Dạ Tử Ly ngồi trong viện, một tay cầm cọng cỏ đâm chiêu suy nghĩ. Bên cạnh là nữ tử phụ nàng đẩy xích đu qua lại. Bỏ ra cọng cỏ nàng cất giọng hỏi "Xuân Hoa, hôm nay Vân Phi Vũ đi đâu?"
" Hôm nay trong cung tổ chức bắn cung, các nam tử đều tham gia, Thừa Tướng cùng Thương Vương hẳn cũng ở đó" Xuân Hoa nhẹ giọng trả lời.
" Bắn cung ?" Dạ Tử Ly mắt sáng lên nàng giật mình nhận ra, đúng rồi phân cảnh này là lúc Lạc Tâm Nghiên thách đấu cùng Mộ Dung Mặc Nhiên và Vân Phi Vũ, càng củng cố tình cảm bọn họ. Không được, nữ chính a, nam chủ nào cũng có thể cho ngươi, nhưng Vân Phi Vũ người này, ta mượn một chút, bảo mạng a.
" Xuân Hoa, đi thay y phục chúng ta đi xem bắn cung" Nàng vội vàng đứng dậy.
Xuân Hoa ngạc nhiên " Công chúa ngươi không phải không hứng thú xem bắn cung sao?"
" Bây giờ ta có" Nàng là một fan cuồng thể thao, cổ đại bắn cung sao có thể thiếu nàng.
Đi đến trường thi đấu, vì đây là bộ môn giải trí cung đình, hơn thế Mộ Dung Mặc Nhiên cùng Vân Phi Vũ tham gia, nên trường đấu đông hơn rất nhiều. Đến cả Hoàng Thượng Mộ Dung Cảnh cũng rãnh rỗi đến xem vui. Dạ Tử Ly dắt theo Xuân Hoa đi vào, nhìn lên trên tìm được thân ảnh của Ngôn Khả, bất ngờ hơn vên trái phía dưới Mộ Dung Cảnh ngồi một nữ nhân, năm tháng không làm nhạt đi dung nhan, quý phái sang trọng, tuy so với nhan sắc của Ngôn Nhã Tú còn kém một chút, nhưng suy cho cùng cũng là một mỹ nhân.
Dạ Tử Ly kinh ngạc đây chẳng phải là trong truyền thuyết phản diện Nguyệt Cố Âm Hoàng Quý Phi Huyền Vũ. "Xuân Hoa, kia là Hoàng Quý Phi"
" Đúng vậy Công chúa" Xuân Hoa nhìn lên nữ tử nói.
Nguyệt Cố Âm luôn ở trong hậu viện sau vụ việc của Dương Mộ Vân, tuy vậy nàng ta luôn nắm được mọi việc trong hậu cung, hơn thế âm thầm liên hệ cùng Chu Tước Quốc, nàng nhi tử là Thất Hoàng Tử Mộ Dung Liệt Phong, không xuất sắc bằng Mộ Dung Ngạo Thần cùng Mộ Dung Mặc Nhiên, nhưng cũng là một hiểu chuyện hài tử, trong nguyên tác Mộ Dung Liệt Phong sùng bái hai vị hoàng huynh bất chấp bọn hắn cùng hắn mẫu hậu là kẻ thù, cuối cùng Mộ Dung Liệt Phong vì bảo vệ Nguyệt Cố Âm mà chết dưới kiếm của nữ chủ Lạc Tâm Nghiên.
Thất thần một lúc bên dưới vang lên giọng nam tử " Vòng thi bắn cung chính thức bắt đầu, Thương Vương Gia, Thất Hoàng Tử, Lý công tử, Trần Công Tử.... còn có Lạc Nhị Tiểu Thư"
Xung quanh trường đấu ồn ào, Mộ Dung Cảnh nhìn xuống, có chút bất ngờ lên tiếng " Đó chẳng phải là Tâm Nghiên ?"
Lạc Tông Nghị ôm quyền, có chút bối rối nói " Bẩm hoàng thượng đúng vậy, tiểu nữ hồ nháo, xin Hoàng Thượng tha tội, thần sẽ kêu nàng lên ngay"
Mộ Dung Cảnh xua tay cười " Không vấn đề, Tâm Nghiên muốn chơi để nàng chơi"
Bên cạnh Ngôn Khả nghe xong bĩu môi lẩm nhẩm " Thân sinh nữ nhi không thấy ngươi quan tâm như vậy, khôn nhà dại chợ"
Mộ Dung Cảnh nhìn sang cau mày hỏi " Hoàng Hậu, ngươi mắng trẫm?"
