Người Canh Giữ Giấc Mơ

Chương 19: Người còng lưng

Ngay cả giày tôi còn chưa kịp đeo, đã bị bác cả lôi ra khỏi phòng, tôi quay đầu lại gọi một tiếng Trần tiên sinh, nhưng ông ấy không trả lời, nằm đưa lưng về phía tôi, hình như đã ngủ say như chết. điều này khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ, ngày thường chỉ cần có ‘gió thổi cỏ lay’ Trần tiên sinh sẽ lập tức bừng tỉnh, vì sao hôm nay lại ngủ ngon lành thế? Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước đã bị thương quá nặng?

Nếu thật là như vậy, vậy tôi phải làm gì bây giờ?

Tôi thử vùng ra khỏi tay bác cả, nhưng lại phát hiện mình căn bản không khỏe bằng bác cả, dù sao, bác cũng đã làm ruộng nhiều năm, còn tôi, nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm cái bút vẽ tranh lên sách, căn bản không cùng ‘đẳng cấp’.

Tôi muốn đánh thức bác cả, nhưng tôi đã từng nghe nói, không thể trực tiếp đánh thức người mộng du, nếu không sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa, bác cả cũng không phải mộng du bình thường, càng không được gọi dậy.

Tôi ghé vào vách phòng của bố mẹ gọi vài tiếng, muốn đánh thức bọn họ, nhưng vẫn không có phản ứng, lẽ nào, hôm nay bọn họ ngủ rất say? Tôi không tin đây là chuyện trùng hợp, nhất định có vấn đề.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nào, trong chốc lát tôi chưa thể nghĩ ra.

Sau khi bác cả kéo tôi ra khỏi sân, cũng không xác định phương hướng, cứ đi thẳng về đằng trước, tôi lại thử vùng ra khỏi tay bác cả vài lần, nhưng tay bác giống như một cái còng tay, còng chặt tay tôi lại.

Đi được một lúc, tôi nhận ra, đây là đường đi tới mộ của ông nội, trong lòng lộp bộp một tiếng, bởi vì tôi nghĩ, bác cả nếu đã có thể lôi tôi ra từ trong phòng, vậy hai mươi tám người khác thì sao? có phải cũng đang làm chuyện tương tự?

Nếu đúng là như vậy, thì chuyện này dù thế nào cũng không thể giấu nữa rồi, đến lúc đó, nhà họ Lạc chúng tôi nhất định sẽ trở thành đối tượng bị ngàn người chỉ trích, thậm chí, người trong thôn có khả năng sẽ đào mộ ông nội lên!

Vừa nghĩ đến đây, tôi đã sợ tới mức toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, bởi vì Trần tiên sinh từng nói, hiện tại ai đào mộ ông nội tôi, người đó chết! chỉ là, cho dù đến lúc đó Trần tiên sinh có nói như vậy, còn có người tin sao? dù sao, hai mươi tám người lúc trước cũng là do Trần tiên sinh yêu cầu bọn họ ở lại ngậm tiền đồng trong miệng đào mộ, nói cách khác, thực ra Trần tiên sinh đã gián tiếp hại bọn họ, còn có ai tin tưởng ông ấy nữa?

Cũng may, tôi đã lo lắng dư thừa, thời điểm tới mộ ông nội, chỉ nhìn thấy hai mươi tám người kia, không thấy người nhà bọn họ, xem ra, bác cả kéo tôi đến đây là ngoại lệ, chỉ là, vì sao bác cả lại kéo tôi đến?

Chỉ thấy bác cả lôi tôi tới trước mộ phần của ông nội, quỳ xuống, cầm tay tôi kéo vài cái, tôi biết, bác muốn tôi cũng quỳ xuống dập đầu với ông nội, dù sao cũng là ông nội mình, dập đầu thì dập đầu, cũng không có gì phải do dự.

