Đá đá mấy vỏ chai rượu rỗng, không biết cậu còn có thể chống đỡ được tới bao lâu, nhưng mà may người bị trói đến là cậu, mà không phải là ‘tiểu bạch si” đơn thuần lương thiện. Thấy trên bàn chỉ còn có hai chai Vodka, ánh mắt Thương Thừa Tuấn tối sầm lại, hiện giờ cậu chỉ có thể cầu Thượng Đế để cho tên Hoắc Văn Đình kia tới nhanh một chút, ít nhất là đến trước khi cậu uống xong hai chai rượu này, bằng không ngay cả thi thể cậu cũng chẳng còn.
“Mấy người đang làm gì vậy?” Tổng quản vừa mới tỉnh dậy nhìn thấy chủ tử mà mình xem như bảo bối bị treo tứ chi lên, bị tra tấn gần như không thành hình người, kêu lớn. Đây là ông trời của hắn, là tất cả của hắn, sao hắn có thể dễ dàng tha thứ cho những người này tùy ý vũ nhục chủ tử của hắn, vì thế quản gia liều mạng giãy giụa đứng dậy, tiếc rằng cho dù hắn có giãy giụa như thế nào, dây xích trói hai tay hắn vẫn cố định chặt chẽ ở trên tường. cả người chỉ có thể lo lắng nhìn chủ nhân của mình bị khuất nhục, hung tợn nhìn chằm chằm vào người đang ngồi thoải mái trên ghế “Mày có biết bọn tao là ai không, mày dám lớn mật như thế, chúng tao sẽ không bỏ qua cho mày!” Quản gia hét lớn.
Đứng lên hoạt động gân cốt, Thương Thừa Tuấn đi qua, buồn cười nhìn người thấy chết mà không biết ăn năn, hỏi “Vậy ông có biết tôi là ai không?”
“Phi! Mày là con hát đê tiện!” Quản gia giận dữ hét.
Tâm tình của Thương Thừa Tuấn vốn đang tốt, nghe xong lời quản gia nói cả người đều lạnh xuống “Con hát? Đúng vậy, tôi là con hát!” Cười to lên, chẳng qua tươi cười kia mang theo âm hiểm làm cho người khác run sợ “Nhưng mà ông cũng biết con hát chia làm ba bảy loại chứ?” Vỗ mặt quản gia, Thương Thừa Tuấn lấy bàn ủi khắc hai chữ ‘tính nô’ trên tường bỏ vào chậu than. “Tôi vốn chỉ muốn giáo huấn đứa bé còn chưa cai sữa này một chút thôi, cho hắn biết trên đời này có người có thể động vào, có người không thể động, làm cho hắn nhớ rõ. Đoạn băng này tôi cũng chẳng làm gì, nhưng mà lời mà ông vừa nói làm cho tôi không vui! Mà tôi, quyết định thay đổi chủ ý!”
Đi qua ý bảo nhóm chuyên gia điều giáo đừng có ngừng, cầm lấy máy quay phim quay mặt thiếu niên “Nhóc con, tôi chẳng biết vì sao nhóc muốn gây phiền toái với tôi, nhưng Thương Thừa Tuấn tôi cũng không phải quả hồng mặc người nắn. Muốn oán thì oán người bên cạnh nhóc ấy, bọn họ chẳng lẽ không có nói cho nhóc biết chủ nhân của yến hội này là ai sao, bọn họ không nói khách nhân cài hoa hồng bạch kim trong yến hội đại biểu cho thân phận gì sao?” Thằng nhóc này cũng chẳng có đầu óc như đám người muốn động vào Chu Mạn Sâm, chủ nhân của yến hội kia làm sao có thể buông tha cho người bôi đen mặt mũi của hắn chứ. “Mà nhóc lại càng không nên đi theo chó của nhóc ra ngoài sủa bậy!” Cho đám chuyên gia điều giáo một ánh mắt, làm cho bọn họ kéo người đang bị treo kia đến. Đi đến bên chậu than lấy bàn ủi ra, cách khá xa thổi thổi “Nhất định rất nóng đi! Nóng một chút thì thịt sẽ chín nhỉ?” Thương Thừa Tuấn cẩn thận cầm bàn ủi đưa qua.