Người Vợ Siêu Sao

Chương 132

“Hắn…hắn chính là Thương Thừa Tuấn kia…” Geogre bị Hoắc Văn Vũ làm cho sợ tới mức phát run.

Thương Thừa Tuấn? Tốt lắm, tao nhất định phải cho mày trả đại giới! Nắm chặt cái ly trong tay “Còn không lại đây!” Lạnh lùng nhìn Geogre một cái, Hoắc Vă Vũ ngồi xuống sô pha, nhìn con mèo nhỏ của y cởi sạch quần áo, vóc dáng tiều tụy quý gối giữa hai chân y liều mạng lấy lòng.

Một ngày nào đó y cũng muốn làm cho Thương Thừa Tuấn quỳ gối giữa hai chân y như vậy,

———^_^——–^_^——–

Thương Thừa Tuấn sải bước lôi kéo Hoắc Văn Tiệp ra khỏi quán bar, cho tới khi đi qua hai con phố, mới dừng lại bên cạnh đèn đường.

Hoắc Văn Tiệp thở hổn hển nhìn Thương Thừa Tuấn không có biểu cảm, cẩn thận lên tiếng “Chị…chị dâu….em….” Chị dâu cô tức giận sao, bằng không một đường cũng không nói một câu. Lúc ấy nếu anh ấy không vọt vào, chắc cô sẽ bị thảm hơn.

Xoay người, phát tay đánh gãy lời Hoắc Văn Tiệp nói, Thương Thừa Tuấn ôm tay ngồi xổm xuống, một câu cũng không nói.

Nhìn thấy bộ dáng Thương Thừa Tuấn như vậy, Hoắc Văn Tiệp hoảng, gấp đến độ coi xem Thương Thừa Tuấn có bị thương hay không, có cần đến bệnh viện không, có thể không lộ cô hỏi, người ngồi xổm kia không lên tiếng. “Đau ……đau…” Một lúc sau, Thương Thừa Tuấn đang ngồi xổm rốt cuộc lên tiếng than ra tiếng.

“Đau? Chị dâu, anh sao rồi, có cần đến chỗ bác sĩ không?” Hoắc Văn Tiệp gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, cũng không để ý tới vết thương trên gười, nhanh chóng ngồi xổm trước mặt Thương Thừa Tuấn.

Thương Thừa Tuấn rốt cục ngẩng đầu, nước mắt vương trên mi, mang theo nức nở nói “Tay rất đau, đều phá da rồi!” Quyệt miệng, đưa bàn tay bị phá da có chút sưng đỏ tới trước mặt Hoắc Văn Tiệp đang choáng váng. “Vừa rồi tấu hắn ta một quyền đánh phải khuy áo!” Khi đóng phim đạo diễn có nói đánh nhau phải có khí thế, cho nên cậu mới nhẫn tới bây giờ, buông lỏng ra lại càng đau hơn. “Đánh nhau quả nhiên không tốt, hại người hại mình!” Nói xong còn thổi mui bàn tay bị đau.

‘Ầm vang’ một tiếng nổ, Hoắc Văn Tiệp rõ ràng cảm nhận được ‘thần tượng’ của chi dâu sụp đổ ở trong lòng cô, một mảnh đá cũng không còn. Đây vẫn là chị dâu chính nghĩa trong quán bar vừa rồi sao? Hoắc Văn Tiệp vô lực ngồi xuống, vết thương trên tay cùng đùi cũng đau lên.

Tự oai oán xong, Thương Thừa Tuấn vỗ tay đứng lên. “Tiểu Tiệp, em làm sao vậy?” Sao lại ngồi dưới đất, vội vàng vươn tay đỡ dậy, lại phát hiện Hoắc Văn Tiệp chảy nước mắt, mới nhớ tới trên người Hoắc Văn Tiệp có vết thương. “Có phải đau lắm hay không, anh thổi giúp em nhé!”