Người Vợ Siêu Sao

Chương 160

“Đây là có chuyện gì?” Christopher đứng ở ngoài cửa nhìn thấy một đám người trong phòng, chỉ vào đám ‘thi thể’ đáng thương trên mặt đất hỏi người đàn ông tóc đen. Sau đó gọi bảo tiêu bên ngoài, đem đám chướng mắt này đi xử lý.

Người đàn ông tóc đen không nói gì, chỉ vô tội nhún vai, biểu tình trên mặt là ‘chuyện này không liên quan tới tôi’.

“Chúng ta lần đầu gặp mặt nhỉ, Hoắc tiên sinh, xin chào!” Christopher vươn tay.

Hoắc Văn Đình quay lại cầm bàn tay vươn tới, nói “Đâu phải, ngưỡng mộ đã lâu, Murry tiên sinh!” Hai người khách khí chào hỏi đôi câu. “Murry tiên sinh, một người bạn của chúng tôi không thấy, có không…..” Lời Hoắc Văn Đình nói bị Christopher đánh gãy.

“Nếu là khách tới cổ bảo, chúng tôi đương nhiên sẽ phụ trách an toàn cho cậu ta!” Christopher xoay người hỏi người đàn ông tính đi ngủ, bất đắc dĩ hỏi “Người đâu?”

“Người nào?”

“Giả vờ cái gì chứ!” Samuel ngồi ở một bên vui đùa nói.

Người đàn ông này ném cho Samuel một cái ánh mắt, chậm rãi nói “Không biết gia tộc Haus các anh đã chọn tộc trưởng tiếp theo chưa, nếu anh ở trên đường xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ? Có thể loạn hay không?” Sau đó cười với Christopher “Vậy chúng ta có thể thâu tóm bọn họ luôn không?”

“Tôi sai rồi, coi như tôi chưa nói gì đi nhé!” Samuel ngoài miệng làm một động tác khóa lại, liền không nói một câu nữa.

“Được rồi, này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đừng nói cậu không biết, không phải cậu cả ngày đều ngâm mình ở trong này sao?” Christopher không có cách nào khác với người này, người này hắn đánh không được, mắng không xong, còn phải cung đứng lên nữa.

Người đàn ông tóc đen bĩu môi, đi đến trước sô pha nhặt quyển tiểu thuyết chưa xem xong, cất lại trên giá sách, sau đó bất đắc dĩ nói “Thật ra cũng không có gì, giống như nội dung vở kịch cũ rích ấy. Đầu tiên là một đám cầm thú muốn làm chuyện thú tính, ai ngờ ngay thời khác mấu chốt lại bị người đánh gãy. Đáng tiếc lúc này vào không phải là một anh hùng, mà là một thằng nghiện rượu. Thằng nghiện rượu này không chỉ đập hư phòng sách của tôi, còn uống hết cả chai Vodka của tôi nữa, cuối cùng nhảy từ trên ban công xuống, miệng còn hát hò, muốn đi hái nho, kết quả ~~~” nhìn thấy mọi người khẩn trương, người đàn ông này cố ý chỉ nói một nửa.

Ngáp một cái, tiếp tục nói “Kết quả vừa tới gần vườn nho đã bị người ta mê vựng mang đi!”

Cái gì, Tiểu Tuấn bị mang đi! Là ai, là ai mang Tiểu Tuấn đi? Hoắc Văn Đình bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, hiện tại ai cũng có thể hoảng hốt, nhưng chỉ anh thì không được. “Có thể tra ra là ai không, nơi này chắc có camera theo dõi chứ!” Hoắc Văn Đình hít một hơi thật sâu bình tĩnh hỏi.