Ngôn Khả đưa mắt , cười trừ " Hoàng Thượng nói gì ? Thần thϊếp nào dám"
" Có chuyện nàng không dám làm?" Mộ Dung Cảnh nhướng mi, có chút buồn cười. Hắn đột nhiên cảm thấy Ngôn Nhã Tú có chút dễ nhìn hơn trước.
" Ách" Hắn nào dám, ngươi là Hoàng Thượng a, ta chỉ là một nữ nhi chân yếu tay mềm, làm gì được.
Bên trái Nguyệt Cố Âm nhìn qua, Hoàng Thượng hôm nay có phải đối xử với Hòng Hậu có chút khác, tuy rằng hắn luôn kiêng kị nàng nhưng cũng đối với Ngôn Nhã Tú cũng không hề mặn mà, Mộ Dung Cảnh a, trong tim hắn chỉ có hình bóng một nữ nhân.
Dạ Tử Ly nhìn xuống sàn thi đấu, Lạc Tâm Nghiên đứng giữa, vận thi đấu phục trang gọn gàng, phảng phất lên khí chất nữ chủ đại nhân, hai bên lần lượt là Mộ Dung Mặc Nhiên cùng Vân Phi Vũ. Nàng đưa mắt lên trên đối diện khán đài ngồi hắc y nam tử, từ sau hôm ở Phượng Cung, nay là ngày đầu tiên nàng gặp lại Mộ Dung Ngạo Thần, vẫn đáng ghét như ngày nào.
" Công chua, nô tỳ có chút không hiểu, Dực Vương cũng văn võ song toàn, sao lại không tham dự vào đại hội bắn cung" Xuân Hoa nhỏ giọng hỏi.
Nàng xoa cầm nói " Mộ Dung Ngạo Thần mẫu phi vốn không được sủng ái, lúc đại hội bắn cung xảy ra cũng là ngày hắn mẫu phi mất. Từ đó Mộ Dung Ngạo Thần luôn ám ảnh về đại hội bắn cung"
" Ra là vậy, công chúa sao người lại biết" Công chúa trước giờ không thân thiết cùng Dực Vương, chuyện này sao nàng lại rành.
" Ta nghe lén" Nàng không chóp mắt nói dối, đây là thông tin nàng biết khi đọc kịch bản.
" Nghe lén ... công chúa ngươi sao lại nghe lén" Xuân Hoa hoảng hốt, lại còn nghe lén chuyện của Dực Vương, nếu bị biết được hậu quả khó lường a.
Đối diện Mộ Dung Ngạo Thần cũng nhìn qua, mắt lạnh có chút nhu hoà, hôm đó hắn điều tra qua đúng là Tịch Hoan tìm đến Phượng Cung, Hoàng Hậu cùng Mộ Dung Ngữ Lam cũng không làm khó dễ gì nàng, Tịch Hoan sao lại làm vậy.
Dưới sàn đấu Vân Phi Vũ ngước mắt nhìn lên bóng hình nhỏ trên khán đài, mắt hồ ly hiện lên ý cười, Mộ Dung Ngữ Lam trước giờ không hề tham dự những cuộc thi như này, hôm nay lại đến.
Lạc Tâm Nghiên theo tầm mắt của hắn cũng nhìn lên trên, khó chịu cau mày, nữ nhân đó... mang theo hừ lạnh dời mắt, nàng là sát thủ hiện đại, có thể thua dưới tay một nữ tử cổ đại. Hôm nay nàng sẽ cho tất cả bọn họ thấy được, thiện xạ hiện đại là như thế nào.
" Lạc nhị tiểu thư có vẻ quyết tâm, Bổn Vương thật triển khai tầm mắt" Mộ Dung Mặc Nhiên tựa tiếu tựa phi nói, hắn biết được Mộ Dung Ngữ Lam trên khán đài, nữ nhân này luôn hiềm khích với nàng, Lạc Tâm Nghiên, ngươi nên biết thân phận, Mộ Dung Ngữ Lam là của Bổn Vương, sinh tử là Bổn Vương quyết định.
