Vua Hải Quân

Chương 6

Từ sau lúc đó, vài lần liên tục Gintoki bị Garp bắt tham gia đặc huấn ma quỷ học bơi. Đại khái là bởi vì ý chí sống còn của Gintoki mạnh hơn nhiều so với cái giả thiết ‘sẽ không biết bơi’ đã ăn sâu bén rễ kia. Cho nên cuối cùng Gintoki sứt mẻ mà thành công học xong cách bơi lội.

Đến nỗi quá trình đó có bao nhiêu chua xót thì không cần nói cũng biết.

Không lâu sau, Shanks đã chính thức đổ bộ lên làng Cối Xay Gió.

Gintoki nằm trên nóc nhà, hai chân bắt chéo. Cậu nhìn những áng mây trắng trên nền trời xanh và dần dần bắt đầu mơ màng ngủ.

“A… Làm sao mới tốt đây…” Cậu vừa nói thầm vừa móc gỉ mũi, dáng vẻ vô cùng thoải mái.

Lúc này, Gintoki liếc nhìn xuống phía dưới, Ace cầm một cây gậy chạy ra ngoài.

Nhìn thấy kỹ năng của cậu ta ngày càng linh hoạt, Gintoki lắc lư chân mình.

“À… Lại nói nữa thì bây giờ bọn họ đã thu gom được khá nhiều tiền…”

Thầm nói xong thì Gintoki trở mình nhảy xuống.

“Ô…”

“Ha ha…”

Dưới sự tấn công mãnh liệt của hai đứa nhóc, một người đàn ông mạnh mẽ thế nhưng không địch lại mà ngã xuống đất.

Nhặt túi tiền rơi bên cạnh anh ta, Ace cao hứng nói: “Chiến lợi phẩm đã vào tay!”

“Làm tốt lắm, Ace!”

Một cậu nhóc đội mũ dạ và ăn mặc như một quý ông cười và vỗ tay trầm trồ khen ngợi Ace. Ace luôn đối với bất kỳ ai cũng lạnh lùng vậy mà trên mặt lộ ra ý cười với cậu nhóc đó.

“Ha ha, chúng ta lại gần thêm một bước đến với chiếc thuyền hải tặc dành riêng cho chúng ta rồi, Sabo!”

Hai người trở về, bắt đầu mơ mộng về tương lai vô hạn.

“Này, Ace cậu nói tương lai của chúng ta nên làm thuyền hải tặc như thế nào mới tốt?” Sabo tràn đầy hứng thú hỏi.

“Đương nhiên phải là một chiếc thuyền rất lớn rất lớn! Càng lớn càng tốt!” Ace giang tay thật lớn diễn tả, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ và kỳ vọng to lớn.

“Sau đó, chúng ta sẽ có rất nhiều thuyền viên!”

“Còn phải đi tìm rất nhiều tiền bạc châu báu!”

Ace và Sabo càng nói càng vui vẻ, đều nhịn không được mà quơ tay múa chân, một đường về tới giữa rừng cây.

“Có điều, chúng ta vẫn luôn đặt tiền ở cùng một nơi, liệu có vấn đề gì không?”

“Không cần lo lắng, rốt cuộc chỗ đó rất kín đáo, người bình thường sẽ không nghĩ tới chỗ đó lại có bảo tàng đâu!”

“Ừ, cũng đúng!”

Hai người nhẹ nhàng cười. Sau đó, chờ đến lúc họ trở về căn cứ bí mật của mình thì nháy mắt đã bị vả mặt.

Chỉ thấy trên một thân cây rất lớn, có một cậu nhóc tóc bạc đang nằm ở chỗ đặt bảo tàng của họ, hơn nữa cậu nhóc còn đang say sưa đếm số tiền trong tay.

“Một, hai, ba, bốn, năm,…”

Ở phía dưới, Ace và Sabo trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu nhóc, trong lúc nhất thời họ không thể kịp thời phản ứng.

Mãi cho đến khi tên kia đem số tiền họ cực khổ cướp về cho vào túi, rốt cuộc họ cũng la lên:

“Để xuống cho ta, tên khốn…”

Ace và Sabo lấy tốc độ nhanh nhất xông tới, cả hai đều cầm ống nước lên tấn công cậu nhóc kia, chỉ tiếc lại bị cậu nhóc né được.

