“Tách ra đi tìm!” Hiện tại Hoắc Văn Đình chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này.
…………..
Những người này kéo Chu Mạn Sâm vào trong phòng sách, người phía sau còn không quên khóa cửa phòng lại. “Bắt đầu đi!” Ý bảo mấy người bắt lấy người đang giãy dụa kia, Pitt đi đầu kéo lấy mành vải trên lan can sô pha nhét vào miệng Chu Mạn Sâm, phòng ngừa tiếng kêu của hắn làm cho người bên ngoài nghe thấy. “Cẩn thận một chút, đừng làm bị thương khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta!” Nói xong đạp một cái lên bụng Chu Mạn Sâm.
“A!” Chu Mạn Sâm kêu một tiếng đau đớn, cuộn tròn mình lại.
“Giả vờ đáng thương cái gì, nghĩ muốn tìm kiếm sự đồng tình?” Pitt nắm lấy tóc Chu Mạn Sâm, kéo người lên. Nhìn thấy người trong tay đau khổ, Pitt rất vui vẻ. “Đã bao lâu rồi chúng ta chưa thân thiết nhỉ, làm cho tao nghĩ lại xem!” Ra vẻ nghĩ nghĩ, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ nói “Nhớ rồi, từ ngày mày bị một đám người thượng thì tao đã không chạm vào mày nữa.”
“Ư! Ư!” Chu Mạn Sâm trừng mắt nhìn Pitt, hận không thể gϊếŧ tên này, đây là cội nguồn ác mộng của cậu ta.
“Ai ui, kích động thế sao!” Pitt cười lạnh nhấc chân đạp một cái lên hạ thân Chu Mạn Sâm, kêu mấy người đang xem náo nhiệt bắt lấy cánh tay Chu Mạn Sâm, nhìn người này quỳ trên mặt đất, khuôn mặt tái nhợt. “Tao đều nhanh quên, lúc trước tự tay tao đưa mày cho đám người đó, mà tao còn chưa nói lời cám ơn đâu. Nếu không phải mày tiếp mười mấy người kia ba ngày ba đêm, món nợ của tao còn không biết trả thế nào nữa!” Lui từng bước “Cho nên lần này để cho tao báo đáp mày đi, cho mày vui thích một chút! Giao cho mấy người, ngàn vạn lần đừng chơi chết nó!” Nói với những người trong phòng.
Hoa hồng đỏ là nhân viên tiếp đón, hoa hồng trắng là người nhà mà khách quý có thể mang theo, hoa hồng đen đại biểu cho khách quý, đều là nhân vật có uy tín danh dự ở nước Pháp. Mà hoa hồng bạch kim còn lại là khách quý đặc biệt, bọn họ có địa vị ngang với chủ nhân nơi này. Dựa vào cái gì mà tên dơ bẩn này lại có được hoa hồng bạch kim tượng trưng cho thân phận cao nhất, mà gã lại cài hoa hồng trắng đại biểu tân khách. Pitt càng nghĩ càng giận nhìn Chu Mạn Sâm còn đang giãy dụa lãnh khốc nói “Mày cho rằng thay đổi chỗ, thay đổi cách sống là có thể gạt bỏ tất cả quá khứ kia sao? Trời sinh thấp hèn thì làm thế nào cũng không cao quý nổi, mày còn tưởng rằng mày là nhân vật phong vân ở đại học nữa sao, mày cái gì cũng không phải! Mày cũng chẳng bằng con cɧó ©áϊ trên đường nữa.”