Người Vợ Siêu Sao

Chương 98

“Tôi nói Lão đại, nếu anh không được thì đừng gắng gượng, nhìn anh nôn thành bộ dáng gì kìa!” Lí Tu ngồi lên ghế dài cười nhạo Hoắc Văn Đình.

Hoắc Văn Đình đương nhiên không yếu thế, lập tức phản kích nói: “Hừ, cũng không biết là ai sống chết cùng người ta vào nhà ma, kết quả cô nương người ta còn không sợ hãi, nam thanh niên kia liền sợ tới mức bỏ chạy!” Trắng mắt liếc một cái, “Đồ nhát gan!”

Lí Tu bị trạc phải vết thương oán hận nhìn Hoắc Văn Đình , tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. “Nhưng bọn mình còn mạnh hơn so với ai kia!” Lí Tu cười chỉ vào Hoàng Tư Hàm vẻ mặt không được tự nhiên đang ngồi trên ngựa gỗ làm mẫu cho Chu Mạn Sâm, vui sướиɠ khi người gặp họa nói.

Như thế, nhìn bộ dáng Hoàng Tư Hàm, Hoắc Văn Đình thập phần may mắn ưu điểm ‘Thiện lương am hiểu ý người’. “Ngươi cùng với nha đầu Hoắc Văn Tiệp kia là thật sự?” Hoắc Văn Đình nhìn Hoắc Văn Tiệp đang phất tay về phía bọn họ, hỏi Lí Tu.

“Đúng vậy, bọn tôi là xác định, đaại nhân có chỉ thị gì?”

Hoắc Văn Đình trầm mặc trong phút chốc, “Hoắc gia bên kia tôi có biện pháp, chỉ cần hai người bọn cậu xác định mình cùng đối phương không phải là vui đùa.”

“Cám ơn!” Nghe thấy Hoắc Văn Đình duy trì mình, Lí Tu ở trong lòng tùng một hơi.

Nhìn bọn họ theo ngựa gỗ nâng lên rồi hạ xuống, hai người đứng dậy đi qua.

“Thế nào, chơi vui không?” Lấy khăn giấy lau mồ hôi trên mặt Thương Thừa Tuấn.

“Có!” Thương Thừa Tuấn mở miệng nói, “Chơi rất vui, nếu Đình chơi cùng em thì càng vui hơn!” Thương Thừa Tuấn vui vẻ nói.

Da đầu Hoắc Văn Đình run lên, quay đầu nhìn khuôn mặt như táo bón của Hoàng Tư Hàm, thập phần may mắn chính anh không có đi ngồi lên ngựa gỗ xoay tròn chết tiệt kia.

“Đình!” Thương Thừa Tuấn nắm lấy tay áo Hoắc Văn Đình, “Em muốn ăn kem ly!” Ánh mắt nhìn chằm chằm xe bán kem ở xa xa.

“Tôi cũng muốn ăn, lão Thương bọn mình đi đi! Mấy người có ai ăn không?” Chu Mạn Sâm nhìn mấy người kia.

“Tôi đi chung với hai người!” Hoắc Văn Tiệp vui vẻ chạy tới, một tay kéo Thương Thừa Tuấn một tay kéo Chu Mạn Sâm, cười ha ha lôi kéo hai người đi mua kem ly.

Thương Thừa Tuấn giơ kem ly vui vẻ chạy tới chỗ Hoắc Văn Đình ngồi, nhưng mà mới đi được vài bước đã bị một người đυ.ng phải. “Kem ly…” Thương Thừa Tuấn quyệt miệng thương tâm nhìn ly kem bị rớt xuống, phẫn hận nhìn người đυ.ng ngã mình , đến một câu ‘xin lỗi’ cũng chưa nói. “Này, anh…” Thương Thừa Tuấn trừng lớn mắt nhìn người nọ bối thứ phía sau, đứng dậy đuổi theo.