Lạc Tâm Nghiên lạnh lùng nhìn hắn " Thương Vương quá khen"
Giọng nói của thi vệ lại vang lên "Lý công tử 7 điểm, mời Vân Thừa Tướng"
Vân Phi Vũ nhẹ nhàng tựa phong bước lên, hoả phục rực lửa nổi lên dung mạo tuấn mỹ như hồ. Dạ Tử Ly thán phục, không hổ là mỹ nam tử a. Nàng cũng không quên lý do đến đây, đứng dậy hô to " Phi Vũ cố lên"
Vân Phi Vũ bất ngờ quay qua nhìn nàng, tim như ngừng một nhịp, hồ ly mặt nếu để ý kĩ hiện lên mảnh ửng đỏ. Mộ Dung Ngữ Lam đây là làm gì. Hắn gật đầu đáp lại nàng. Mộ Dung Mặc Nhiên tắt nụ cười trên môi, có chút cương cứng, tâm lại khó chịu bức bối.
Tay cầm chen trà cương lai trong không trung, Mộ Dung Ngạo Thần khẽ nhíu mày, Mộ Dung Ngữ Lam đây là ý gì. Ngôn Khả bất ngờ nhìn nàng, đại tỷ đây là công khai theo đuổi Vân Phi Vũ, ách... đai minh tinh cũng có ngày hôm nay a.
Mộ Dung Cảnh nhìn xuống bên khán đài, cau mày " Ngữ Lam làm chuyện này ra hệ thống gì"
" Á à Hoàng Thượng, ngươi vậy là thiên vị rồi. Lạc Tâm Nghiên tham gia vào cuộc thi chỉ giành cho nam tử, ngươi không có ý kiến, Lam Nhi chỉ ủng hộ Thừa Tướng, ngươi lại tỏ thái độ" Ngôn Khả bất bình nói, Ngôn Nhã Tú ngươi đúng là gả cho sai người, tra nam.
Mộ Dung Cảnh đen mặt " Hoàng Hậu ngươi ở trách trẫm"
"Thần thϊếp nào dám" Ngôn Khả quay mắt về phía sàn đấu không lại nhìn hắn, phải nói là không có gan nhìn hắn, hắn cảm nhận được Mộ Dung Cảnh đang toát ra khí lạnh a.
Nguyệt Cố Âm cười nói " Tỷ tỷ hiểu lầm, Hoàng Thượng chỉ là lo công chúa bị cười chê"
" Ha, Muội muội lo nghĩ cho Lam Nhi vậy, tỷ tỷ đây đa tạ" Ngôn Khả nhướng mi, Nguyệt Cố Âm, trưởng công chúa Chu Tước, một trong những phản diện của kịch bản.
Nguyệt Cố Âm cười lạnh quay đi. Bên dưới Vân Phi Vũ ưu soái kéo cung, mũi tên như gió phóng ra, trúng thẳng tâm đích. Xung quanh hô hào ngưỡng mộ, Mộ Dung Cảnh gật đầu cảm thán.
" Vân Thưa Tướng 10 điểm"
Tiếp theo đến Mộ Dung Mặc Nhiên, hắn nhìn lên khán đài. Nữ nhân đáng chết, cũng không cổ vũ hắn. Hắn là nàng thân huynh, Vân Phi Vũ còn không là gì. Mộ Dung Mặc Nhiên kéo lên cung tên, mũi tên như có nam châm, một phát trúng hồng tâm. Hắn liếc qua bên trên vẫn như cũ bình tĩnh Mộ Dung Ngữ Lam, có chút hậm hực về chỗ.
" Lạc Nhi tiểu thư"
Dạ Tử Ly nhìn theo bóng dáng nữ chủ, nàng sẽ thể hiện, bắn ba mũi tên cùng một lúc trúng đích, thành công thu hút ánh mắt nam chủ, nâng cao giá trị của nàng ở Huyền Vũ. Lạc Tâm Nghiên cầm lên ba mũi tên trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người ở trường đấu, nheo lại đôi mắt bắn ra, ba mũi tên lần lượt trúng tâm.
Xung quanh lặng yên.
" Hay quá" lại không biết người nào mở miệng trước, khắp khán đài vang lên tiếng vỗ tay.
