Vua Hải Quân

Chương 20

Cuối cùng dự án của Gintoki cũng không được chấp nhận.

Đại khái bởi vì trào lưu của thế giới này nghiêm khắc dựa theo tôn chỉ của JUMP, tuyệt đối sẽ không làm những việc quá mức sỗ sàng, cho nên đề nghị của Gintoki đã bị vứt đi.

Nói thật, bản thân Gintoki cảm thấy có chút đáng tiếc.

Nhưng lý luận ‘Liên tục phát triển’ kia của Gintoki lại được Arlong đồng ý. Ông ta tuyên bố, lần này trước hết sẽ buông tha cho bọn họ, tiếp theo bọn họ phải trả đầy đủ cả vốn lẫn lãi. Nếu không, ông ta sẽ chém đứt một cánh tay của người đó.

Vốn dĩ mục đích đến đây của Gintoki là làm hết sức có thể để ngăn cản sự hung ác của đám Arlong, bởi vậy kết quả như thế này cũng đã xem như khá hợp tâm ý của cậu

Chỉ cần có thời gian giảm xóc thì chắc hẳn họ có thể nỗ lực sinh tồn đi.

Đương nhiên, không phải Gintoki không nghĩ đến việc dứt khoát xử lý bọn họ. Nhưng nơi này là phó bản của Luffy. Là bước đầu tiên gia tăng kinh nghiệm và mức độ nổi tiếng cho Luffy, thế nên Gintoki cũng không thể cải biến quá nhiều được.

Với lại, nếu bởi hành động của cậu mà khiến hoa tiêu của Luffy bị dính hiệu ứng cánh bướm mà đi mất thì lúc đó cậu thật sự nhịn không được mà khóc mất.

“Tổng hợp những điều đã nêu trên, đã cho thấy trước hết Gin-san không có sợ đám người cá đó đâu! Tuyệt đối không phải sợ cái hàm răng sắc nhọn kia của họ đâu! Tuyệt đối không phải sợ những cái gai nhọn hoắt đầy người của họ đâu! Toàn bộ đều bởi vì Gin-san suy nghĩ cho tương lai làm Vua Hải Tặc của đứa em trai đáng yêu mà thôi! Người làm đồng đội tương lai của Vua Hải Tặc, chính là cái gọi ‘Trời giáng sứ mệnh’, cô nhất định có thể chịu đựng được mà! Cho nên bây giờ tạm thời nhẫn nhịn chút đi! Chẳng sợ có thống khổ cũng đừng quên mỉm cười nha!! Nhất định cô sẽ làm được!!!”

Bé Nami mặt vô biểu cảm nhìn Gintoki cõng mai rùa đột nhiên xuất hiện nói:

“Không, tôi hoàn toàn nghe không hiểu cậu đang nói cái gì hết. Còn nữa cậu là ai vậy?”

“Xin lỗi quên tự giới thiệu. Tôi là Gin Quy Tiên.”

“Bên trong tộc người cá cũng có rùa sao?”

“Cái này người ta gọi là chủng loại lai giống.”

“À, vậy hả, tuy rằng tôi không biết cậu là rùa thật hay giả nhưng phiền cậu đừng có đứng đây cản trở tôi. Mời cậu ra ngoài đi!!!”

Bé Nami không chút khách sáo đã đuổi Gintoki ra ngoài.

“A, tính tình đúng là tệ mà… Nhưng mà nể mặt vóc dáng gợi cảm ngực tấn công mông phòng thủ sau này của cô nên thôi bỏ qua vậy!”

Gintoki vừa nói thầm vừa quay về bể bơi, nhìn thấy cậu trở về đám Arlong cười nói: “Ôi chao, đã về rồi nha! Thật sự không hiểu sao nhóc lại cảm thấy có hứng thú với một bé gái nhân loại nữa?”

“Còn không phải bởi vì đó là cô bé được cậu Arlong đặc biệt nuôi dưỡng sao! Đương nhiên Gin-san cảm thấy tò mò rồi! Không thể tin được thì ra trong tộc người cá còn có người cuồng loli…”

Arlong tức giận nói: “Này, vừa rồi cháu nói thầm là cái gì đấy? Đột nhiên cảm thấy tức giận thật chứ…”

“Ngài Arlong!”

Nghe thấy cấp dưới gọi mình, Arlong quay đầu lại hỏi: “Hả? Hacchan? Chuyện gì vậy?”

Người bạch tuộc Hacchan trả lời: “Đại tá Chuột đã đến.”

Gintoki ngó đầu nhìn thì thấy một người đàn ông có diện mạo giống hệt con chuột, vẻ mặt đáng khinh và mặc quần áo hải quân đang đi tới.

