Chương4 : Ngược lối
"Còn muốn bám theo tôi đến bao giờ...?"
"...hội trưởng?"
Vi Vũ Hạ yên tĩnh nhìn anh, chẳng hề bất ngờ với sự xuất hiện của anh , cô biết có người đi theo mình nhưng không ngờ lại là anh ta.
Nam chủ thứ 5 , Dương Thiếu Phàm. Anh ta gặp nữ chính có vẻ hơi trễ, nhưng bây giờ hẳn là đã gặp cô ấy rồi. Nhưng sao lại đi theo cô ? Hình như nguyên chủ cũng chưa từng gặp hắn trước đây thì phải. Nguyên tác nói rằng nam chủ mỗi người đều biết rõ xú danh của cô, ghét cô đến tận xương tủy cơ mà? Trò gì đây? Muốn tính kế cô ư?
" Thật xin lỗi.."
Dương Thiếu Phàm có chút chột dạ vuốt vuốt mũi. Nhưng anh làm sao để mình bị bẽ mặt được đây?Nhanh chóng bồi thêm một câu
"Em dù gì cũng là một cô gái, đêm khuya đi một mình như vậy rất nguy hiểm, thân là hội trưởng hội học sinh , tôi phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn với mọi học sinh trong trường"
Đúng vậy! Anh đinh ninh, chắc chắn chỉ là vì trách nhiệm của một hội trưởng hội HS mà thôi.
Vi Vũ Hạ "..." lí do củ chuối gì vậy?
"Nói thật thì ,anh đi theo tôi mới thấy nguy hiểm đấy!" Cô thành thật nói.
Chẳng có thứ gì nguy hiểm bằng nam chủ cả.
"Tôi cũng đâu có đáng sợ đến thế.." tôi rất đẹp trai mà!
Cũng may, câu sau amh chẳng hề nói ra. Nếu không cô sẽ tận tình trả lời rằng"Vì anh đẹp trai nên mới đáng sợ"
"Vậy tôi thiếu nợ anh ư?"
Cô nhàn nhạt hỏi anh
"Không có.."
"Tôi quen biết anh sao?"
"Không có.."
"Anh thích tôi à ?" Câu này cô mở miệng có chút châm chọc
"Kh.. mà tại sao em lại hỏi tôi vấn đề này?"
Vũ Hạ mỉm cười, dưới màn đêm u tối, nụ cười của cô rực rỡ hơn bất kì thứ ánh sáng nào khác, kể cả ánh trăng mị hoặc phía trên bầu trời đầy sao kia. Ánh đèn neon khẽ hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, hiện rõ trước mắt anh.
. Trong mắt anh lúc này, chỉ có cô! Cô gái có nụ cười chói mắt đến cực điểm, nhưng đôi mắt của cô bình tĩnh như nước hồ mùa thu lại vô cảm trống rỗng đến đáng sợ, giống như,cô không phải cười với anh , mà cười thứ gì đó mỉa mai lắm vậy. Anh biết rõ, trong ánh mắt cô, không chỉ có mình anh.
Lúc ấy, trái tim anh chợt đập nhanh hơn. Có một thứ cảm xúc le lói bén lên trong trái tim vốn đã đóng băng 19 năm trời. Cảm xúc này.. là gì thế?
Sau này anh mới biết , thứ cảm xúc này khiến anh nếm trải cảm giác hạnh phúc vô vùng, cũng là thứ khiến anh đau khổ đến chết đi sống lại, chỉ vì một người, mà nụ cười của người đó , thật sự chẳng hề dành cho anh!
"Thứ nhất , tôi không thiếu nợ anh, thứ hai tôi không quen biết anh, thứ ba anh cũng không thích tôi. Vậy thì , thứ lỗi, hội trưởng anh không cần đi theo bảo vệ tôi đâu" Cô thu hồi nụ cười , không nhanh không chậm mở miệng.
Dương Thiếu Phàm "..." sao cứ muốn đuổi anh đi thế?
Phải nói là rất nhiều cô gái muốn anh để mắt còn chưa được, mà bây giờ cô lại muốn hắc hủi anh ư?
