Vua Hải Quân

Chương 4

Từ sau ngày Ace đánh nhau với Gintoki, thì mấy năm kế tiếp Ace cũng không nói một câu nào với Gintoki, thậm chí một ánh mắt cũng không thèm nhìn.

Đối với thái độ làm lơ của Ace, Gintoki cũng không để bụng mà như cũ lười biếng và hay châm chọc người khác theo ý mình. Sau vài lần liên tục thuyết giáo và quở trách vô dụng, đám người Dadan cũng dứt khoát mặc kệ Gintoki, tùy ý nuôi thả tự do cậu.

Tổng thể mà nói, thì cuộc sống như vậy vẫn rất thoải mái dễ chịu. Có điều, những ngày thoải mái nhất rồi vẫn sẽ đến lúc kết thúc.

Ví dụ như lúc Garp trở về.

“Ông nội đã về rồi đây!”

“Linh hồn tà ác mau lui đi!”

Ngay nháy mắt Gintoki nhìn thấy ông già nào đó thì đã lập tức túm một tên sơn tặc ở gần đó ném qua. Kết quả, tên sơn tặc đáng thương kia đã bị Garp đá thẳng văng ra ngoài.

“Tên nhóc thối tha, dám gọi ông nội của mình là linh hồn tà ác sao?”

“Ông chính là linh hồn tà ác mà! Một linh hồn ông già tà ác từ dưới địa ngục chuẩn bị kéo người khác cùng xuống địa ngục theo mình!”

“Có gan nói lại lần nữa! Ta trực tiếp ném con xuống luôn đấy, tên nhóc hỗn láo này!”

“Thấy chưa, con biết ngay mà!”

Garp đang đánh nhau với Gintoki, thì lúc này đúng lúc Ace từ trong phòng bước ra. Nhìn thấy Ace, Garp thân thiết chào hỏi.

“Ồ, Ace đó à! Đã lâu không gặp, lại cao hơn rồi!”

Ace liếc một cái nhìn Garp, không nói lời nào mà chạy đi mất.

“Hửm?” Garp nhéo mặt Gintoki hỏi: “Thế này là sao? Con không trở thành bạn tốt của Ace à?”

“Trở thành bạn tốt? Với cái tên nhãi ranh còn nhỏ tuổi đã oán hận đau khổ và ảo tưởng sức mạnh kia sao? Chính là cái dạng làm như cả thế giới này thiếu nợ bản thân vậy, ai có thể làm bạn với cậu ta chứ?”

“Tên nhóc này…” Garp bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Gintoki một cái: “Chắc chắn là do cái miệng đê tiện này của con đã nói những lời cậu nhóc không thích nghe rồi!”

“Nè nè nè! Lời này của ông là ý gì đây?” Gintoki vứt cái tay đang nhéo mặt mình ra rồi bất mãn la lên: “Con mới là cháu của ông đó? Tên kia chỉ là người ngoài thôi, vậy mà ông giúp người ngoài giáo huấn cháu mình sao? Chuyện này là không đúng mà?”

“Hừ, ta mới không có đứa cháu bất hiếu gọi ông nội mình là linh hồn tà ác đâu!”

“Ông già cũng thù dai thiệt đó? Ông làm vậy sẽ không được bọn con cháu yêu thích đâu nha! Người già rồi, vẫn nên biết rõ lập trường của mình, tốt nhất trực tiếp đem hết giấy chứng nhận bất động sản, mật khẩu sổ tiết kiện và toàn bộ mật khẩu quỹ bảo hiểm nói ra. Sau đó mắc chứng đãng trí thì thích hợp nhất!”

Garp tức đến nổi cả gân xanh, vung một đấm đánh Gintoki bay lên tận bầu trời.

Garp vừa đi vừa xách theo Gintoki, mà thấm thía nói: “Gintoki à, thân thế của đứa bé Ace kia có chút phức tạp. Tuy nhiên cũng là một đứa bé tốt, con tâm sự nhiều với cậu nhóc đi!”

