Người Vợ Siêu Sao

Chương 163

Nhìn thoáng qua, Thương Thừa Tuấn đứng lên, đi lên tuần tra một vòng, sau đó gật đầu. Dưới ánh mắt sợ hãi cùng cầu xin tha thứ của thiếu niên, vươn tay mở cái van nước nối liền cái ống, chỉ thấy nước trong trộn lẫn cam du dọc theo ống chảy vào tiểu huyệt của thiếu niên, mà bụng thiếu niên cũng chậm rãi phồng lên. “Trò chơi bắt đầu!” Thương Thừa Tuấn vỗ khuôn mặt thiếu niên vì sợ hãi mà khóc.

Hừ, đây là cái giá phải trả khi dám đánh chủ ý tới Thương Thừa Tuấn cậu!

Từ lúc Thương Thừa Tuấn bị mang đi ở vườn nho, người đàn ông tóc đen liền phái người trộm đi theo sau. Nhưng người kia giống như rrất chuyên nghiệp, trên đường vòng qua nhiều con đường, đến nỗi cũng lạc mất mấy lần, may mắn cuối cùng tìm được địa phương. Do bên ngoài có nhiều người canh gác, người đi theo không biết tình hình bên trong, vì thế nhanh chóng liên lạc với người trong cổ bảo.

Hoắc Văn Đình ngồi trên xe nhìn Chistopher kêu bảo tiêu đưa tư liệu cho hắn. Hắn nghĩ người nào bắt cóc Thương Thừa Tuấn, nhưng hoàn toàn không ngờ tới thủ phạm lại là một tên hoàng tử bé bị nuông chiều sinh hư, do nhất thời ‘thú tính’ nên làm ra chuyện này, xem ra người bị nuôi giống như hoa trong nhà kính căn bản không biết mình đang làm cái gì.

Cuộc sống tại quốc đảo nhỏ kia căn bản không thanh thản như bên ngoài, mà là nội quyền hỗn loạn. Hoàng thất đang tràn ngập nguy cơ cần đại tài phiệt viện trợ tài chính, dùng thứ này để bình ổn nội loạn, ổn định thế cục.

Mà đứa bé chỉ biết bốc đồng này hoàn toàn không biết tình cảnh của bản thân, hắn chẳng qua chỉ là vật phẩm mà hoàng thất dùng để đổi láy sự giúp đỡ. Mà Quốc vương kia vốn tính toán dùng đứa con trai nhỏ mà hắn yêu thương nhất để lấy lòng người cầm quyền nhà Murry, lấy này đổi lấy giúp đỡ. Chỉ tiếc kế hoạch rất tốt bị đứa con không có đầu óc làm hỏng.

Cầm tư liệu trong tay vò thành nắm, vứt trên mặt đất. Hắn tốt nhất cam đoan Tiểu Tuấn không có chuyện, bằng không anh sẽ không bỏ qua cho bọn họ, anh sẽ không để ý làm cho một nhà hoàng thất biến mất như vậy.

“Hoắc tiên sinh, đã đến rồi!” Lái xe dừng xe lại nói

Hoắc Văn Đình đi xuống xe, chỉ thấy bảo tiêu trong sân đã bị chế phục. “Người đâu?”

“Hình như ở bên trong tầng hầm!” Một người đứng ra trả lời.

Không kịp chờ Triệu Ý Hàn cùng Lý Tu đến, Hoắc Văn Đình vội vàng mang theo người vọt vào, đi thẳng đến tầng ngầm, vừa mới mở cửa ra đã nghe tiếng kêu thảm thiết làm cho người ta sởn cả tóc gáy truyền từ bên trong ra, trái tim của Hoắc Văn Đình nhất thời vọt lên tận cổ, chạy nhanh vào, kết quả nhìn thấy cảnh tượng bên trong sợ tới ngây người.