Ra nước ngoài có mấy ngày mà công việc ở công ty gom góp tích lũy rất nhiều, Hoắc Văn Đình bận rộn cả ngày tha thân mình mệt mỏi về nhà. Đã trễ thế này chắc Tiểu Tuấn còn chưa ăn cơm đâu, hơn nữa còn phải dọn dẹp nhà cửa, nâng tinh thần đẩy cửa bước vào nhà. “Tiểu Tuấn, Tiểu Tuấn!” Thấy không ai trả lời, Hoắc Văn Đình đi vào phòng ngủ thay quần áo.
Tìm trong tìm ngoài, cuối cùng thấy tờ giấy Thương Thừa Tuấn nhắn lại trên bàn trong phòng ăn.
‘Đình, em qua đi mua đồ cùng với Mạn Sâm, em ăn ở bên ngoài rồi về, anh tự ăn đi nhé. Em đã dọn lầu một và lầu hai, ngày mai em dọn tiếp lầu ba. Tiểu Tuấn lưu.’
Để tờ giấy qua một bên, Hoắc Văn Đình cảm thấy được bản thân anh giống như thả lỏng rất nhiều, đến quầy bar rót một ly rượu, liền đi vào phòng tắm thả lỏng một lúc.
Nằm trong bồn tắm lớn, Hoắc Văn Đình vừa uống rượu vừa nghĩ đến lời Lý Tu nói với anh ‘Hai Tiểu Tuấn anh rốt cuộc thích ai?’. Ngay cả bản thân anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này, bởi trong nhận thức của anh, trên đời này chỉ có một ‘Thương Thừa Tuấn’, cũng không có tồn tại cách nói ‘người nào’.
Nhớ rõ lúc đó anh lơ đãng cho Tiểu Tuấn uống rượu, mới phát hiện người này có hai nhân cách, chuyện này ngay cả Lý Tu lớn lên cùng Tiểu Tuấn cũng không biết. Tiểu Tuấn bình thường đơn độc tinh khiết đáng yêu, tâm địa cũng lương thiện, biết là diễn kịch, khi xem Tv thấy nội dung bên trong cảm động cũng rơi nước mắt . Nếu không phải đa số kinh tế nắm trong tay anh, tên nhóc Tiểu Tuấn này đã sớm hiến hết gia sản ra ngoài, mà anh lúc đó chẳng phải coi trọng bộ dáng mơ hồ đáng yêu của em ấy sao. Tuy rằng anh thường xuyên lo lắng đối với chuyện em ấy làm, nhưng mà giải quyết hậu quả cho em ấy cũng là một loại hạnh phúc.
Mà Tiểu Tuấn sau khi uống rượu vào hoàn toàn có thể đưa vào hàng ngũ ‘thành phần bất lương’. Cả ngày nếu không phải nghĩ mở rộng hậu cung của em ấy, thì cũng là phải hoàn thành nghiệp lớn phản công, mỗi lần xuất hiện sẽ thành thiên hạ đại loạn. Nhưng mà cũng làm cho anh khó có thể nhìn thấy Tiểu Tuấn thành thục, tác phong thành thục, thái độ là người thành thục. Làm cho anh một lần nghĩ đến người trước mặt bị trái đổi, chỉ là lớn lên giống thôi. Đặc biệt là khi lần đầu tiên gặp mặt liền trực tiếp ra tay, kết quả hai người đều vào bệnh viện.
Nói anh lòng tham cũng tốt, nói anh không biết đủ cũng thế, dù sao anh cho rằng, hai nhân cách khác nhau này đều là ‘Thương Thừa Tuấn’, thiếu một cũng không được. Bởi vì cho dù tính cách của em ấy thay đổi thế nào, bản chất của bọn họ vẫn lương thiện như thế, chỉ là dùng phương thức biểu đạt khác nhau mà thôi.