“Nè nè nè, rất nguy hiểm đó! Thật là, hoàn toàn không hiểu trong đầu bọn trẻ con đang nghĩ cái gì nữa!”

Sabo phát điên lên mắng: “Ngươi không có tư cách nói chúng ta, cái đồ ăn trộm khốn khϊếp này!”

Mà Ace lại vừa giận vừa kinh ngạc: “Là ngươi?”

Sabo kinh ngạc nhìn Ace: “Ai? Ace cậu quen biết sao? A… Chẳng lẽ chính là người mà cậu nhắc tới tên nhóc đầu bạc Gintoki ở cùng nhà sơn tặc với cậu? Sao cậu ta lại biết nơi này chứ?”

Ace cất giọng chất vấn: “Chẳng lẽ tên khốn nhà ngươi theo dõi ta?”

“Hửm, không phải nha! Ai rảnh đâu đi theo dõi ngươi chứ? Ngươi cũng không phải siêu cấp mỹ nữ nơi nào tới! Mà cho dù phải thì Gin-san cũng không có bệnh cuồng loli!” Gintoki châm chọc, rồi rút một tờ tiền ra, cậu ra vẻ gian thương dùng giọng điệu trêu chọc nói: “À, chỉ có thể nói là hơi thở bảo tàng đã hấp dẫn ta thôi! Không thể tin được haki bá vương tiền tài của Gin-san cũng rất lợi hại nha! Lập tức dẫn dắt Gin-san đến nơi này!”

Ace gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Trả lại cho ta! Những thứ đó đều là do ta và Sabo cực khổ tích góp được!”

“Ai quan tâm chứ…” Gintoki vừa ngoáy mũi vừa dùng giọng điệu âm dương quái khí nói: “Chỗ đó lại không viết tên các ngươi, có chứng cứ nào chứng minh là của các ngươi sao? Phải biết rằng tiền tài từ trên trời rơi xuống thì muốn cản cũng không được! Vậy thì, thừa dịp đang may mắn, phải hưởng thụ thật tốt mới được!”

Nói xong, Gintoki nhanh chóng chạy mất.

“Đáng ghét… Đừng chạy! Tên khốn trả tiền lại đây…”

“Gọi ai là tên khốn hả, cái tên khốn trung nhị kia!”

Ace nổi nóng vội vàng đuổi theo.

“Nè, Ace…”

Thấy Ace đuổi theo, Sabo do dự một lát rồi sau đó cũng chạy theo sau.

Mấy năm nay Ace được rèn luyện nên ngày càng mạnh, đặc biệt là đối với hoàn cảnh quen thuộc, có rất nhiều lần Gintoki suýt thì bị cậu ta đuổi kịp.

Gintoki thầm nhướng mày nghĩ: ‘Tên nhóc này, bản lĩnh không tồi.’

Mà Ace, nhìn bóng dáng của Gintoki vẫn luôn bảo trì khoảng cách nhất định với mình thì bắt đầu cảnh giác.

‘Người này…’

Bởi vì chỉ lo truy đuổi, nên Ace bất tri bất giác lại chạy ra khỏi rừng cây, đến cuối cùng vậy mà chạy vào trong ngôi làng.

Nhưng lúc này, cậu ta đã không biết Gintoki chạy đi đâu rồi.

Ace tức giận vung ống nước trong tay, rất không cam lòng.

Cuối cùng Sabo cũng đuổi tới, hỏi: “Ace, thế nào?”

“Tức thật mà, tên đó chạy thoát rồi!”

“Không sao đâu! Không phải cậu ta sống cùng chỗ với cậu sao? Chờ sau khi cậu về thì cậu ta cũng phải trở về mà, đến lúc đó bắt cậu ta trả lại là được.”

“Tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu! Cảm giác như bị cậu ta chơi vậy!”

Ace nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm. Đột nhiên, Sabo kinh ngạc hô lên:

“Ace, cậu xem kìa!”

Ace nhìn theo hướng Sabo đang nhìn, tức khắc cũng mở to hai mắt.

