Người Canh Giữ Giấc Mơ

Chương 29: Sân nhà sạch sẽ

Tiếng thét của Vương Nhị Cẩu quá mức thê lương, trên đường chạy vào giữa thôn, tôi nhìn thấy rất nhiều các sân nhà xung quanh bỗng sáng đèn, thậm chí còn có người cầm đuốc lửa, tiếng rỉ tai thì thầm của thôn dân vang lên, cũng đi về vị trí giữa thôn.

Chuyện Vương Nhị Cẩu tỉnh lại bọn họ còn chưa biết, khi nghe thấy tiếng kêu còn tưởng bên chỗ thợ xây Trần lại xảy ra chuyện gì, có vài người nhát gan, đều trốn trong nhà không ra ngoài.

Tới lúc tôi cùng Trần tiên sinh và bác hai đuổi tới, xung quanh đã tụ tập nhiều người, bọn họ tập trung vây quanh Vương Nhị Cẩu, thấy Trần tiên sinh đến, mọi người đều tránh đường, tôi đi theo sau Trần tiên sinh bước vào.

Vào trong mới phát hiện, đây là cửa nhà Vương Thanh Tùng, cửa mở một nửa, Vương Nhị Cẩu cứ vậy ngồi trước thềm đá, hai mắt vô thần.

Nói thật, tôi cũng coi như là một người đã làm quen với các mặt của xã hội, đặc biệt là ông nội bò ra từ trong mộ, tôi cũng đã nhìn thấy hai lần, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của Vương Nhị Cẩu, tôi có cảm giác hô hấp mình đã tạm dừng lại.

Cái miệng của hắn nhếch lên, hình như đang cười, nhưng độ cong của khuôn miệng người bình thường không thể làm được, thật giống như có một bàn tay vô hình đang kéo khóe miệng hắn lên, còn cả đôi môi hắn, môi trên môi dưới cuốn khúc lại, lộ ra hàm răng trắng hếu bên trong, thi thoảng lại phát ra tiếng cười lạnh ‘khà khà’, khủng bố nhất là cặp mắt hắn, tròng mắt nghiêng sang hai bên góc mắt, người bình thường tuyệt đối không thể làm được biểu cảm này! Hơn nữa, tay trái hắn, từ trên bả vai xuống, đã không thấy đâu, máu tươi đỏ lòm nhuộm đỏ quần áo hắn, nhưng hắn vẫn như không có cảm giác gì.

Vương Nhị Cẩu đột nhiên chìa cánh tay phải còn lại lên, chỉ mọi người nói:

- Ma, các người đều là ma, gà cũng là ma, đều là ma, hì hì ~ đều là ma~ đều là ma ~

Tiếng cười của hắn quỷ dị như vậy, động tác của hắn cũng không nhịp nhàng như vậy, khiến tất cả mọi người đều sợ tới mức lùi ra sau vài bước.

Tôi hỏi Trần tiên sinh:

- hiện tại làm sao bây giờ?

Trần tiên sinh thấp giọng nói với tôi:

- trước tiên chưa quản chuyện Vương Nhị Cẩu, kêu mọi người trở về đi ngủ trước đã!

Tôi nói:

- nhiều người dễ hành sự, nói không chừng còn cần người đưa Vương Nhị Cẩu lên bệnh viện trên thị trấn.

Trần tiên sinh liếc nhìn tôi, nói:

- sắp rạng sáng rồi!

Nhìn nét mặt của Trần tiên sinh, cùng ngữ khí nói chuyện, tôi lập tức hiểu ý của ông ấy. rạng sáng, là thời gian những người ‘ngũ thể đầu địa’ lên đường đi tới mộ, nếu người nhà của bọn họ bây giờ còn chưa quay về ngủ, vậy thì chuyện này sẽ dễ bị bại lộ, đến lúc đó, không biết phải chịu đựng bao nhiêu lời gièm pha.

Trần tiên sinh nháy mắt với tôi, tôi lập tức hô hào mọi người giải tán, nơi này có Trần tiên sinh, còn có tôi và bác hai, mọi người mau về đi ngủ, ngày mai còn phải ra đồng làm việc, không ngủ đủ giấc là không được.

Quả nhiên, vừa nghe thấy ngày mai còn phải ra đồng, nhóm người nông dân chân chất lập tức trở về, cuối cùng chỉ còn lại tôi, Trần tiên sinh, bác hai, và Vương Nhị Cẩu đang ngồi co quắp dưới đất.

