Thương Thừa Tuấn ngồi trên người Hoắc Văn Đình không hờn giận nhìn người cậu liều mạng khiêu kích lại còn thất thần, tức giận kéo quần Hoắc Văn Đình xuống. “Em cho anh nghĩ chuyện khác!” Thương Thừa Tuấn tức giận một tay cầm lấy phân thân của Hoắc Văn Đình, một tay cầm lấy hai quả cầu nhỏ, bắt đầu vuốt ve, xoa nắn.
“Ưm….” Bộ vị mẫn cảm bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cho Hoắc Văn Đình khó chịu giãy dụa. “Thương…Thừa Tuấn, em đủ chưa!” Tiểu tử này có phải muốn tra tấn anh đến chết không, luôn đem anh tới giai đoạn sắp phóng thích, lại vô tình để anh ở một bên. Nhìn phân thân của mình bị người nọ làm cho dứng thẳng, phẫn hận nghĩ.
“Chưa!” Đùa đến tay mỏi, Thương Thừa Tuấn quyệt miệng ngồi sang bên cạnh. “Tuyệt chơi không vui!” Vươn tay lộng lộng du͙© vọиɠ sưng to của Hoắc Văn Đình . “Chúng ta đổi các khác để chơi đi!” Xoay người xuống giường, lấy ra một lọ trơn tề trong ngăn tủ cạnh giường, cười gian mở ra.
Thương Thừa Tuấn đổ một ít lên tay cậu, sau đó hướng phía sau Hoắc Văn Đình tìm kiếm.
“Thương Thừa Tuấn, em có chừng mực cho anh!” Hoắc Văn đình tức giận rống to. Vừa mới vốn nghĩ đến cậu chỉ muốn chơi chơi thôi, cho nên anh mới thuận theo cậu. Người này làm tốt lắm, hiện tại còn dám muốn…”Đừng tưởng rằng em uống rượu, anh liền….A…..” Bởi vì bị dị vật tiến vào làm cho Hoắc Văn Đình nhăn mi lại.
“Anh thả lỏng chút, ngón tay em đều bị anh kẹp chặt!” Thương Thừa Tuấn không hờn giận nói. “Không phải anh luôn làm cho em thả lỏng sao, như thế nào đổi lại trên người mình anh lai không chứ!” Dùng cánh tay nhàn rỗi đem hai chân nâng lên của Hoắc Văn Đình đè xuống, sau đó làm bộ phận phía sau bại lộ trước mặt cậu, tiếp theo lại đem ngón giữa sáp vào, hai ngón tay bắt đầu luân phiên cử động. “Thoải mái chứ!”Nhìn phân thân ướŧ áŧ của Hoắc Văn Đình vui vẻ hỏi.
Thoải mái cái đầu em! Hoắc Văn Đình nghiêng đầu sang một bên, quyết định nhắm mắt làm ngơ. “Em muốn làm gì thì làm đi!” Chỉ cần nhanh chấm dứt là được.
Không thoải mái sao? Thương Thừa Tuấn nghi hoặc nghĩ. Chẳng lẽ hai ngón tay còn chưa đủ, nghĩ vậy Thương Thừa Tuấn thêm một ngón tay nữa vào, ba ngón tay cùng trừu sáp. Cho đến khi nhìn thấy toàn thân Hoắc Văn Đình phiếm hồng, hô hấp càng lúc càng nhanh, Thương Thừa Tuấn mới vừa lòng cười nói: “Em đã nói mà, thì ra ba ngón tay mới có phản ứng.”
Nghe xong lời Thương Thừa Tuấn nói, Hoắc Văn Đình vốn đã muốn cam chịu lại đột nhiên có xúc động bóp chết người này. “Em chơi đủ chưa, muốn vào thì cũng nhanh lên!” Loại tư vị bị làm đến một nửa này thật sự là hỏng bét.