“Ừ!” Hoắc Văn Đình trắng mặt hừ hừ. Chết tiệt, vì sao đến công viên trò chơi liền nhất định phải đi cáp treo, chết tiệt, anh ghét nhất là thứ này, bởi vì anh chết tiệt có bệnh sợ độ cao.
Thương Thừa Tuấn nhìn Hoắc Văn Đình sắc mặt trắng bệch ngồi trên ghế không nhúc nhích, rụt đầu lại, ngồi lại bên cạnh Hoắc Văn Đình. “Đình, anh không thoải mái hả?” Thương Thừa Tuấn khẩn trương hỏi. Nhưng bởi vì động tác quá lớn, làm xe cáp lung lay một chút, mà sắc mặt Hoắc Văn Đình đã tái nhợt nay càng trở nên tái nhợt hơn, hai tay nắm chặt lan can bên trong xe cáp. “Tiểu….Tiểu Tuấn, em không thể ngồi im sao…”
“Vì sao?” Thương Thừa Tuấn thiên chân chớp chớp mắt to hỏi. Nhưng thành thật ngồi sẽ không nhìn thấy quang cảnh bên ngoài, vậy sẽ rất nhàm chán!
Tổng không thể nói cho em biết anh sợ độ cao được, kia thật mất mặt. “Bởi vì anh muốn ôm em!” Không nói hai lời đưa bao gấu cho Thương Thừa Tuấn ôm, ôm cậu chặt vào lòng. Này xem, lúc này nhìn xem xem náo loạn như thế nào.
Thương Thừa Tuấn bị ôm chặt vào lòng gỡ mắt kính to xuống, cũng ôm chặt lấy Hoắc Văn Đình, trong lòng vui rạo rực. Đình quả nhiên yêu tôi nhất! Nghiêng đầu dựa vào vao Hoắc Vă Đình cọ cọ.
Cùng lúc đó, trên hai xe cáp khác là một cảnh tượng khác.
“Thật nhàm chán, khi nào thì mới tới trạm ngừng!” Chu Mạn Sâm duỗi hai chân tựa vào trên ghế.
“Còn rất lâu!” Hoàng Tư Hàm cũng không nói gì nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Anh choáng váng đầu như thế nào mà lại đáp ứng bọn họ tham gia ‘trại hè nhi đồng’ nhàm chán này, phải biết rằng ngay cả du lịch tốt nghiệp anh cũng không tham gia. “Sớm biết vậy không bằng chúng ta ở nhà!” Buồn bực nói.
Chu Mạn Sâm thu hồi tầm mắt nhìn phong cảnh bên ngoài, liếc mắt nhìn Hoàng Tư Hàm sắp ngủ gật, người này nhất định phải mất hứng như vậy sao! Giật nhẹ quần áo Hoàng Tư Hàm bên cạnh, chỉ xuống, nói: “Nếu anh ngại nhàm chán, hiện tại anh có thể đi về!” Người này sao oán hận nhiều câu như vậy, thật không nể mặt.
Thấy Chu Mạn Sâm có chút tức giận, Hoàng Tư Hàm nhanh chân chó hống nữ vương vui vẻ, cười hì hì nói: “Thân ái tức giận, anh chỉ nói thôi, em trăm ngàn đừng cho là thật, chỉ cần em vui vẻ tiểu nhân liền vui vẻ! Đến cười một cái!” Vươn tay kéo khóe miệng Chu Mạn Sâm, còn mình thì cười vô tâm vô phế.
“Lăn qua một bên!” Chu Mạn Sâm đẩy Hoàng Tư Hàm nằm lên người mình, người này trong đầu toàn là tìиɧ ɖu͙© gì đó không, tay anh ta vừa mới sờ chỗ nào đó. “Anh thành thật cho em một chút, nơi này là nơi công cộng, anh có tin là em bỏ anh lại không.” Dùng sức trừng một cái.