“Cậu thì biết cái gì?” Chu Mạn Sâm rống to. “Cậu có biết tôi đã trải qua ba ngày ba đêm kia ra sao không! Cậu biết không, đó là ác mộng mãi mãi của tôi, cậu có hiểu không! Cậu không hiểu, cậu không biết ánh mắt cha tôi nhìn tôi lúc sắp chết, cậu sẽ không biết không ai nguyện ý tin tưởng cậu, cảm nhận việc cậu bị đuổi ra khỏi nhà, cậu không hiểu…….không hiểu……….” Chu Mạn Sâm giống như hỏng mất gào khóc lên, giống như muốn đem tất cả tủi thân khóc ra.
“Anh nói đúng, tôi không hiểu, bởi vì tôi chưa từng có người nhà! Anh đáng lẽ ra càng phải sống, sống tốt hơn bọn họ, làm cho bọn họ hâm mộ, làm cho bọn họ ghen tị. Chứ không phải ngồi đây mà tự ti, anh nên đòi lại những gì mà bọn họ nợ anh, làm cho người ruồng bỏ anh phải hối hận, làm cho bọn họ biết bọn họ không hủy diệt được cuộc đời của anh!” Thương Thừa Tuấn nhấc áo Chu Mạn Sâm lên “Nếu anh thật sự cho rằng anh sống là dư thừa, vậy đừng ở chỗ này cho chướng mắt, muốn chết thì có đầy cách! Nếu nghĩ muốn sống tốt, liền vứt đi gánh nặng, đứng một bộ muốn chết không muốn sống nữa!” Vứt người trong tay xuống, Thương Thừa Tuấn chỉnh lý lại quần áo đi ra cửa. “Nếu suy nghĩ cẩn thận thì buổi chiều đi qua chỗ tôi, nếu muốn chết liền cút thật xa cho tôi, tôi cũng không muốn nhà đối diện nhà mình xảy ra án mạng thành nhà có ma!” Đập cửa rồi đi ra ngoài, để lại Chu Mạn Sâm nằm trên mặt đất không ngừng khóc.
Liếc căn nhà phía sau, Thương Thừa Tuấn mở cửa về nhà. Cùng với việc nhỏ giọng khuyên bảo, ôm dỗ dành, còn không bằng trực tiếp ép thuốc mãnh liệt, hung hăng đánh cho tỉnh! Hơn nữa cậu tin rằng Chu Mạn Sâm hoàn toàn có thể buông bỏ.
———^_^——–^_^——–
“Cậu gọi tôi đến làm gì?” Tiêu Mặc Vận nhìn Thương Thừa Tuấn chẳng nói cái gì. Người này cũng không biết nghĩ cái gì, thế nào cũng muốn cậu lại đây một chuyến, ở trong điện thoại chẳng nói gì hết. Tối hôm qua câu trực ca đêm, buổi sáng lại có cuộc giải phẫu lâm thời, kết quả đến bây giờ ánh mắt cậu còn chưa được nhắm lại. Hiện giờ cậu chỉ muốn đi về ngủ một giấc.
Thương Thừa Tuấn nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, mới quay đầu nói “Anh là bác sĩ, chắc biết có loại thuốc làm cho người ta toàn thân vô lực mà thần chí thanh tỉnh chứ?”
“Cậu muốn làm……..làm chi……….” Tiêu Mặc Vận rõ ràng bị ngọn lửa trong mắt Thương Thừa Tuấn làm cho hoảng sợ.