Gintoki mặt mũi bầm dập: “Thân thế của Gin-san cũng thực phức tạp mà! Con tuyệt đối không phải cháu ruột của ông!”

“Nói bậy gì đó! Con chính là cháu ruột của ta!”

“Chưa thấy ông nội ai lại sẽ giày vò cháu nội của mình gần chết đâu!”

“Ôi… Phải biết rằng, đánh lên người con nhưng đau lòng lão phu…”

“Đi chết đi! Những lời này là giả dối nhất đó! Quả thực còn giả tạo hơn cả khi kỹ nữ nói với một ông già xấu xí nhưng lại rất nhiều tiền rằng: ‘Em là yêu con người của anh, không liên quan gì đến tiền của anh cả’ !”

“Con lại so sánh bậy bạ gì đó hả?”

Garp hét lớn một tiếng rồi ném Gintoki vào biển.

“Ô a a a a… Cái ông già khốn nạn này…”

Gintoki uống phải mấy ngụm nước biển, vẻ mặt hoảng loạn không ngừng vùng vẫy trên mặt biển.

“Ông già, ông thật sự muốn mưu sát cháu ruột của mình sao? Mau cứu con lên đi!”

Garp ngồi xổm bên bờ biển, dùng vẻ mặt tươi cười nhìn Gintoki đang không ngừng đạp nước.

“Thân là hải quân mà không biết bơi là vô cùng nhục nhã! Cho nên con nỗ lực học bơi cho ta!”

“Cái ông già chết ùng ục ùng ục… Ông trông cậy vào Gin-san ùng ục ùng ục… Mau cứu con lên đi ùng ục ùng ục…”

Garp chống cằm nhìn Gintoki.

“Chỉ cần nghĩ cách đừng cho thân thể chìm xuống là được! Kiên trì đi, rất nhanh sẽ có sóng to đánh tới đây…”

Vừa dứt lời, một cơn sóng thật lớn đã ập tới, tức khắc cuốn Gintoki đi.

“Ô a a a… A a a… A…”

“A hửm…”

Garp ngơ ngác nhìn Gintoki bị sóng to cuốn đi, ông ấy trầm mặc mấy giây.

“Ừ, nên đi ăn chút gì đó vậy.”

Nói xong, Garp phủi mông xoay người bỏ chạy.



Lúc này, ở trên một hoang đảo nho nhỏ nào đó có một chiếc thuyền lớn đang ngừng ở đó.

Những thành viên trên thuyền nhao nhao thò đầu ra, vẻ mặt họ khẩn trương đến không dám thở mà nhìn chằm chằm vào hai người phía dưới.

Hai người kia đứng ở hai phía đối lập với nhau, một người có mái tóc đỏ trên đầu còn đội một chiếc mũ rơm cực kỳ bình thường. Người còn lại tóc đen ngắn trên đầu đội một chiếc mũ dạ đen có dính một cọng lông trắng, trên mặt anh ta còn có một chòm râu ngắn ngủn và một đôi đồng tử màu vàng sắc bén như chim ưng. Trong tay họ đều cầm trường đao, vẻ mặt lạnh lùng, họ nhìn chằm chằm nhau sẵn sàng bắt đầu chiến đấu.

Hai người vẫn luôn trầm mặc yên lặng quan sát đối phương. Ngay khi những người khác sắp bị sát khí khổng lồ của hai người họ đè cho suy sụp, thì đột nhiên hai người hành động.

Giống như dã thú đột nhiên nhảy lên, một người trong hai người bọn họ đã tấn công dữ đội phảng phất như một mũi tên thoát khỏi dây cung. Anh ta cầm đao xông về phía đối phương, mở ra cuộc va chạm đầu tiên. Ngay cả khung cảnh biển cả cũng tựa hồ bị khí thế của bọn họ dọa sợ, mà đánh một đợt sóng mãnh liệt.