Một con thuyền hải tặc khổng lồ cập bến ngay bên bờ biển.

“Trong ngôi làng có hải tặc tới sao?”

“Ha ha ha…”

Thình lình có tiếng cười to truyền đến khiến Ace và Sabo hơi kinh ngạc. Họ chỉ thấy âm thanh đó truyền từ quán rượu cách đó không xa.

Ace và Sabo nhìn nhau rồi cầm lòng không được mà chạy qua đó, lặng lẽ thò đầu vào trong nhìn.

Bên trong quán rượu nhỏ ngồi đầy một đám đàn ông, bọn họ đều đang vui vẻ mồm to ăn thịt, mồm to uống rượu, vô cùng hào sảng và uy phong.

“Ha ha, nhìn bọn họ thật vui vẻ!” Sabo cũng bị lây nhiễm không khí của bọn hải tặc, cao hứng nói.

Lúc này, Makino đang dọn rượu ở bên ngoài chú ý thấy hai cái thân thể nhỏ bé của Ace và Sabo thì đi tới hỏi:

“Các em ở đây làm gì?”

Sabo vội hỏi: “Bọn họ chính là người của thuyền hải tặc cập bờ sao?”

Makino mỉm cười đáp: “Đúng vậy!”

“Bọn họ là hải tặc rất lợi hại sao?”

“À… Lợi hại hay không chị không biết. Có điều, ngài Shanks và các thuyền viên đều là người rất tốt!”

“Shanks?”

“Đúng vậy, chính là thuyền trưởng của bọn họ, anh ấy đang ngồi trước quầy bar, trên đầu đội mũ rơm!”

Nhìn đám người bên trong, Ace giống như bị ma xui quỷ khiến mà bước vào.

Đám hải tặc vốn dĩ đang chè chén say sưa nhìn thấy đứa nhóc như Ace xuất hiện thì đều an tĩnh một chút.

“Hửm? Trẻ con?”

“Làm gì vậy? Không phải muốn đến uống rượu chứ? Khó làm được nha, nhóc còn quá nhỏ đó!”

Ace không để ý đến lời trêu chọc của họ, mà đi thẳng đến trước mặt của thuyền trưởng Shanks.

Shanks rất hứng thú nhìn cậu nhóc kỳ quái này, anh ta cười hỏi: “Nhóc làm sao vậy?”

Ace giật giật môi, cậu ta hỏi một câu hỏi mà từ trước kia cậu vẫn luôn không ngừng dò hỏi, nhưng mãi vẫn không có câu trả lời mình muốn, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ.

“Đối với ông thì Roger đại biểu cho cái gì?”

Roger.

Cái tên này gần như đại biểu cho tên của một thời đại.

Trong nháy mắt, cả đám thuyền viên đều ngây người ra. Ngay cả Shanks cũng hơi mở to mắt nhìn.

Anh ta chăm chú nhìn Ace, chỉ thấy ánh mắt đứa nhỏ này vô cùng nghiêm túc đồng thời còn có rất nhiều cảm xúc phức tạp... Có căm hận, có bất lực, có bi thương và đồng thời cũng có hy vọng.

Một cái tên như vậy nhưng lại khiến một đứa nhóc xuất hiện nhiều cảm xúc đến thế, đến tột cùng là đại biểu cho cái gì đây? Shanks không thể biết được đáp án. Có điều, anh ta cũng không cần để ý thứ này.

“Vua hải tặc…Roger. Ta không biết rốt cuộc người khác hình dung ông ấy như thế nào. Tuy nhiên, trong mắt của ta thì ông ấy vĩnh viễn là mục tiêu không thể với tới, là nhân vật vĩ đại nhất trong toàn bộ thời đại Hải Tặc này! Đồng thời, cũng là người đàn ông mà ta kính trọng nhất đời này!”

Trong một khắc đó, ánh mắt Ace sáng rực lên.

Ngày qua ngày, Ace vẫn luôn đi tìm đáp án nào đó.

Một cái đáp án cho nhân sinh của cậu ta.

Mà trước mắt, chính là đáp án mà cậu ta vẫn luôn theo đuổi sao? Trái tim Ace run rẩy.