Thế là tôi bèn quỳ xuống, cung kính dập đầu lạy ông nội ba cái, xong xuôi, cánh tay luôn nắm chặt tay tôi của bác cả cũng buông lỏng, sau đó bác cả khôi phục tư thế hôm qua chúng tôi nhìn thấy, cúi đầu quỳ dưới đất, vẫn không nhúc nhích, thật giống như đang ngủ.

Tôi đứng lên, nhìn về hướng thôn, liên tục có người đi đến, tất cả bọn họ đều nhắm chặt mắt, thậm chí có người còn không mặc quần áo, cứ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi dưới ánh trăng, sau khi bọn họ tới, đầu tiên là dập đầu ba cái, sau đó, bày ra tư thế ‘ngũ thể đầu địa’.

Tôi đếm, tổng cộng hai mươi tám người, cộng với bác cả là hai mươi chín, cũng may không có nhiều, xem ra tính tới thời điểm trước mắt, chỉ những người động vào mộ phần của ông nội mới tới nơi này ‘ngũ thể đầu địa’. mà bác cả, là hậu duệ của ông nội, nên bị bắt tới.

Nhưng lúc trước không phải Trần tiên sinh đã nói rồi sao, lý do tôi không bị bắt đi, là vì ở cùng một chỗ với Trần tiên sinh, cho nên thứ kia không dám ra tay với tôi, nhưng buổi tối hôm nay tôi cũng ở cùng với Trần tiên sinh mà, vì sao tôi còn bị bắt đến đây?

Tôi rất nhanh đã hiểu ra nguyên nhân, đó là bởi vì Trần tiên sinh đã bị thương trong lúc ‘dẫn hồn qua sông", nên thứ này mới dám không kiêng nể gì, đưa tôi đến nơi này.

Chỉ là, vẫn còn một vấn đề phải giải quyết, đó là trạng thái vô ý thức của hai mươi chín người, vì sao chỉ có một mình tôi, là còn tỉnh táo? Chẳng lẽ, tôi nhất định phải có ý thức, như vậy hắn mới có thể dọa được tôi? Hay là nói, tôi còn tỉnh, là vì cần tôi nhớ kỹ chuyện gì?

Nếu là vế trước, vậy mục đích dọa tôi sợ là gì? Là muốn dọa chết tôi? Sau đó coi như đã báo thù? Tôi không rõ lắm, có điều nếu bác cả đã không còn kéo tay tôi nữa, vậy tôi phải chuẩn bị trở về, trước lúc về, tôi học theo cách Trần tiên sinh gọi gà gáy, nhưng phát hiện, muốn học tiếng gà gáy, cũng không phải là chuyện đơn giản, huống hồ, hiện tại vừa mới qua giữa đêm, gà trong thôn căn bản không thể bị tôi gọi tỉnh.

Chính vào thời điểm tôi chuẩn bị rời đi, tôi đột nhiên nhìn thấy có một bóng đen vụt qua trước mắt mình, tôi tưởng tôi hoa mắt, nhưng đợi sau khi dụi mắt nhìn kỹ lại, bóng đen kia quả thật tồn tại, đứng ngay ở giữa con đường nhỏ quay về thôn, không nhúc nhích, trong tay hắn, cầm một đôi giày!

Hắn chính là thợ giày trong miệng Trần tiên sinh? Hắn cầm một đôi giày? Hắn muốn tôi đeo? Nếu tôi đeo vào, liệu tôi có giống như Vương Nhị Cẩu, không còn là chính mình nữa không?

Làm sao bây giờ? ---- chạy!

Nhưng đường quay về thôn chỉ có con đường nhỏ này, nếu tôi muốn chạy trở về, nhất định phải lách qua người hắn, nói như vậy, tôi không phải tự chui đầu vào rọ rồi sao?

Nếu chạy không thoát, vậy tôi cứ thẳng thắn đối mặt, tôi hỏi, ông là ai?

Nơi hắn đứng vừa hay ngược hướng với ánh trăng, khuất bóng, tôi nhìn không rõ dáng vẻ của hắn, hơn nữa, thời tiết tối nay cũng không tốt lắm, có mây đen, ánh sáng không đủ, mặc dù không khuất sáng, nhưng tôi vẫn nhìn không rõ hình hài hắn, tôi thấy, lưng hắn gù, nhìn giống một người già.

