Người Vợ Siêu Sao

Chương 64

Tên không tự giác này! Hoắc Văn Đình bất đắc dĩ lắc đầu, không có ai nhìn liền không chịu hảo hảo ăn cơm! Rót cho mình một ly sữa, uống xong trở về phòng ngủ. Dịch cái chăn, đem người ngủ bên cạnh ôm vào lòng.

“Đình….” Thương Thừa Tuấn xoay người, dụi mắt nhìn Hoắc Văn Đình.

“Sao tiểu Tuấn còn chưa đi ngủ?” Cúi đầu hôn một cái.

“Em chờ anh!” Thương Thừa Tuấn ngáp một một cái rõ to, “Em muốn nói với anh….” Bắt buộc bản thân lên tinh thần

“Hiện tại đã quá muộn, tiểu Tuấn vẫn ngủ trước đi, có chuyện gì ngày mai nói sau!” Hoắc Văn Đình tắt đèn trên bàn

“Nhưng em cố ý chờ anh…”

“Ngoan, ngủ!” Hoắc Văn Đình thật sự qua mệt mỏi chưa nói mấy câu, đã ngủ trước.

Thương Thừa Tuấn thấy người ôm mình đã ngủ rồi, đành phải quyệt miệng quay sang một bên.

……

Hoắc Văn Đình đem bữa sáng để lên bàn, “Tối hôm qua em muốn nói gì với anh?” Cầm lấy một mảnh bánh mì ăn.

“Em…em…” Thương Thừa Tuấn miệng ngậm muỗng nhỏ nhìn Hoắc Văn Đình nói: “Đình, em muốn đi Gia Hoa Niên ở ngoại thành kia. Em nhìn thấy trên TV thấy nơi đó có rất nhiều thứ để chơi, có vòng quay khổng lồ, có xe, có thuyền hải tặc còn có…” Liệt kê những gì trên TV giới thiệu.

“Tiểu Tuấn!” Hoắc Văn Đình đánh gãy lời Thương Thừa Tuấn vẫn còn muốn nói tiếp. “Em vừa mới xuất viện, thân thể vẫn chưa khỏe lắm, nơi đó vừa nhiều người vừa ồn ào, không thích hợp cho em đi!” Nói giỡn, nếu trên đường để cho người ta nhận ra, bọn họ còn không bị người ta ồ ạt giẫm chết.

“Chúng ta ngồi lên vòng quay khổng lồ xong rồi về nhà được không?” Cẩn thận hỏi.

Buông miếng bánh mì trong tay, Hoắc Văn Đình hống: “Tiểu Tuấn ngoan, nghe lời! Chờ sau khi em khỏe chúng ta lại đi chơi, hai ngày nữa anh có thời gian, anh mang em đi công viên Disneyland bên châu Âu chơi được không, sau đó chúng ta lại đi trượt tuyết…”

“Người ta muốn đi Gia Hoa Niên, muốn ngồi vòng quay khổng lồ!” Thương Thừa Tuấn khổ sở cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Em còn chưa bao giờ được đi công viên trò chơi, chúng ta ngồi vòng quay khổng lồ xong rồi trở về được không?”

Không nghĩ muốn lãng phí nước miếng với Thương Thừa Tuấn, “Không được, hiện tại thân thể em không thích hợp đến chỗ nhiều người….”

“Hừ!” Thương Thừa Tuấn quyệt miệng cầm cái muỗng trong tay để lên bàn, “Anh cũng chẳng có gì đặc biệt hơn người!” Tức giận bỏ đi, ngồi cuộn tròn trên sô pha ăn chuối tiêu trút giận, đem vỏ chuối ném ra đầy đất.

“Tiểu Tuấn…” Hoắc Văn Đình bật cười nhìn hành vi ngây thơ của Thương Thừa Tuấn.