Thương Thừa Tuấn nghiêng đầu ngồi trên sô pha xâu chuỗi từng chuyện đã xảy ra những ngày qua, đột nhiên ánh mắt tối sầm, sẽ không như những gì cậu nghĩ chứ……Nếu thật là như vậy, cậu nên nghĩ kỹ một chút, nhưng mà cậu có biện pháp giúp một tiểu thụ tìm về lòng tự tin!
“Đi tắm rửa, sau đó ngủ!” Cười gian quay về phòng ngủ.
Mà cùng lúc đó, Hoắc Văn Đình ở trong phòng sách cũng nhận được một phần bưu kiện, một phần bưu kiện không nghĩ tới.
——-^_^——-^_^——-
Hoắc Văn Đình thu dọn đồ vật, cầm túi công văn đi ra cửa, quay đầu nói vào trong phòng “Tiểu Tuấn, hôm nay em muốn làm gì?”
“Cũng không có gì, có việc?” Thương Thừa Tuấn vừa mới rửa mặt xong cầm khăn mặt đi ra.
“Không có, đêm nay anh có tiệc xã giao, em tự kêu ngoại bán, đừng bị đói.”
“Em đã biết, có muốn em để bữa khuya cho anh không?’
“Được!” Đi qua hôn Thương Thừa Tuấn một cái, Hoắc Văn Đình mới rời đi.
Chạy ra ban công thấy Hoắc Văn Đình lái xe đi, Thương Thừa Tuấn lảo đảo chạy vào phòng thay quần áo, chọn một bộ quần áo, cầm chìa khóa ra ngoài. Vừa mới đóng cổng, thấy Hoàng Tư Hàm cũng đi ra, chuẩn bị đến ga ra lấy xe, “Mạn Sâm đâu?” Thương Thừa Tuấn hỏi.
Hoàng Tư Hàm nhìn thấy Thương Thừa Tuấn, chỉ căn nhà, “Em ấy đang đọc sách trong phòng sách!” Trong mắt có lo lắng. “Cái kia…..” Có chút do dự, không biết bản thân có nên mở miệng hay không. Tuy hiện tại Mạn Sâm đã muốn bình tĩnh hơn nhiều, nhưng hắn biết khúc mắc trong lòng người này vẫn chưa cởi bỏ.
“Được rồi!” Thương Thừa Tuấn khoát tay với Hoàng Tư Hàm, “Tôi biết anh muốn nói gì, tôi đây không phải đi qua với cậu ta sao? Nhưng mà…..” Cao thấp đánh giá Hoàng Tư Hàm một vòng, nói “Nhưng mà sự nhẫn nại của con người có hạn, nếu cậu ta còn hững hờ với tôi như vậy, tôi liền đánh cậu ta đến cả anh cũng nhận không ra!”
“A…..” Hoàng Tư Hàm há to miệng, nhìn Thương Thừa Tuấn với vẻ mặt hung ác. Đây… đây là mặt khác của ‘Thương Thừa Tuấn’ trong truyền thuyết sao? Cũng kém nhiều vậy! Hoàng Tư Hàm có chút do dự có nên để cho người này đi vào hay không.
Thương Thừa Tuấn đi đến phía trước vài bước, vươn tay vỗ ngực Hoàng Tư Hàm mấy cái nói “Yên tâm, trễ nhất là tối mai, tôi nhất định sẽ đem Chu Mạn Sâm của anh trở về!” Lại dùng sức vỗ ngực Hoàng Tư Hàm. “Hơn nữa, bạn bè của ‘tiểu bạch si’ không có nhiều lắm, nếu Chu Mạn Sâm nhà anh vẫn luôn là bộ dáng muốn chết không muốn sống này, sau khi ‘tiểu bạch si’ nhà tôi trở về chẳng phải sẽ rất đau lòng sao.”