Shanks nhìn thấy Ace dao động thì cười nói: “Như thế nào, nhóc con, nhóc có hứng thứ với chuyện của vua hải tặc sao?”

“Ha ha, nhóc chắc chắn muốn làm hải tặc đi?”

“Cảm thấy hứng thú với chuyện của vua hải tặc hơn phân nửa là muốn làm hải tặc!”

“Thuyền trưởng, không phải anh từng làm học việc trên thuyền của vua hải tặc sao? Kể cho chúng ta nghe vài chuyện trước đó đi!”

Nghe vậy, Ace kinh ngạc nhìn Shanks: “Ông… Ông ở trên thuyền của Roger?”

“A, đúng vậy, thuyền trưởng của ta là vua hải tặc đó nha! Lúc ấy thật sự rất vui vẻ!”

Nhớ lại quá khứ Shanks lộ ra một nụ cười ngây thơ như trẻ con, thế nhưng trong nháy mắt làm Ace cảm thấy có chút mong mỏi.

“Có thể…” Ace nhịn không được mà buộc miệng hỏi: “Có thể kể nhiều chuyện liên quan đến Roger cho tôi nghe được không?”

Shanks cười đáp: “Đương nhiên là được.”

“Tôi cũng muốn nghe!”

Sabo đột nhiên đứng bên cạnh Ace cười nói.

Ace quên mất người đồng đội nhỏ của mình nên bây giờ có chút luống cuống, song Sabo lại hoàn toàn không thèm để ý mà cười nói:

“Khó có được cơ hội nghe một chút chuyện về vua hải tặc! Sao lại có thể không tới chứ!”

“Được rồi!” Shanks đột nhiên lộ ra nụ cười gian xảo nói: “Cơ hội khó có được, ta sẽ kể cho các ngươi nghe một vài chuyện mà vua hải tặc không muốn cho ai biết vậy! Này… Muốn nghe thì toàn bộ ngồi lại đây cho ta!”

“Đi thôi, đi thôi! Có chuyện để nghe rồi! Thuyền trưởng muốn kể chuyện ngày xưa!” Đám người hô gọi nhau.

Vì thế lát sau, Shanks đều kể lại chuyện ngày xưa lúc ở trên thuyền của vua hải tặc. Mà Ace trước nay luôn lộ ra vẻ cự tuyệt thế giới và luôn ôm lấy cảm xúc thù hận sâu nặng trong lòng, ngay lúc ấy lại lộ ra vẻ mặt giống như những đứa trẻ bình thường.

Gintoki vẫn luôn đứng sau cửa nhìn thấy thì nhướng mày, âm thầm rời đi.

“Ừ, kế hoạch cứu vớt thiếu niên sa ngã thành công! Chút tiền boa này Gin-san nhận vậy!”

Gintoki giơ lên số tiền lấy được ở chỗ Ace và Sabo, tâm trạng sung sướиɠ đến một sòng bạc gần đó.

“Ôi chao, hôm nay nói thật nhiều chuyện về thuyền trưởng nha!” Shanks cao hứng cười cười, lại nhìn Ace và Sabo nói tiếp: “Thế nào có thỏa mãn không?”

Sabo cười gật đầu, kích động nói: “Roger thật là một hải tặc ghê gớm! Đúng không, Ace?”

Ace trầm mặc một chút. Cậu ta không biết có nên thừa nhận hay không. Không sai, Roger là một hải tặc vĩ đại, chỉ là, làm một người cha thì ông ấy là người kém cỏi nhất.

Ngay khi Ace đang trầm mặc thì nghe thấy Shanks đột nhiên nói: “Có điều đáng tiếc thật đó! Hôm nay khó có được một hồi ‘kể chuyện xưa’ như vậy, vậy mà tên nhóc Gintoki lại không tới!”

Ace mở to hai mắt nhìn Shanks hỏi: “Gintoki?”

“Hửm? Nhóc quen biết sao? Tên nhóc kia cũng thật là, hiếm khi chúng ta tới đây, cũng không biết ra chào chúng ta một tiếng nữa! Uổng công trước đó chúng ta còn đưa cậu nhóc về nhà! Thật là một tên quỷ nhỏ không có nghĩa khí!”