Nếu để Vi Vũ Hạ biết được suy nghĩ của anh lúc này, cô hẳn sẽ cười khẩy nói với anh "Anh, là quá đề cao bản thân rồi!"
" Tôi là Dương Thiếu Phàm, em hãy nhớ kĩ đấy!"
"Tất nhiên rồi, anh là hội trưởng mà?" Nhớ rất kĩ là đằng khác. Cô làm dám sao quên nam chủ đây!
"Tên của tôi hẳn là anh cũng biết rồi, chẳng cần tôi phải nói đâu nhỉ?" Cô giọng điệu có chút bỡn cợt nói với anh.
"Vậy nên ,hội trưởng! Đừng đi theo tôi nữa, được chứ ?"
Nói rồi chẳng đợi anh trả lời, cô đã xoay lưng bước đi.
Anh đứng đó, đôi mắt nhìn về hướng người con gái kia, có chút muốn cười khổ, sao anh lại đi theo cô làm gì chứ, lại còn bị người ta chỉnh đến không biết nói gì.
Anh xoay người ngược lại hướng đi của cô, bàn tay đưa vào túi quần, cất bước đi, lạnh lùng , ngạo nghễ.
Hai con người
Hai lối đi
Hai người dưng đã ngược lối..
Anh chính là như vậy, luốn luôn nhìn mọi thứ từ trên cao xuống. Mọi thứ anh muốn đều sẽ tự dâng đến trước mặt anh, anh chưa từng phải đuổi theo bất cứ thứ gì.
Nhưng anh không hề biết, hai con người một khi đã ngược lối là đánh mất nhau mãi mãi. Sau này dù anh có quay lại tìm ... cũng chỉ mãi là đau khổ...
______________
Sáng chủ nhật,cô lại dậy sớm, vội vã chuẩn bị đồ đạc ra khỏi nhà. Chợt , cô dừng lại. Tự nhiên cảm thấy bản thân thật đãng trí làm sao. Bây giờ cô đâu còn là Phùng Vũ Hạ nữa cơ chứ ! Đâu còn là con người phải bon chen với dòng người kiếm sống như trước nữa.
Cô là Vi Vũ Hạ , cũng là Phùng Vũ Hạ. Thói quen đã lâu , làm sao nói sửa là sửa đây! Nhìn vào khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trong gương, cô nghiên đầu, nhìn máy tóc đen dài qua thắt lưng của mình, thoáng mân mê một chút.
Đến lúc bắt đầu cuộc sống mới rồi! Một cuộc sống của riêng cô.
_____
Vũ Hạ bước ra khỏi tiệm Salon, mái tóc vốn dài quá thắt lưng đã được cắt gọn gàng đến giữa lưng.
Cô bước vào Siêu thị mua chút đồ mới, đồ đạc của nguyên chủ không thích hợp với cô lắm, toàn váy là váy. Cô lại thích áo sơ mi và quần jean hơn!
Đi ngang qua nơi bày trí trang sức, đôi mắt cô chợt dừng lại trước chiếc vòng cổ màu tím biếc man hình hài một đóa tử dằng thu nhỏ. Đẹp quá!
"Có thể cho tôi xem nó một chút không?/ Lấy cho tôi sợi dây chuyền đó!
Cô ngao ngán. Cảnh tượng này cũng thật là quen quá rồi!
Vũ Hạ đưa mắt sang bên cạnh, phản chiếu trong đôi tử mâu của cô là một nam nhân , anh ta rất cao, sở hữu gương mặt hoàn hảo đến không thể hoàn hảo hơn, đường nét trên khuôn mặt anh ta tinh tế đến không thể thấy được chút khuyết điểm nào. Đôi môi hắn nhếch lên thấy rõ, đôi mắt lại mang ý cợt nhã lại tà mị cực điểm!
Phong tao*!
Đó là từ ngữ đầu tiên cô nhận xét hắn.
"Chào Vi tiểu thư~" giọng nói hắn cũng mang theo ý cười
Cô nhướn mày "Thật trùng hợp, Yến thiếu gia ! Anh cũng mua đồ ở đây sao?"
Yến Hoa Viễn hơi nhíu mày.
Yến thiếu gia..?
