Người Vợ Siêu Sao

Chương 44

Ông anh, anh xuống tay cũng ngoan quá đi! Lí Tu ủy khuất xoa cái ót của mình, thấy Trịnh Hách lại muốn chụp thêm một chưởng nữa, Lí Tu vội vàng chạy đi. “Tôi đi về ngủ!” Nói xong liền hướng phía thang máy đi, thấy Hoắc Văn Tiệp từ bên trong thang máy đi ra.

Nữ nhân này tới để làm gì, chẳng lẽ là…. “Cô đến đây làm gì, tránh ra đê tôi đi vào!” Vươn tay kéo Hoắc Văn Tiệp vào thang máy luôn.

“A!” Hoắc Văn Tiệp kinh hô bị Lí Tu kéo vào trong thang máy. “Anh làm cái gì vậy! Đau tôi!” Rụt lại cánh tay, nhu nhu. “Sao anh thô lỗ vậy?”

Lí Tu nghiêm mặt nhìn nữ nhân oán thầm, lạnh lùng nói: “Cô còn không để yên sao, tiểu Tuấn hiện tại đều thành cái dạng này cô còn làm gì? Tôi nói cho cô biết, nếu cô còn muốn trở ra an toàn, dù sao còn có phóng viên ở dưới lầu. Nếu cô muốn đi tìm anh trai cô, kêu anh ta trở về kết hôn, nên đi đánh sụp Hoắc thị ấy, đừng đến bệnh viện giương oai.”

“Anh…” Hoắc Văn Tiệp tức giận đến run mình. “Tôi thấy các anh lòng không có nhân tình sao? Tôi là thấy anh trai vài ngay không có đi công ty, cho nên đến xem anh ấy… anh…” Nhét bó hoa cho Lí Tu, thấy cửa thang máy mở, tức giận nhanh rời đi.

“Này!” Lí Tu giật mình nhìn bó hoa trong tay. Vừa rồi anh rất kích động, không có chú ý tới bó hoa trong tay cô ta, xem ra anh thật oan uông cô ấy. Nghĩ tới bản than oan uổng người khác, Lí Tu vội vàng đuổi theo. “Đợi đã!” Chạy đến trước mặt Hoắc Văn Tiệp. “Chuyện vừa mới nãy…” Khó xử nhìn người trước mặt.

“Chuyện gì?” Hoắc Văn Tiệp phiêu liếc Lí Tu một cái.

“Cái kia, nới vừa rồi thật xin lỗi! Tôi không nên không hỏi rõ ràng liền….” Nhìn cô gái trước mặt nói “ Cô cũng biết Hoắc gia các cô mọi người….”

“Quên đi!” Hoắc Văn Tiệp hào phóng khoát tay. “Tôi không có nhỏ nhen như vậy, tôi cũng biết là anh lo lắng.”

“Thật xin lỗi!”

“Nếu cảm thấy thật xin lỗi tôi, mời tôi đi uống một ly đi!” Hoắc Văn Tiệp cười nói.

“Được!” Hai người đi đến bãi đỗ xe, hướng quán cà phê bên ngoài đi.

……

Hoắc Văn Đình ghé vào trên giường ngủ cảm thấy có người chạm vào anh, vội vàng mở mắt ra, phát hiện thì ra là bàn tay anh đang nắm. Chỉ thấy ngón tay Thương Thừa Tuấn giật giật, người cũng mở mắt ra, tuy rằng hai mắt mê mang, nhưng chứng minh người đã muốn tỉnh lại. “Tiểu Tuấn! Tiểu Tuấn!” Hoắc Văn Đình gọi vài tiếng, nhanh chóng xuống giường, chạy ra bên ngoài, hô lớn: “Bác sĩ, bác sĩ!”