Mộ Dung Cảnh đứng dậy khen ngợi "Quả đúng là nữ nhi của Lạc Tướng Quân, hảo hảo, người đâu ban thưởng"
Lạc Tông Nghị cùng Lạc Tâm Nghiên đồng loạt quỳ xuống " Tạ Hoàng Thượng"
" Tiếp theo Thất Hoàng Tử"
Thất Hoàng Tử ? Dạ Tử Ly nhìn xuống sàn thi đấu, một thiếu niên chỉ tầm 15-16 tuổi đi lên bục, tay cầm cung còn run lên, hắn nhìn có chút sợ sệt. Trong kịch bản nàng đọc chỉ chú tâm nhân vật chính, nên khúc sau Lạc Tâm Nghiên thi đấu cũng không nhắc đến nhiều, ra sau hào quang của nữ chính là phần thi của Mộ Dung Liệt Phong.
Đưa mắt lên phía Nguyệt Cố Âm, nàng vẫn nhìn chầm chầm vào bóng dáng thiếu niên, trong mắt hiện lên vẻ không hài lòng.
Mộ Dung Liệt Phong giương lên cung tên, mũi tên yếu ớt bắn ra, cắm vào mép bìa ngoài. Thị vệ nhìn nén cười, đọc to " Thất Hoàng Tử, 2 điểm"
Nguyệt Cố Âm đập nhẹ tay lên thành ghế, đáng giận sao nàng có đứa con vô dụng như vậy. Mộ Dung Cảnh cũng ngán ngẩm dời tầm mắt. Xung quanh lại như có như không vang lên tiếng cười khẽ.
Dạ Tử Ly nhìn xuống thiếu niên cúi gầm mặt dưới khán đài. Đáng chết cổ nhân, dù sao hắn cũng chỉ 15 tuổi thiếu niên, còn chưa trải sự đợi. Dạ Tử Ly đứng dậy cười nhạt nói to " Bổn công chúa xem ai dám cười ?"
Nói rồi nàng đi xuống sàn thi đấu. Mộ Dung Ngạo Thần nhíu mi, nàng đây là gây cái gì sự.
Đi đến bên cạnh trẻ tuổi thiếu niên, Dạ Tử Ly vỗ vai hắn cười " Thất đệ làm tốt lắm, rất có phong độ"
" Phong độ ? Công chúa nhìn lầm đi, Thất Hoàng Tử bắn vào bia ngoài, chỉ được có 2 điểm" Lý Diệu Thiên cười to khinh khỉnh nói.
" Nhìn lầm ? Bổn công chúa mắt chưa kém như vậy, ngược lại là ngươi nhìn không rõ tài năng tuổi trẻ. Thất đệ a, năm nay chỉ mới 15, 15 tuổi khi ấy xin hỏi Lý công tử đây là đang làm gì ? Chỉ sợ cầm cung còn không biết cách" Dạ Tử Ly nhướng mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
" Ngươi.." Lý Diệu Thiên tức tối xanh mặt.
Mộ Dung Mặc Nhiên cười rộ, đi đến "Hoàng muội nói không sai, Thất Đệ đây đúng là nhân tài"
" Lục tỷ, Ngũ Hoàng Huynh.... là thật sao" Mộ Dung Liệt Phong có chút rụt rè trả lời.
" Không sai" Nàng cười vỗ vai hắn " Nam tử hán đại trượng phu, có chí thì nên không phải nản"
"Công chúa nghe nói ham hiểu võ thuật, chắc cũng bắn cung không tệ" Luôn im lặng Lạc Tâm Nghiên đột nhiên mở miệng.
Lý Diệu Thiên thừa thế nói " Đúng vậy, công chúa cũng hãy bắn cung cho chúng ta chiêm ngưỡng đi"
Dạ Tử Ly lướt qua nàng, đây là làm khó nàng. Dạ Tử Ly trước giờ chỉ học diễn xuất cũng không bắn cung. Dù sao cũng không có gì mất mặt, nàng cười định nói bên trên vang lên trầm lạnh giọng nói.
" Hoàng muội trước giờ không đυ.ng cung tiễn, bổn vương sẽ đich thân chỉ nàng"
Dạ Tử Ly kinh ngạc nhìn lên, Mộ Dung Ngạo Thần... hắn không phải luôn ấn tượng xấu với đai hội thi cung sao