“Tôi cũng không đồng ý!” Hoàng Tư Hàm cũng không đồng ý nói. Sáng nay hắn vừa tỉnh lại chợt nghe phía đối diện có động tĩnh, vừa ra khỏi cửa đã thấy Hoắc Văn Đình bọn họ. Cẩn thận hỏi lại mới biết được thì ra là người nhà họ Hoắc từ Châu Âu tới “Anh không tin bọn tôi có thể bảo vệ Thương Thừa Tuấn nhà anh an toàn?” Người này kinh thường bọn họ.
Hoắc Văn Đình nhìn hai ngươi phía trước có lòng tốt. Không phải anh không tin bọn họ, mà anh biết rõ thủ đoạn của ông gia kia, lúc này ông ta thỉnh thoảng gọi anh về, nhất định ông ta có chiêu trò, cùng với việc anh ở bên kia lo lắng đề phòng còn không bằng mang theo Tiểu Tuấn ở bên người, gặp chiêu thì hủy chiêu.
“Tôi hỏi hai anh, nếu bọn họ bắt Chu Mạn Sâm hoặc Tiêu Mặc Vận, kêu hai người mang Tiểu Tuấn đi đổi, hai người sẽ làm gì?” Nhìn sắc mặt hai người trở nên mất tự nhiên, Hoắc Văn Đình cười nói “Tôi không ngại hai người làm như vậy, bởi vì nếu là tôi, tôi cũng sẽ giống hai người. Cho nên vì tránh phiền phức, tôi mang theo Tiểu Tuấn đi. Hai người yên tâm, ở bên kia tôi vẫn có chút thế lực, sẽ không bị chèn ép quá mức.”
Trịnh Hách cùng Hoàng Tư Hàm có chút ảo não, nhưng lại không thể biện giải, bởi vì lời Hoắc Văn Đình nói có đạo lý “Anh chờ chút, tôi đi lấy thứ này!” Trịnh Hách xoay người đi vào trong khách sạn… Trong phút chốc lại cầm mấy tấm bưu thϊếp đi ra, đưa cho Hoắc Văn Đình. Trêu chọc nói “Tiểu Tuấn của chúng ta là tên gì anh rõ hơn bọn tôi, nếu em ấy vừa tỉnh lại thấy mình ở Châu Âu, không nhìn thấy “Tám khung cảnh Hakone” mà em ấy muốn nhìn, nhất định em ấy sẽ khóc. Còn có anh đừng quên nói cho em ấy biết tôi sẽ giúp em ấy cầu ở Thần Miếu, quẻ tốt nhất sẽ là của em ấy, không tốt thì của tôi.”
“Cần gì thì báo cho chúng tôi biết!” Hoàng Tư Hàm dặn dò.
Nghe thấy Hoắc Văn Tiệp gọi mình lên xe, Hoắc Văn Đình gật đầu với hai người, xoay người lên xe.
Nhìn xe khởi động, Trịnh Hách nói “Hai người các anh nhớ nhìn kỹ người cho tôi, đừng có đem cây rụng ra tiền của tôi đánh mất!” Nhìn xe chạy xa, Trịnh Hách vỗ quần áo trên người, vỗ Hoàng Tư Hàm “Người nhà anh sắp tỉnh nhỉ? Nhanh đi vào thôi!” Nhìn vết bánh xe, cảm thấy lần này hành trình đi Châu Âu cũng không đơn giản như vậy, xoay người vào khách sạn.
Hoắc Văn Tiệp dựa vào người Lý Tu, Lý Tu nhìn ngoài cửa sổ. Bởi vì Thương Thừa Tuấn ngủ, cho nên phía sau không có chỗ ngồi. Để Thương Thừa Tuấn nằm lên đùi mình, vây kín chăn, nhẹ nhàng vỗ về, Hoắc Văn Đình nhắm mặt tựa lưng vào ghế ngồi.