Shanks còn đang lải nhải thì Ace vội vàng nói: “Không phải, ông vừa nói cậu ta không tới nghe kể chuyện là đáng tiếc sao… Cậu ta cũng muốn biết chuyện của Roger sao?”

“À…” Shanks suy nghĩ một lát rồi nói: “Đại khái chắc cậu nhóc không biết ta đã đừng ngồi trên thuyền của vua hải tặc. A, nhưng mà nhóc ấy từng nhắc qua, đánh giá của ta đối với thuyền trưởng không chừng có thể thay đổi một thiếu niên trung nhị gì đó? Đây là có ý gì? Tên nhóc kia luôn nói mấy lời kỳ quái!”

Ace đột nhiên xông ra ngoài khiến Sabo và đám người Shanks vô cùng kinh ngạc.

(Đáng ghét… Đừng chạy! Tên khốn trả tiền lại đây…)

(Gọi ai là tên khốn hả, cái tên khốn trung nhị kia!)

Ace nhớ tới lúc mắng nhau khi cậu ta đuổi theo Gintoki.

Đúng lúc này, Gintoki bị người của sòng bạc ném ra ngoài.

“Lại tới đánh bài? Tên quỷ nhỏ này mau cút về nhà cho ta!” Nhân viên sòng bạc hung hăng nói.

Gintoki lộ ra cặp mắt cá chết, bất đắc dĩ trừng mắt liếc sòng bạc một cái.

“Nè nè, đừng coi thường con nít chứ! Thật là, làm trẻ con thật bất tiện mà…”

Đang chuẩn bị quay người đi, thì nhìn thấy Ace xuất hiện trước mặt mình.

Gintoki vội lùi về phía sau: “Này, trước nói rõ nha! Tiền Gin-san ném hết vào trong sòng bạc rồi! Ngươi muốn tìm thì đi mà nói với bọn họ!”

Có phải ngươi cố ý dẫn ta đến quán rượu đó không?

Ace nghĩ hỏi như vậy, nhưng mà hình như không hỏi cũng không sao.

“Ace…”

Sabo đuổi đến, bất mãn nói: “Cậu làm gì mà đột nhiên chạy đi vậy! A, là ngươi!”

Nhìn thấy Gintoki, Sabo hét to lên.

Gintoki nhíu mày, thì chợt nghe Ace nói: “Không sai đâu Sabo, tên này vậy mà dám lấy tiền của chúng ta cầm đi cờ bạc hết rồi!”

“Cái gì? Ngươi quá đáng thật đó?” Sabo tức giận chỉ trích.

“Cho nên…” Ace đột nhiên nói: “Vì đền bù những tổn thất của chúng ta, từ hôm nay trở đi tên này phải gia nhập đội ngũ của chúng ta, hỗ trợ chúng ta kiếm tiền!”

“Hả?”

“Cái gì?”

Không chỉ Gintoki mà Sabo cũng kinh ngạc.

“Ace, cậu nói thật hả?”

“Ai muốn tham gia với các ngươi chứ?”

Ace hừ lạnh một tiếng nói: “Thấy bản lĩnh của ngươi còn tạm được! Tóm lại, số tiền đó là chúng ta cực khổ kiếm được! Nếu ngươi đã trộm tiền của chúng ta thì phải bù lại cho chúng ta! Ngươi trốn không thoát đâu!”

“Ừ, cũng đúng…” Sabo nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: “Vả lại tên khốn nhà ngươi còn biết căn cứ bí mật của chúng ta, quả nhiên vẫn phải kéo cậu ta thành người một nhà mới được!”

Gintoki đen mặt: “Các ngươi đừng tự quyết định chứ! Gin-san đáp ứng hồi nào? Nhân quyền đâu? Nhân quyền của Gin-san đâu?”

“Cái thứ đó không có đâu!”

“Tóm lại cứ quyết định vậy đi! Về sau mong được chỉ giáo nhiều, Gintoki!”

Từ lúc đó về sau, Gintoki bị bắt gia nhập tiểu đội của Ace và Sabo.