Sau đó, cứ như vậy có một cái bóng trắng bị quăng lên giữa không trung sau đó lại lần nữa vùi đầu vào biển cả.

Người đàn ông tóc đỏ: “…”

Người đàn ông mắt chim ưng: “…”

Người đàn ông tóc đỏ: “Hình như vừa rồi có thứ gì đó văng lên từ mặt biển…”

Người đàn ông mắt chim ưng: “Tiếp tục đi.”

Đại chiến của hai bên lại tiếp tục. Lúc hai thanh đao đang mạnh mẽ va chạm vào nhau một lần nữa, thì biển cả lại lần nữa trào lên một cơn sóng lớn.

Vì thế, cái bóng trắng kia lại lần nữa bị hất văng lên, sau đó lúc sóng rút trở về thì cái bóng trắng kia cũng lại đi theo cơn sóng trở lại biển cả.

Người đàn ông tóc đỏ: “…”

Người đàn ông mắt chim ưng: “…”

Lần này, không đợi bọn họ lại đánh nhau thì cơn sóng kia lại ập tới. Bây giờ, họ đã nhìn thấy rõ ràng vật thể màu trắng là một cậu nhóc.

“Nè… Đó là một đứa bé… Mau đi cứu đi…”

Người đàn ông tóc đỏ đột nhiên hốt hoảng hô to lên.

Lúc Gintoki được cứu lên thì đã thiếu oxy nghiêm trọng, có nước đọng lại trong phổi và cộng thêm hai mắt đã trắng bệch.

Sau khi hao tốn một khoảng thời gian, thì cuối cùng Gintoki cũng sống lại.

Mà lúc cậu sống lại thì đã hô lên một câu:

“Tôi vừa thấy vua hải tặc Roger! Roger còn mời tôi lên thuyền cùng nhau vượt sông Sanzu!”

“Tuy rằng đây là cơ hội tốt ngàn năm có một, nhưng ta không thể không nói một câu, may mà nhóc không lên thuyền đó!” Người đàn ông tóc đỏ châm chọc.

Nhìn thấy Gintoki không sao, người đàn ông tóc đỏ nở nụ cười vui mừng và an tâm.

“Nhóc con không sao là tốt rồi!”

Lúc này Gintoki mới nhìn về phía người đang nói chuyện bên cạnh, lập tức một chiếc mũ rơm đập vào mắt cậu, khiến cậu không kìm lòng được mà thốt lên:

“Mũ rơm?”

Người đàn ông tóc đỏ ngẩn người hỏi: “Ừm, đúng vậy! Mũ rơm làm sao?”

Gintoki nhìn người trước mặt, khi thấy người kia vẫn còn cánh tay phải thì cậu trầm mặc một hồi.

“Nhóc là con nít ở nơi nào vậy? Làm sao lại té xuống biển chứ! Rất nguy hiểm đó!” Người đàn ông tóc đỏ bắt đầu thuyết giáo Gintoki.

Không nhắc tới chuyện nào còn đỡ, nhắc tới thì Gintoki đã tức đến nổi gân xanh.

“A… Tôi cũng cho rằng như vậy đó! Biển cả rất nguy hiểm! Kết quả ông già chết tiệt nào đó lại dám ném thẳng tôi xuống biển…”

“Ai? Ông già chết tiệt? Tại sao ông ấy lại ném nhóc xuống biển?”

“Ông ấy nói muốn tôi học bơi…”

Người đàn ông tóc đỏ tức khắc không còn lời nào để nói.

Anh ta bất lực, mà người đàn ông mắt chim ưng bên kia cũng đồng dạng cảm giác có chút buồn bực, tuy rằng trên mặt không thể hiện nhưng anh ta lại nói:

“Bị quấy nhiễu.”

