Hoắc Văn Đình điều chỉnh tư thế, ôm chặt lấy người. Coi trong lòng anh đang ôm một con mèo nhỏ, vui vẻ chơi đùa, lúc thì xoa đầu, khi thì nhéo cổ, cũng chơi quên cả trời đất luôn.
“Này, anh không biết chuyện em đang nghĩ à?” Thương Thừa Tuấn ngẩng đầu nói “Chuyện về Chu Mạn Sâm!” Khẳng định người này biết cái gì, bằng không sao anh ta để cho bọn họ tiếp cận ‘tiểu bạch si’, anh ta chắng chắn sẽ điều tra rành mạch mười tám đời tổ tông bọn họ.
“Ha ha…..” Hoắc Văn Đình cuốn tóc Thương Thừa Tuấn, cười nói “Sao em hỏi như vậy?”
“Anh có biết cả ngày hôm nay em đã làm gì không?” Thương Thừa Tuấn kích động ngồi dậy, hô to “Cả ngày hôm nay em làm ba bồi. Không riêng một câu ‘cảm ơn’ cũng không có, còn bị cậu ta cho rằng ôn dịch mà trốn! Tức chết em rồi, em, Thương Thừa Tuấn em buông tha dáng người đại gia cùng cậu ta, cậu ta dám hững hờ đó!”
“Đừng kích động, đừng kích động!” Hoắc Văn Đình cười để Thương Thừa Tuấn nằm xuống, hảo tâm vuốt ngực cho người nằm trên đùi anh. “Thật ra anh muốn hỏi em vì sao em lại để bụng chuyện của Chu Mạn Sâm vậy?” Trong giọng nói có chút chua.
“Kia đương nhiên, cậu ta chính là người của em! Số 0.2 của lão tử!” Thương Thừa Tuấn một bộ đương nhiên.
0.2? Hoắc Văn Đình trừu rút, ngoài cười như trong không cười hỏi “Còn có không?”
“Có đấy, số 0.3 là anh trai Triệu Ý Hàn mà ‘tiểu bạch si’ mới thừa nhận, hắc hắc!”
“Còn anh thì sao?” Hoắc Văn Đình đè ép lửa giận xuống nắm mặt Thương Thừa Tuấn. Người này dám công khai tuyển nhận hậu cung, xem ra em ấy không muốn sống chăng.
“Đau đau……” Tức giận đập bàn tay đang nhéo cậu của Hoắc Văn Đình, xoa gương mặt đáng thương của cậu. “Anh đương nhiên là số 0.1, yêu nhất của em!” Lấy khủy tay chọt vào ngực Hoắc Văn Đình, vẻ mặt nịnh nọt nói “Nói chuyện đứng đắn, trước kia rốt cuộc Chu Mạn Sâm đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Hoắc Văn Đình vỗ đầu Thương Thừa Tuấn, đứng lên. “Tiểu Tuấn, mỗi người đều có chuyện bí mật không muốn cho ai biết, hơn nữa em không biết nhắc lại chuyện đã đi qua là chuyện rất tàn nhẫn sao? Cho nên em không cần lo lắng, đó là chuyện của cậu ta và Hoàng Tư Hàm, có một số việc nếu đương sự không bỏ xuống được, những người đứng ngoài xem như chúng ta làm gì cũng dư thừa, cũng chỉ là xát muối vào vết thương của cậu ta thôi.” Cầm lấy ly cà phê trên bàn, nói “Anh còn một ít văn kiện cần xem qua, em cũng nên sớm đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi.” Nói xong đi vào phòng sách.