Hắn không trả lời tôi, mà ném đôi giày trên tay về phía tôi, dùng một chất giọng rất kỳ quái, bảo tôi đeo vào.

Giọng nói này phải miêu tả thế nào nhỉ, khàn khàn, cảm giác thật giống như một người đã rất lâu không nói chuyện, đột nhiên cất tiếng nói.

Tuy rằng hiện tại tôi đi chân trần, hơn nữa, mặt đất quả thật có chút lạnh, nhưng tôi vẫn chằng thèm đeo giày của hắn, tôi không muốn giống như Vương Nhị Cẩu, vì thế, tôi lùi lại mấy bước, biểu thị quyết tâm của tôi.

Nhưng hắn lại nói:

- Nếu tôi muốn hại cháu, cháu đã sớm mất mạng rồi, đeo giày vào, đi theo tôi!

Tôi nghĩ thấy cũng đúng, hiện tại Trần tiên sinh lại không ở bên cạnh tôi, mặc dù có bác cả, nhưng hiện tại bác ấy chỉ như người vô hình, căn bản không giúp được gì, nếu bàn về đấu ‘solo’, thì mười người như tôi, nhất định vẫn chưa phải là đối thủ của người kia, phải biết, hắn là người đã khiến Trần tiên sinh bị thương nặng, cho nên, nếu hắn hại tôi, tôi đã sớm chết, căn bản không phải tốn công tốn sức bảo tôi đeo giày vào.

Người nọ nói xong, xoay người bước đi, tôi nghĩ ngợi, liền đeo giày vào đi theo.

Tôi đi theo phía sau hắn, tôi vốn muốn đi nhanh chút, để nhìn rõ hình dáng của hắn, nhưng hình như hắn biết ý đồ của tôi, tôi đi nhanh hắn cũng đi nhanh, lúc nào cũng ở khoảng cách cách tôi ba bước, thời điểm sắp đến thôn, hắn vòng sang một phương hướng khác, đi về hướng ngọn núi đối diện thôn, tôi hỏi, ông là ai?

Người nọ dùng tiếng nói khàn khàn đáp:

- Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cháu là ai!

Tôi nổi giận nói:

- Tôi đương nhiên biết tôi là ai, tôi hiện tại hỏi ông, ông là người nào?

Không biết có phải bởi vì quá tức giận, tôi bỗng cảm thấy mi tâm mình hơi đau nhói, giống như bị kim đâm.

Hắn không trả lời tôi, mà tiếp tục đi lên trước.

Tôi lại đổi câu hỏi, ông muốn dẫn tôi đi đâu?

Hắn đáp, tới rồi cháu sẽ biết!

Tôi hỏi:

- Đôi giày âm của Vương Nhị Cẩu, có phải là ông làm hay không?

Hắn có chút kinh ngạc hỏi lại tôi:

- Trần Ân Nghĩa ngay cả chuyện này đều đã nói với cháu? Ông ta nói với cháu những chuyện này làm gì?

Tôi cảm thấy cuộc đối thoại không có biện pháp tiếp tục trao đổi, tôi hỏi cái gì, hắn không chỉ không trả lời, mà còn hỏi lại tôi, thật sự là tức chết tôi, mi tâm tôi càng thêm đau.

Hắn giống như ý thức được cái gì, đột nhiên dừng lại, nhìn thoáng lên bầu trời, nói:

- Thời gian không còn nhiều, đưa thứ ông nội cháu để lại ra đây!

Tôi không hiểu hắn có ý gì, mi tâm tôi đau nhức, đau đến nhắm chặt mắt lại, sau đó tôi có cảm giác cả người mình như đang bay, đầu óc mơ mơ hồ hồ, một lúc sau, cảm giác này mới biến mất.

Chờ tới khi tôi mở mắt, xuất hiện trước mắt tôi, lại là một con gà trống.