Mắt cô lại dán vào chiếc vòng cổ kia. Có chút tiếc đuối, thôi vậy ! Để hắn tặng cho Nhã Tình bồi dưỡng tình cảm đi.
Hắn là Nam chủ Yến Hoa Viễn, phong lưu đến cực điểm, đa tình đến cực điểm cũng chính là.. tàn nhẫn đến cực điểm.
Phong lưu phóng túng đến một trăm lần
Nhưng một khi tàn nhẫn là gấp vạn lần phong lưu.
Anh ta ngoài mặt không chán nguyên chủ,là vì anh ta đào hoa phong lưu, vốn dĩ chỉ xem nguyên chủ như một món đồ chơi, chán rồi thì bỏ . Anh ta chính là con người như vậy.
"Mĩ nhân tự ngã vào ngực, ai lại đi từ chối cơ chứ!"
Câu nói này của anh ta, có lẽ cô không thể quên được a.
Lúc này hẳn là đang để ý nữ chủ nhỉ.
"Thật xin lỗi Vi tiểu thư đây, có thể nhường lại chiếc vòng này cho tôi không?"
"Ồ, được chứ! Nếu anh thích!"
Cô mở miệng, thanh âm lại có chút lạnh nhạt.
Ý cười trên mặt anh ta càng sâu, ánh mắt sâu thẳm có chút thất vọng. Cứ nghĩ cô đã thay đổi... cũng như lúc trước muốn lấy lòng anh mà thôi.
"Vậy thật vinh hạnh cho tôi rồi!"
Anh ta cầm lấy chiếc dây chuyền bỏ vào hộp. "Cảm ơn tiểu thư" nụ cười vẫn không giảm, anh xoay lưng bước đi.
Vũ Hạ đứng phía sau , khóe môi hơi nhếch lên, đôi mắt mang màu hoa tử đinh hương xinh đẹp lại hờ hững nhìn về phía sau con người đã dần khuất bóng kia. Từng cử chỉ ,ánh mắt của anh cô đều đã thu vào tầm mắt.
Người không phạm ta , ta không phạm người...
Chỉ là cô cũng không muốn tự tạo cho mình thêm phiền phức mà thôi. Còn nếu vẫn muốn gây phiền phức cho cô, cô cũng không ngại.
Cô quay sang , chỉ tay vào chiếc vòng tay đính hình một giọt nước bằng đá lưu ly xanh biển trong suốt. " Làm phiền lấy nó giúp tôi"
Chiếc vòng được đeo lên cổ tay mảnh khảnh của cô, hài lòng nhìn nhìn một chút, cô cất bước ra khỏi siêu thị.
Nhìn số thứ mình vừa mua, hẳn là đủ rồi.
Cô đi vào xe. Lái xe về biệt thự.
~~~♡♡♡~~~
Trên bàn làm việc, người đàn ông ngũ quan tinh tế, phong thái mị hoặc chúng sinh đang an tọa. Đôi mắt hoa đào hướng chăm chú vào chiếc laptop trước mặt. Thần sắc dần trở nên nghi hoặc nhìn chằm chằm màn hình, tua đi lại một khoảng thời gian.
Trong video hiện lại hiện nên hình ảnh một cô gái xinh đẹp , cô gái nhìn về phía trước, khóe môi hơi nhếch lên , đôi mắt cô chẳng có lấy một thứ cảm xúc gì. Thờ ơ, hờ hững.
Người đàn ông chợt nhíu mày , như vậy , biểu hiện lúc nãy của cô chỉ đơn thuần là bỡn cợt cùng hắn ư?
Đôi mắt cô lúc đó, giống như một người ngoài cuộc biết hết được tất cả. Sâu thẳm đến mức khiến hắn khó chịu. Giống như bản thân đều bị vạch trần trước ánh mắt đó của cô.
Bạc môi mỏng khẽ cong lên, ngũ quan tà mị như ánh lên tia sáng chói mắt. Hắn mân mê sợi dây chuyền xinh đẹp trong tay, nhẹ nhàng đặc vào hộp.
Vi Vũ Hạ, xem ra tôi phải chú ý cô hơn một chút rồi.
*Phong tao: Lẳиɠ ɭơ
______
6/11/18
#Diệu