Vốn dĩ Arlong đã là vai phản diện, vai phản diện mà làm chuyện xấu thì đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà tên này lại không giống như thế. Mang danh hiệu chính nghĩa lại làm những việc vô cùng thất đức, quả nhiên tướng từ tâm sinh, không chỉ có vẻ ngoài giống con chuột mà cả bên trong cũng là một con chuột.

‘Nhưng mà một kẻ như vậy làm sao có thể lên làm đại tá hải quân được chứ? Đi cửa sau sao? Bên trong hải quân cũng quá đen tối rồi, quả thực còn đen tối hơn cả Mạc Phủ…’

Gintoki vừa ngoáy mũi vừa mắng thầm, thì đột nhiên nghe lão đại tá Chuột kia hỏi:

“Hửm, trước đây chưa từng thấy con rùa này? Arlong người mới tới à?”

Gintoki chỉ lo búng gỉ mũi hoàn toàn không định trả lời lão ta. Có điều, Arlong lại trả lời thay.

“Cậu nhóc là cháu ngoại trai của ta, Gin Quy Tiên.”

“Gin Quy Tiên? Chít chít chít… Cái tên này thật buồn cười!!!” Lão đại tá Chuột đến gần mở to hai mắt nhìn Gintoki, thậm chí không màng đến cặp mắt cá chết của Gintoki mà xoa mái tóc xoăn tự nhiên của cậu rồi nói: “Chít chít chít, tên nhóc này hoàn toàn không giống tộc người cá! Nhìn qua rất giống nhân loại! Sẽ không phải là nhân loại giả dạng chứ?”

“Hửm?” Arlong khó chịu trừng mắt nhìn lão ta.

Gintoki không hề dao động, mà bình tĩnh nói: “Sao lại vậy chứ! Vốn dĩ cá người và người cá đều có chữ người bên trong cho nên hoàn toàn có khả năng sẽ giống người mà. Hơn nữa những lời này thì nên nói ông chứ, rõ ràng là nhân loại, sao lại không cẩn thận pha trộn gien chuột vậy.”

“Ai pha trộn gien chuột chứ chít chít chít!!?”

“Hình như lỗ tai có thể gỡ xuống được thì phải?” Nói xong, Gintoki trực tiếp tháo một cái tai chuột của lão ta xuống.

“Chít chít chít, ngươi làm gì vậy hả?” Lão đại tá Chuột kinh ngạc hô lên.

“A, hình như chòm râu này cũng có thể nhổ xuống!!” Vừa dứt lời, Gintoki đã nhổ một bên râu của lão khiến lão không ngừng kêu la.

“A a a, đáng chết mà. Arlong, ngươi mau quản cho ta!!!”

“Hả?” Arlong cũng tức giận đến nổi gân xanh nói: “Vì sao ta phải nghe lời ngươi chứ?”

“Ngươi---”

Lão đại tá Chuột đương nhiên cũng giận nhưng không dám nói gì, đành phải oán giận nhìn Gintoki rồi cười nịnh nọt nói: “Thôi, Arlong, tháng này hình như ngươi còn chưa cho ta…”

Arlong cười lạnh một tiếng rồi nói: “Vốn dĩ tháng này ta không có thu đủ, đương nhiên cũng không cho ngươi được.”

“Thu không đủ? Sao lại như vậy? Cứ trực tiếp gϊếŧ bọn họ là được!” Lão đại tá Chuột hô lên.

Lão ta vừa nói xong thì Gintoki lại nhổ bên râu còn lại của lão, khiến lão đau đớn hét lên:

“Này, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

“À, phản xạ có điều kiện.”

“Phản xạ cái quỷ gì chứ? Râu của ta đều bị ngươi nhổ sạch rồi, thật đáng giận mà…”

Làm lơ tiếng tru tréo ầm ĩ của lão Chuột, Arlong không chút khách khí nói: “Ta làm việc như thế nào không tới lượt ngươi dạy ta! Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn làm tốt chức ‘đại tá’ của ngươi là đủ rồi!”

Ông ta dùng ánh mắt sắc bén nhìn qua và phát ra hơi thở uy hϊếp nói:

“Đương nhiên nếu ngươi cảm thấy chán rồi, ta cũng không ngại đổi người đâu! Lần sau, dứt khoát đổi thành một con mèo đảm nhận vậy!”

Lão đại tá Chuột tức khắc run lẩy bẩy.

“Ha ha… Nói giỡn thôi! Vậy, vậy thôi, ta có việc phải về trước…”

Lão đại tá Chuột vội vàng bỏ đi, sợ chọc Arlong không vui rồi khai đao với cái mạng nhỏ của mình.

Gintoki nhìn bộ dạng vội vàng của lão thì nhỏ giọng “Xí” một tiếng.

“Còn chơi chưa đủ đâu…”

“Cháu thật sự ghét tên kia sao?” Không ngờ lúc này Arlong lại hỏi như thế.

