Người Vợ Siêu Sao

Chương 37

“Cái gì?” Chu Mạn Sâm nghi hoặc nhìn về phía Lí Tu ngồi bên cạnh mình, không biết người này nói như vậy là có ý gì. “Anh muốn nói cái gì?”

Lí Tu cười duỗi thẳng hai chân, đẩy mắt kính nhìn chăm chú Thương Thừa Tuấn ngồi ở trước đàn dương cầm còn thật sự đạn tấu, nói: “Tôi muốn hỏi cậu có hứng thú đi con đường này không, muốn gia nhập công ty của chúng tôi không.” Hai tay vươn lên, tựa vào bậc thềm phía sau. “Mỗi ngày cậu đều trạch ở trong nhà không thấy phiền sao? Không lẽ cậu không muốn tìm chuyện gì đó để làm sao?”

Chu Mạn Sâm nhìn người phía trước, suy nghĩ phút chốc. “Tôi cũng không có tài hoa như lão Thương, ngoại trừ vẻ bên ngoài ra, cái gì cũng không có.” Tự giễu cười cười. “Chẳng lẽ tôi nghĩ cả đời bị dưỡng ở trong nhà sao, nhưng tôi….” Anh còn có thể quá ngày bình thường sao?

“Vì cái gì không thể!” Lí Tu xoay người nhìn chằm chằm Chu Mạn Sâm. “Tại sao không cho bản than một cơ hội, cậu muốn cả đời trốn ở trong tháp sao? Này!” Vỗ vai Chu Mạn Sâm, “Người đọc sách là độc giả a? Có một số việc nếu vuột mất cậu sẽ hối tiếc, cậu chính là ở nhà rất nhàn nên mới có thể như vậy.” Lấy ra một thứ đưa cho Chu Mạn Sâm.

Danh thϊếp? Chu Mạn Sâm mở ra hộp danh thϊếp, thấy được tên mình nằm trên danh thϊếp. “Đây là….” Chu Mạn Sâm nhìn chữ in trên danh thϊếp “Người đại diện của công ty Trù tính giấc mộng: Chu Mạn Sâm”, giật mình ngẩng đầu.

“Cậu đừng nhìn tôi như vậy, là ông chủ của chúng ta nói. Anh ta nói ‘Một người tốt nghiệp trường đại học MBA nổi tiếng thế thế giới để ở trong nhà dưỡng thật lãng phí tài nguyên, nếu không ai muốn, vậy thu cậu ta về sử dụng!” Là một lần nữa làm lại cuộc đời, hay là làm tờ giấy bị vứt bỏ, chính cậu tự quyết định.” Lí Tu cười cười.

“Tôi tự mình quyết định…” Tôi có bao lâu không tự mình quyết định một việc, Chu Mạn Sâm cúi đầu nhìn danh thϊếp nghĩ, “Hàm bên kia….” Có chút khó xử nhìn Lí Tu.

“Bên kia cậu yên tâm, ông chủ đã bàn bạc với anh ta, tư liệu của cậu ở bên chỗ chúng tôi cũng là tự tay Hoàng Tư Hàm anh ta ký. Bất quá anh ta nói, quyết định cuối cùng là thuộc về cậu. Nếu cậu nguyện ý gia nhập công ty, trước hết đi theo tôi làm quen một chút tình huống công việc. Bởi vì kế tiếp tôi sẽ có rất nhiều việc, công ty có người mới cần huấn luyện, không thể thường xuyên đi theo tiểu Tuấn. Cho nên về sau cậu là người đại diện cho em ấy, tôi phụ trách hết thảy ở bên ngoài, còn cậu phụ trách cuộc sống và công tác của em ấy. Chờ cậu quen thuộc công việc này, công ty sẽ sắp xếp cho cậu mang người mới, cậu thấy thế nào?” Nói xong, Lí Tu lẳng lặng ngồi ở một bên chờ Chu Mạn Sâm trả lời.