Vua Hải Quân

Chương 23

Zephyr chính thức xuất ngũ.

Tuy rằng Gintoki vẫn luôn khuyên ông ấy sớm ngày về hưu nhưng vào lúc ông ấy về hưu thật thì cậu lại giật mình một hồi lâu.

Dựa vào nguyên tác thì mãi cho đến khi chết Zephyr mới dừng việc chiến đấu trên biển lại. Tuy rằng mấy năm cuối đời ông ấy là một vai ác xuất sắc, hơn nữa còn chết trong trận quyết đấu với Luffy.

Nhưng bây giờ như vậy cũng tốt.

Cả đời tận tâm tận lực vì chính phủ, phụng hiến tất cả cho nhân dân nhưng chính bản thân ông ấy lại không được trời cao chiếu cố, đến cuối cùng còn rơi vào kết cục bi thảm thật không khỏi quá bi ai.

Đối với ông già này, Gintoki vẫn vô cùng tôn trọng,

Sau khi Zephyr rời đi, học sinh trên thuyền của ông ấy cũng đường ai nấy đi. Có người gia nhập dưới trướng Phó Đô Đốc hải quân khác, cũng có người tự tổ chức một đội ngũ của riêng mình kéo dài phương thức lúc trước của Zephyr mở rộng chính nghĩa trên đại dương bao la rộng lớn này.

Đến nỗi Gintoki, cậu cầm thư đề cử của Zephyr đi đến một nơi có tên là Wenou.

“Nhóc có biết CP là cái gì không?”

Ngày đó ở phòng bệnh, Zephyr nhìn Gintoki rồi hỏi như thế.

“Ghép đôi hai nhân vật với nhau, couple.”

Câu trả lời của Gintoki khiến Zephyr trầm mặc một chút.

“Không đúng. Hoàn toàn không đúng.”

“Không không, là chính xác! Chỉ là ý nghĩa đó không phải ở đây mà thôi. Mà là ý nghĩa càng thêm rộng hơn.”

“...Rốt cuộc nhóc đang nói cái gì vậy?”

Gintoki gãi ót nói:

“À, ông đang nói cái CP kia đúng không? Cái tổ chức tình báo bí mật gì đó đúng không?”

Nghe vậy, vẻ mặt Zephyr mới hòa hoãn một chút rồi gật đầu nói tiếp:

“Xem ra nhóc vẫn biết đến nó. Không sai, CP tức là CIPHER POL, là một cơ quan gián điệp bí mật trực thuộc Chính Phủ Thế Giới nằm ở hòn đảo Công Lý.”

“Bình thường khi nhắc tới CP, đều sẽ biết tổng cộng có chín người--- CP0 đến CP8. Nhưng mà trên thực tế còn một CP9. Đồng thời người này cũng là người đặc biệt nhất.”

‘Đương nhiên đặc biệt rồi, dù sao cũng là người có thể trực tiếp gϊếŧ người trong tổ chức mà! Thay vì nói nó là tổ chức gián điệp không bằng gọi là tổ chức sát thủ thì càng hợp lý hơn!’ Trong lòng Gintoki thầm mắng.

“Cho nên, ta định gửi nhóc đến chỗ họ học tập kỹ xảo chiến đấu.”

Gintoki ngẩn người sau đó trừng to mắt hỏi: “Hửm?”

“CP9 am hiểu nhất là cách sử dụng thể thuật có tên là ‘lục thức’, loại thể thuật này không những có thể gia tăng cực hạn của bản thân lên rất nhiều, đồng thời còn có thể rèn luyện kỹ xảo vận dụng haki. Ta cho rằng bây giờ đối với nhóc là rất thích hợp.”

“Không không không, không đúng không đúng!!!”

Gintoki lắc đầu quầy quậy.

“Vì sao lại là CP9 chứ? Ý của ông là muốn Gin-san gia nhập CP9 sao? Sau đó còn muốn Gin-san tham gia vào trận chiến ở hòn đảo Công Lý sao?”

“Ta không nói muốn nhóc gia nhập CP9! Chỉ cho nhóc đi học mà thôi. Cho dù là hải quân cũng có cơ hội học lục thức mà. Lúc trước ta cũng tham gia giao lưu học tập đấy.”

Giao lưu học tập, bốn chữ cao thượng như thế lại dễ như trở bàn tay phát ra từ miệng của Zephyr khiến Gintoki trầm mặc trong giây lát.

“Cho dù học nhiều như vậy thì bây giờ cũng chỉ là một ông già thúi cụt một tay mà thôi.”

Giây kế tiếp trên trần nhà đã xuất hiện một cái lỗ to bằng hình người.

“Chú ý cách ăn nói cho ta! Nếu không phải tính tình của ta tốt thì ranh con ngươi sớm mất mạng rồi!!!” Zephyr thở dài nói.