“À, đại khái là thiên tính của cá đi, nên đời đời đều không hòa hợp với chuột được.”

“Hình như cá không có thiên tính như vậy?”

Trầm mặc một lát, Arlong đột nhiên nói: “Nếu chơi đủ rồi thì về đi.”

Gintoki ngẩn người dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Arlong.

“Shyarly không biết cháu đến tìm ta đúng không? Tuy rằng là một đứa em gái không thân thiết nhưng mà cháu cũng đừng làm em ấy lo lắng. Chơi đủ rồi, thì để Momoo đưa cháu về.”

Gintoki mở to hai mắt nhìn, trợn mắt há hốc mồm dần dần khuôn mặt bởi vì giật mình mà bắt đầu nhăn nhó.

“Chờ một chút!!!” Rốt cuộc Gintoki cũng hô lên: “Ngài Arlong? Ngươi là ngài Arlong sao? Ngươi thật sự là cái nhân vật lúc đầu lên sân khấu là nhân vật phản diện nhưng bên trong cũng là nhân vật phản diện có phong cách tốt nhất sao? Hình tượng của ngươi đã thay đổi rồi kìa!!!”

“Cháu đang ồn áo cái gì đấy?” Tiện tay cầm một miếng thịt lên cắn xé, Arlong nghe không hiểu Gintoki nói gì rồi lại chậm rãi nói: “Cháu không giống ta. Cháu không lớn lên trên phố người cá, cũng không bị vứt bỏ. Đối với một đứa quỷ nhỏ còn chưa trải qua cực khổ gì như cháu thì hoàn toàn không thích hợp ở nơi này. Cút trở về cho ta!! Đừng đến đây nữa.”

Gintoki nhìn về phía Arlong.

Tuy rằng là một vai ác tuyệt đối, đối với nhân loại luôn tàn khốc vô tình, hung tàn ác độc. Nhưng đối với đồng chủng của mình lại vô cùng thân thiện và trượng nghĩa.

Bởi vì lập trường bất đồng mà phương thức đối xử cũng không giống nhau.

Bởi vì đã từng bị tổn thương cho nên không dễ dàng loại bỏ suy nghĩ đấy.

“Vấn đề kỳ thị chủng tộc, cho dù ở đâu cũng có…”

Gintoki bất đắc dĩ nhỏ giọng nói thầm.



Gintoki rời khỏi công viên Arlong.

Trên thực tế cho dù Arlong không chủ động nói vậy, thì Gintoki cũng chuẩn bị tìm cớ để rời đi.

Đứng trên bến tàu, Gintoki thở dài nói:

“Được rồi, bây giờ… Làm sao đến làng Cối Xay Gió được đây? Còn nữa, cốt truyện đã bị Gin-san phá hỏng gần hết rồi, cũng không biết bây giờ sẽ ra sao…”

Gintoki vừa nói thầm vừa lấy bản đồ hàng hải trước khi đi Garp đã đưa ra.

Đúng lúc này lại có một tờ giấy rơi ra.

Đó là tấm Vivre của Zephyr.

Nhìn thấy tấm Vivre, Gintoki ngẩn cả người.

Vốn dĩ là một tờ giấy hình vuông bây giờ lại thiếu mất một góc.

Tấm Vevre là một thứ rất đặc biệt, nó không sợ nước hay lửa, dùng móng tay của mình trộn vào nguyên liệu chế tạo để làm thành, là một tờ giấy đại biểu cho sinh mệnh của chủ nhân nó.

Mà bây giờ, tấm Vivre không thể bị ngoại lực hủy hoại này đang thu nhỏ lại. Điều này đại biểu cho cái gì?

Gintoki đột nhiên nhớ tới trong nguyên tác, Zephyr từng bị một băng hải tặc tập kích, không chỉ toàn bộ đám học việc trên thuyền đều chết mà ngay cả Zephyr cũng mất đi một cánh tay.

Mấy năm sau, băng hải tặc tập kích ông ta lại được chính phủ nhận vào Thất Vũ Hải. Cũng bởi vì như thế cho nên Zephyr đã bị đả kích trí mạng mà hắc hóa. Từ một vị hải quân chính trực điềm đạm đã chuyển thành một kẻ thù hận cả thế giới, vả lại còn thành lập một tổ chức tên là ‘Hải Quân Neo’ với mục đích trả thù toàn bộ hải tặc trên thế giới.

Chắc đây chính là lúc đó?

Gintoki nhíu mày, không chút do dự xoay người trở về công viên Arlong.

Mười phút sau, cậu đã ngồi lêи đỉиɦ đầu to lớn của Momoo ra khơi, nhanh chóng điều khiển nó đi về hướng tấm Vivre đang di chuyển.