Sự nhạy cảm của bác hai xuất phát từ nghề nghiệp, ngồi xổm xuống trước mặt Vương Nhị Cẩu, tiến hành băng bó qua cho hắn, đợi tới khi máu ngừng chảy, mới bắt đầu hỏi hắn:

- không phải cậu về nhà rồi sao, cậu đến đây làm gì? Cậu nhìn thấy gì? Cậu có bị thương không? có nhìn rõ hung thủ là ai không?

Lúc bác hai hỏi Vương Nhị Cẩu, Vương Nhị Cẩu vẫn giữ bộ dáng như trước, nhưng lại có nước miếng chảy ra từ trong miệng, không chỉ có như thế, ánh mắt hắn bắt đầu lơ đãng, lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, nhưng lại cười hi hi ha ha. Cảm giác hoàn toàn không giống một người bình thường.

Trần tiên sinh khoanh tay trước ngực nhìn bác hai thực hiện bản lĩnh của mình, cũng không ngắt lời, không phát biểu ý kiến, xem qua một lúc, tôi thấy ánh mắt Trần tiên sinh nhìn chằm chằm vào trong sân, bộ dáng hiện giờ của ông ấy, tôi trước nay chưa từng thấy qua.

Tôi thấy ông ấy híp mắt, nhìn chằm chằm vào trong sân không nhúc nhích, thật giống như đang muốn nhìn thấu sân nhà này.

Bác hai lại hỏi một lượt, phát hiện Vương Nhị Cẩu ngoài nói ma với gà ra, thì không nói những cái khác. Bác hai đứng dậy, bất đắc dĩ lắc đầu, tỏ vẻ bác ấy cũng không có biện pháp.

Lúc này, Trần tiên sinh lên tiếng;

- Bạn học, không phải tôi nói ông, nhưng bộ dạng như ma làm của hắn thế này, vừa nhìn là biết không phải hành vi của con người, ông hỏi đông hỏi tây, tôi cũng lười nói ông.

Bác hai không phản bác, cười khà khà vài tiếng, nói là bệnh nghề nghiệp.

Trần tiên sinh nói:

- Hồn phách của hắn đã bị tổn thương, nếu hắn còn nhớ được hung thủ là ai, thì mới có quỷ, đúng rồi, cháu bé, cháu nhìn cái sân, có phải có chỗ nào không bình thường hay không?

Nghe thấy Trần tiên sinh gọi mình, tôi lập tức chăm chú nhìn thật kỹ sân nhà một lượt.

Lúc ban ngày đến, bên trong sân trống không, trên vách tường và mặt đất đều sạch sẽ, nhưng tôi rất khó tưởng tượng một người đàn ông như Vương Thanh Tùng, sao có thể dọn dẹp sân nhà sạch sẽ như thế, tôi nói suy nghĩ của mình cho Trần tiên sinh nghe, Trần tiên sinh gật đầu, nói:

- vấn đề nằm ở đây, nơi này, quá sạch sẽ!

Sạch sẽ cũng có vấn đề? Có phải thần hồn nát thần tính rồi không? tôi cũng rất thích sạch sẽ nè!

Trần tiên sinh hình như nhìn được ra nghi hoặc của tôi, cho nên hỏi:

- Nhà cháu có từng nuôi gà chưa?

Tôi đáp, ngày trước từng nuôi.

Trần tiên sinh nói, vậy cháu vẫn chưa nhìn ra vấn đề?

Tôi cố gắng nhớ lại lúc nhà mình nuôi gà, tuy rằng mẹ tôi rất chăm chỉ chịu khó, mỗi ngày đều quét dọn sân nhà, nhưng lúc đó trong sân lúc nào cũng thoang thoảng mùi phân gà, hơn nữa có lúc còn không cẩn thận giẫm phải phân---- tôi hiểu rồi, sân nhà Vương Thanh Tùng quả thật rất sạch sẽ! sạch đến mức giống như trong nhà ông ấy không hề nuôi gà! Đây chính là điểm bất thường!

Bác hai không biết chúng tôi đang chơi trò bí hiểm gì, liền hỏi:

- Hai người nói gì đó, sao tôi nghe không hiểu? sân nhà ông ấy sạch hay bẩn thì có liên quan gì đến Vương Nhị Cẩu?