Gintoki từ trên trần nhà rơi xuống đáp: “Cảm… Cảm ơn ân tình ông đã không gϊếŧ…”

“Trở lại đề tài trước đó đi, ta đã đề cử nhóc với thầy của ta!”

Gintoki lau máu mũi rồi hỏi: “Hả, thầy của ông… Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chắc đã sớm mồ yên mả đẹp rồi chứ?”

“Thầy ấy vẫn còn sống rất tốt!! Năm nay 129 tuổi.”

“Cái này không phải biến thành lão yêu quái rồi chứ?”

“Thầy ấy là một giáo viên lục thức vô cùng ưu tú! Nhóc phải nỗ lực học tập đấy!!!”

Cứ như vậy, Gintoki tràn trề vui sướиɠ bị Zephyr an bài đến cố hương của CP9--- Wenou để tiến hành học lục thức.

Nói thật, đối mặt với việc phải giao tiếp cùng CP9, Gintoki hơi không tình nguyện.

“Nhưng mà, nếu có thể mượn cơ hội này học tập được chiêu thức có thể địch nổi năng lực của trái ác quỷ, nói không chừng vẫn có lợi ích… Ối, rốt cuộc ở đâu vậy?”

Gintoki vừa nghĩ vừa tùy tiện đi. Kết quả cậu lại thật sự gặp được một ông già nhỏ con đang ngồi trước cửa một ngôi nhà rách nát.

“A, ngại quá, ông cụ ơi! Cho hỏi làm sao tìm được thầy Long ạ?”

Thầy Long chính là người thầy lúc trước đã dạy Zephyr.

Ông già nhỏ con run rẩy ngẩng đầu lên, hé hàm răng đã không còn lại mấy chiếc của lão nói:

“...Hả?”

“Tôi đang hỏi lão có quen biết thầy Long hay không!!!” Gintoki tăng âm lượng hét lên.

“À à… Đúng vậy, tôm hùm đất ăn rất ngon!” Lời ông già nhỏ con nói ra không hề liên quan gì đến tin tức mà Gintoki muốn biết.

Vì thế Gintoki lại gia tăng âm lượng, lần này gần như có thể truyền xa đến mười dặm:

“Tôi đang hỏi--- Lão có quen biết thầy Long không!!!!!”

Lúc này còn chưa đợi ông già nhỏ con trả lời thì một người đàn ông trung niên chậm rãi bước đến.

“Này, nhóc con đừng quấy rầy thầy Long!!”

Gintoki kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên, lại nhìn ông già nhỏ con.

“Hửm? Lão ta chính là thầy Long sao? Cái tên thầy Long xảo quyệt như quỷ đó sao? Thật sự đã biến thành lão yêu quái đãng trí rồi sao?”

Người đàn ông trung niên nhanh chóng cho Gintoki một cú đấm: “Tên nhóc nhà ngươi quá thất lễ đấy! Sao có thể ăn nói như vậy với thầy Long chứ? Thật sự vô cùng xin lỗi đã quấy rầy ngài nghỉ ngơi.”

Nói xong, ông ta kéo Gintoki đi.

Đi theo người đàn ông trung niên rời đi, Gintoki bắt đầu oán giận không ngừng.

“Thật là! Tôi đã nói cỡ như lão yêu quái rồi sao còn có thể hoạt bát bay nhảy được chứ! Cái ông già thúi kia vậy mà dám chơi tôi…”

Người đàn ông trung niên quay người lại hỏi: “Cậu chính là Gintoki mà Zephyr giới thiệu đến sao?”

“Vâng, đúng vậy.”

“Phải không. Giống như cậu chứng kiến đấy, thầy Long đã không thể tiếp tục giảng bài nữa. Cho nên ta sẽ thay thế làm thầy của các cậu. Ta tên là Marjo.”

Marjo dẫn Gintoki đến bên một tòa tháp. Chỉ thấy ở chỗ đó đứng đầy những đứa trẻ có tuổi xấp xỉ Gintoki.

“Mỗi năm đều có rất nhiều người mới đến học lục thức. Nhưng người có thể kiên trì tiếp tục cũng không nhiều. Có điều ta nghĩ, cậu đã là người do ngài Zephyr giới thiệu đến thì tin chắc nhất định sẽ rất can trường đúng không?”

Bị Marjo nhìn chằm chằm như vậy nên Gintoki làm sao cũng không thể thốt nên lời một chữ ‘Không’.

“Ha ha ha, hôm nay cậu nghỉ ngơi trước một chút đi! Ngày mai bắt đầu phải tiến hành hình thức huấn luyện địa ngục rồi nha!!”

Gintoki bị đưa đến ký túc xá.

Phòng ký túc xá không lớn, hơn nữa còn là phòng ba người. Lúc này bên trong đã có một người ở.

“A… Chào cậu…”

Một cậu nhóc tóc nâu quăn, trên mặt còn vài nốt tàn nhang ngại ngùng cười chào Gintoki.

“Ừ, chào cậu!”