“Ừ, Mihawk thật xin lỗi! Hiếm khi anh tới quyết đấu với tôi.”

Gintoki tức khắc ảm đạm.

Cái gì? Không phải chứ? Tôi nhớ rõ trong lịch sử của vua hải tặc, Mihawk và Shanks tóc đỏ từng có một trận quyết đấu cấp bậc truyền thuyết, không phải lần này đó chứ? Là lần này sao? Chính là chỗ này sao? Kết quả lại bị Gin-san cản trở sao?

Gintoki vội hô lên: “Cái kia! Thực xin lỗi, Gin-san hoàn toàn không biết đã làm hư trận quyết đấu quan trọng của các ngươi như vậy. Cái kia… Các ngươi đừng chứ ý đến tôi, cứ tiếp tục quyết đấu đi!” Bằng không thì không lâu sau đó tóc đỏ sẽ mất đi một cánh tay, mà diều hâu ông cũng mất đi một đối thủ tốt!

Mặt Mihawk vô biểu cảm nói: “Đã không còn tâm trạng.”

Shanks cười nói: “Thật xin lỗi…, lần sau chúng ta tái chiến vậy! Tôi tiễn đứa bé này về trước mới được.”

Mihawk: “Tùy ý.”

Không được đâu…

Trong lòng Gintoki không ngừng hò hét. Nhưng vô luận cậu phản kháng thế nào thì cuối cùng Shanks và Mihawk vẫn không tiếp tục quyết đấu.

Trên thuyền, Gintoki cảm thấy mình đã làm một chuyện xấu nên tâm trạng cũng đầy âm u ngồi trên boong thuyền.

Shanks thấy cậu như vậy thì tiến đến nói: “Làm sao vậy nhóc? Không thoải mái ở đâu à?”

“...Không, chỉ càm thấy thật có lỗi với ông mà thôi…”

“Hửm? Không phải là nhóc vẫn còn nhớ thương chuyện quyết đấu của ta với tên kia chứ? Ha ha ha, không cần để ý đâu!”

Shanks cười hào sảng, hơn nữa là thật sự không thèm để ý chuyện đó.

“Nói thật, ngược lại ta lại thở phào nhẹ nhõm! Tên kia thật sự siêu mạnh đó! Lại còn siêu ngoan cố nữa! Ta không muốn đánh nhau với anh ta đâu! Cho nên ngược lại tình huống bây giờ lại hợp với ý của ta!”

Nhìn người đàn ông bên cạnh nở nụ cười ngây thơ như một đứa trẻ, Gintoki thoáng thở ra nhẹ nhàng.

“...Dù sao, thiếu một cánh tay cũng vẫn siêu mạnh.” Gintoki nhỏ giọng nói thầm, Shanks không nghe rõ nên hỏi lại: “Hửm? Nhóc nói cái gì?”

“Không có gì…”

Shanks nghi ngờ nhìn Gintoki, thấy vẻ mặt của cậu tựa hồ có chút sầu muộn nên đột nhiên muốn trêu chọc cậu.

“Tuy nhiên, ta nói bộ dạng của nhóc cũng thật kỳ quái nha! Vậy mà có một mái tóc trắng và đôi mắt đỏ? Không phải bố mẹ của nhóc cũng vậy chứ?”

“A, cũng không phải. Bọn họ đều là tóc đen mắt đen (chắc vậy).”

“Nè nè nè… Vậy sau nhóc lại thế này? Ăn lộn cái gì sao?”

“À, là…” Gintoki mở to cặp mắt cá chết châm chọc: “Chắc mẹ ở lúc cha đi làm ở nơi khác không chịu nổi cô đơn mà chạy đi tìm đàn ông khác, sau đó làm biện pháp an toàn không tốt vì thế không cẩn thận có tôi đi.”

Trong phút chốc, bao gồm Shanks và một đám hải tặc còn đang sung sướиɠ uống rượu lập tức an tĩnh.