Trần tiên sinh nói:

- Vậy thì phải xem nguyên nhân vì sao sân nhà ông ấy lại sạch sẽ như vậy, nếu như là hành vi của con người, vậy thì không sao, nhưng nếu không phải là con người làm, vậy đáng phải tìm hiểu!

Nói xong, Trần tiên sinh đẩy cửa vào sân, tôi cũng đi vào theo, bác hai ở lại bên ngoài trông Vương Nhị Cẩu.

Tràn tiên sinh vừa nhìn bốn phía, vừa hỏi tôi:

- Lúc trước không phải cháu hỏi tôi gà âm là gì sao, hiện tại tôi có thể nói cho cháu biết, mấy con mèo đen cháu vẫn còn nhớ chứ, nói trắng ra, bọn chúng chính là người âm, chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm, ban ngày không thể ra ngoài, trừ phi là cực phẩm thành tinh, nhưng thứ này cơ bản rất khó gặp, nhưng gà âm lại khác, buổi sáng nó vẫn có thể lộ diện.

Tôi hỏi, vì sao nó có thể ra ngoài vào ban ngày?

Trần tiên sinh nói, bởi vì nó có cơ thể của chính mình.

Tôi kinh ngạc hỏi, cơ thể của gà?

Trần tiên sinh gật gật đầu, tôi nhìn được ra, nét mặt của ông ấy có chút nặng nề.

Trần tiên sinh hỏi tôi:

- Cháu có biết gà âm được tạo ra thế nào không?

Tôi đương nhiên lắc đầu, nếu tôi biết, tôi chẳng phải đã trở thành thợ giày rồi sao?

Trần tiên sinh nói:

- Đầu tiên, cần một hồn phách đầy đủ, ba hồn bảy vía, thiếu cái nào cũng không được, để có được hồn phách đầy đủ như vậy, hoặc là lúc mới chết, hoặc là đợi đầu bảy hồn về. sau đó, cần một quả trứng gà chưa thụ thai, thông qua thủ đoạn nhất định, bỏ hồn phách vào bên trong, cuối cùng, tìm một con gà đang đẻ trứng, con gà con đó thuận lợi chui ra khỏi vỏ trứng, vậy mới thành công, bằng không sẽ thất bại, trong những bước này xuất hiện sai sót ở bất cứ bước nào, đều sẽ thành công cốc, hồn phách kia cũng hoàn toàn biến mất, cho nên gà âm rất ít xuất hiện, tỷ lệ thành công rất thấp, mà nguy hiểm lại quá lớn.

Tôi có chút buồn bực, nếu nguy hiểm lớn như thế, vậy vì sao còn có người tạo ra gà âm? Tôi nói nghi vấn của mình với Trần tiên sinh, Trần tiên sinh nói:

- Nguyên nhân có rất nhiều, có người luyến tiếc người thân qua đời, có người lại bị bắt trở thành gà âm, trở thành công cụ giữ nhà cho chủ nhân, gà âm có một đặc điểm, thích dọn dẹp sân nhà, cho nên nếu cháu nhìn thấy nhà nào có nuôi gà, mà trong sân lại sạch sẽ, thì tốt nhất cháu đừng vào, nếu tôi đoán không sai, Vương Nhị Cẩu có lẽ đã đυ.ng phải gà âm!

Tôi lại hỏi, gà âm là ai tạo ra? Chẳng lẽ là Vương Thanh Tùng?

Trần tiên sinh lắc đầu:

- Có lẽ không phải ông ấy, gà âm không phải ai cũng tạo ra được, ít nhất thì tôi cũng không có bản lĩnh đó!

Tôi nghĩ ngợi, lại hỏi Trần tiên sinh:

- Liệu có phải là người gù không?

Trần tiên sinh lại lắc đầu:

- Cái tên kia tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao cũng là một dòng dõi với thợ giày, thợ giày chúng tôi, không có truyền thừa cách làm gà âm, trong thôn bọn cháu, hẳn là vẫn còn cao nhân khác.

Đang lúc nói chuyện, tôi nghe thấy góc sân truyền đến một âm thanh rất nhỏ, tôi quay đầu nhìn, thấy một con gà con, đang dùng miệng kéo một cánh tay trái đầm đìa máu, nó bước từng bước một, tiến tới chỗ chúng tôi.