“Tớ tên là Itsuki. Năm nay mười ba tuổi, còn cậu?”

“Tớ tên là Gintoki, tuổi sống ở Vua Hải Tặc là mười bốn tuổi.”

Itsuki chớp chớp mắt tỏ vẻ khó hiểu đối với cách giới thiệu của Gintoki.

“Tuổi sống ở Vua Hải Tặc?”

“À, không có gì, không cần để ý. Cậu cứ cho rằng tớ bị trung nhị là được.”

“Trung nhị?”

Đối với từ ngữ xa lạ đột nhiên xuất hiện này, Itsuki cảm thấy vô cùng hoang mang.

Gintoki cũng không giải thích nhiều, chỉ tùy ý chọn một trong hai cái giường còn lại nằm lên rồi nói: “A a, đừng để ý đừng để ý. À cậu… là hải quân hay là CP khác vậy?”

“...Cả hai đều không phải.”

“Đều không phải sao?”

“Tớ thấy có nhận người nên đến đây thử vận may. Không ngờ lại trúng thật nên tớ mới được gia nhập.” Itsuki ngượng ngùng sờ sờ đầu nói.

“Ôi trời, thì ra CP9 mở hình thức chiêu sinh!”

Ngay lúc Gintoki còn đang cảm khái thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng ồn khiến cậu và Itsuki không tự chủ được mà nhìn qua.

“Đừng nói giỡn chứ, nghĩ sao mà muốn bổn đại gia ở chỗ như vậy hả?”

Gintoki và Itsuki nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy một người đàn ông đeo mặt nạ sắt và để kiểu tóc quý tộc màu tím, anh ta đầy kiêu căng bước vào phòng của họ.

Chỉ thấy anh ta đứng ngoài cửa tùy ý liếc mắt một cái vào phòng, chờ đến khi nhìn thấy Gintoki và Itsuki thì càng không chút khách khí mà phát ra giọng mũi đầy chế nhạo:

“Nơi này thối chết đi được!! Vừa nhỏ vừa dơ, làm sao bổn đại gia ở được chứ? Lại còn có hai đứa quỷ nhỏ giống như mấy đứa lụm rác ở chỗ này! Chẳng lẽ các ngươi định để bổn đại gia ở cùng chỗ với hai con sâu rác rưởi này sao?”

Itsuki tựa hồ không phản ứng lại vẫn ngây ngốc ngồi đó. Còn Gintoki thì nhướn lông mày tỏ vẻ khó chịu.

“Cảnh cáo các ngươi! Ta đường đường chính là CP5, Spandam! Cha của ta chính là Spandine CP9!! Nếu không phải cái quy củ rách nát gì đó của các người, cái gì mà nếu muốn tiếp nhận chức CP9 thì nhất định phải đến nơi này học tập, ngươi cho rằng ông đây sẽ đến nơi bẩn thỉu như vậy sao?”

“CP5? Thật lợi hại! Gintoki cậu xem, con ông cháu cha đó!”

Itsuki không hề cảm thấy phản cảm với khí thế kiêu ngạo của Spandam mà ngược lại còn hâm mộ đối phương.

Mà ngay khi Gintoki thấy đối phương mang mặt nạ sắt thì đã biết thân phận của anh ta.

Trong nguyên tác, là vai ác chủ yếu trong đại chiến hòn đảo Công Lý, đồng thời cũng là một trong những vai phản diện khiến người ta ghét nhất trong các nhân vật phản diện của Vua Hải Tặc.

Không ngờ rằng mình lại gặp anh ta đầu tiên!

Gintoki nghĩ thầm rồi chợt xách cây chổi dựa ven tường đi đến.

Mà lúc này, đám Spandam còn không nhận ra có người đang đến gần đằng sau mình, vẫn tiếp tục ồn ào.

“Đổi phòng cho ta! Nghĩ sao lại muốn ta ở cùng với người khác chứ? Tin ta mách cha ta không hả?”

Đám tùy tùng đi theo vội đến đầu nhễ nhại mồ hôi khuyên bảo: “Cái kia, xin thiếu gia thứ lỗi! Nơi này không có phòng riêng, đều phải ở cùng với người khác! Chúng ta cũng không có cách nào!”

“Không có cách? Không có cách thì còn cần các ngươi tới đây làm gì? Cái đám vô dụng này, đều…”

Spandam còn chưa nói xong thì chợt cả người anh ta chấn động một cái. Dưới ánh mắt của mấy tên tùy tùng, anh ta chậm rãi ngã xuống, lộ ra cái mông còn đang bị chổi cắm vào, hơn nữa còn không ngừng chảy máu.

Đám tùy tùng trầm mặc ngây người nhìn Gintoki.

“A, không cần lo lắng. Thiếu gia nhà các ngươi, tôi sẽ cẩn thận chăm sóc cho anh ta! Cho nên các ngươi yên tâm về đi!” Gintoki lộ ra một nụ cười âm hiểm nói.