“Tiểu Tuấn muốn anh sao?” Hoắc Văn Đình cười hỏi.
“Muốn…..muốn….”
Hoắc Văn Đình cười giúp đỡ Thương Thừa Tuấn ngồi dậy, đem người ôm lên người mình. “Đến, tự mình ngồi xuống!” Nói với Thương Thừa Tuấn.
Thương Thừa Tuấn cảm thấy trong cơ thể hư không dựa theo Hoắc Văn Đình nói chậm rãi ngồi xuống, bởi vì lúc trước mở rộng cùng bôi trơn, Thương Thưa Tuấn thoải mái đem du͙© vọиɠ thô to của Hoắc Văn Đình đưa vào trong cơ thể. “Ưm…..” Rêи ɾỉ một tiếng, theo bản năng thít chặt vách tường.
Thương Thừa Tuấn đột nhiên co rút vách tường làm cho Hoắc Văn Đình thở dốc vì kinh ngạc. Muốn di động phần eo, tiến thêm một bước nhấm nháp vào sâu trong cơ thể nóng rực, nhưng mà, anh lại không nghĩ làm cho Thương Thừa Tuấn bị thương, bởi vậy liều mạng áp chế xúc động của bản thân.
Ôm đầu Thương Thừa Tuấn, hôn lên đôi môi cậu. Hoắc Văn Đình nhẫn nại đã tới cực hạn, cho nên, anh chậm rãi di động eo.
“…….A a….”
“Hiện tại mới bắt đầu cho sự thoải mái đây.” Hoắc Văn Đình cười ôm lấy Thương Thừa Tuấn thong thả, anh bắt đầu luận động tốc độ làm cho người ta nôn nóng. Một mặt chú ý biểu tình của Thương Thừa Tuấn, một mặt chậm rãi động eo.
“A….A a……A a a…..”
Bộ dáng động lòng người của Thương Thừa Tuấn làm cho Hoắc Văn Đình hưởng thụ toàn bộ kí©ɧ ŧɧí©ɧ. So với kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt, Hoắc Văn Đình cảm thấy như thế này càng có thể cảm nhận được sự sung sướиɠ.
“Ưm….Đình….Đình…” Thương Thừa Tuấn kêu to không rõ, làm cho Hoắc Văn Đình như ăn phải thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, từng bước tăng thêm lực luận động phần eo.
“A a a a a a ….!” Âm thanh của Thương Thừa Tuấn, đúng như kỳ vọng của Hoắc Văn Đình, tràn ngập toàn bộ phòng ngủ.
……
Sau khi mây mưa, Hoắc Văn Đình ôm Thương Thừa Tuấn mê man đi vào phòng tắm, còn thật sự tẩy trừ, bởi vì không có mang áo mưa, Hoắc Văn Đình cẩn thận đẩy miệng tiểu huyệt sưng đỏ, đem chất lỏng mà anh lưu lại bên trong lấy ra.
“Ưm ~~” Thương Thừa Tuấn thấy khó chịu hướng trong lòng Hoắc Văn Đình củng củng.
“Ngoan, ngủ đi!” Lấy khăn tắm to bao lấy Thương Thừa Tuấn, ôm người đã được tắm sạch sẽ trở về giường đã được thu thập sạch sẽ. Nhìn tiểu huyệt của Thương Thừa Tuấn bị sưng đỏ, Hoắc văn Đình có chút hối hận vì hành vi của mình, lấy ra tuýp thuốc mỡ bôi cho Thương Thừa Tuấn, đắp chăn. Lấy hòm thuốc qua, giúp người đang ngủ say xử lý vết thương trên cổ tay.
Nhìn gương mặt ngủ say của Thương Thừa Tuấn, Hoắc Văn Đình thong thả đi ra ngoài. Đi tới phòng khách, nhìn xem đứa nhỏ cũng đang ngủ say sưa, Hoắc Văn Đình bấm dãy số phân phó vài câu, sau đó đi ra ngoài.