”
“Quả nhiên bổ sung thêm đường rồi nên dễ buồn ngủ ghê. Thôi tôi đi ngủ đây! Ngủ ngon.”
Nói xong Gintoki tức khắc ôm đầu ngủ, không để lại chút thời gian nào cho Spandam chế nhạo nữa.
Mà trên thực tế, Spandam cũng bởi vì chuyện tối nay mà tinh thần và thể xác đều mệt mỏi. Cuối cùng cũng không còn sức phản bác mà ngủ thϊếp đi.
Buổi tối đang ngủ thì đột nhiên Gintoki cảm giác hơi không khỏe.
Cậu cảm thấy giống như có thứ gì đang chui vào lỗ tai mình. Cậu mở mắt ra, giơ tay túm lấy bên tai của mình, không ngờ lại bắt được một con kiến to bằng một con muỗi.
“Này này này, nơi này vệ sinh hơi kém đó…”
Gintoki vừa oán trách vừa bóp chết con kiến kia.