Lí Tu ở một bên sờ sờ mắt, không tỏ vẻ, nói “ Nếu Ngải Vi Nhi tiểu thư hiện tại muốn người mẫu trù tính của công ty, kia bọn họ nhất định biết tốt xấu. Tôi có thể phụ trách nói cho cô biết, Thương Thừa Tuấn nhà chúng tôi sẽ không nhận đi tú cho cô.” Nữ nhân này có phải hay không đầu chỉ biết đi tú.
Hoắc Văn Tiệp dụi tắt điếu thuốc trong tay, nhìn Trịnh Hách cùng Lí Tu, cười nói “Các người không sợ tôi đem chuyện Thương Thừa Tuấn là đồng tính, cùng đàn ông ở chung nói ra sao!” Cũng không tin các người không sợ.
Lí Tu cùng Trịnh Hách liếc mắt nhìn nhau một cái, làm động tác thỉnh. Động tác này ý tứ hàm xúc kɧıêυ ҡɧí©ɧ rất mạnh, đem Hoắc Văn Tiệp tức giận đến trắng mặt “Được! Các người chờ!” Lấy túi xách chuẩn bị rời đi, lại bị Trịnh Hách gọi lại.
“Hoắc tiểu thư, trước khi cô hành động, trước hết nên nghĩ xem anh trai cô, Hoắc tiên sinh có thể buông tha cho cô hay không!”
Quả nhiên, Hoắc Văn Tiệp nghe được Trịnh Hách nhắc tới Hoắc Văn Đình, thân mình run lên, mở cửa đi ra.
……
Thương Thừa Tuấn ngồi xổm trên sô pha xem cuốn [Ai gϊếŧ vợ tôi?], bởi vì xem quá nhập tâm nên khi Chu Mạn Sâm đi vào cũng không biết.
Chu Mạn Sâm đứng ở phía sau Thương Thừa Tuấn quơ quơ, phát hiện người này thế nhưng không cảm thấy có người đi vào, vì thế dán vào bên tai Thương Thừa Tuấn kêu lên “Lão Thương, cậu đang xem cái gì ~~”
“A ~~” Thương Thừa Tuấn bị dọa nên vứt bỏ cuốn sách trên tay, sợ hãi nhảy dựng lên, đầu đυ.ng phải Chu Mạn Sâm đang cười tủm tỉm “A! A ~~~ có quái thú, có quái thú ~~” Sau khi hét lên vài tiếng, phát hiện có người đang ôm mũi cuộn mình trên mặt đất, cẩn thận nhìn phát hiện cư nhiên là Chu Mạn Sâm, Thương Thừa Tuấn nhảy từ trên sô pha xuống, chạy tới đem người đỡ lên sô pha.
“Lão Chu anh không sao chứ?” Thương Thừa Tuấn lấy hộp giấy ở bên cạnh, đưa cho Chu Mạn Sâm lau máu mũi. “Anh tiến vào mà sao không nói một tiếng!”
Tôi gọi vài câu, nhưng rõ ràng cậu không nghe thấy! Chu Mạn Sâm giật khăn giấy, nhét vào mũi “Cậu làm gì chứ?” Nhặt cuốn sách lên nhìn, ném lên bàn “Còn chưa xem xong?”
“Vâng!” Thương Thừa Tuấn gật đầu “Lão Chu, anh xem hết rồi, anh nói cho tôi biết ai là người gϊếŧ nữ nhân vật chính vậy?”
Chu Mạn Sâm nghiêng đầu nghĩ “Anh nhớ rõ là chồng cô ta gϊếŧ!” Sau đó là vẻ mặt khẳng định.
Cái gì? Thương Thừa Tuấn há miệng! Chẳng lẽ Đình anh ấy muốn…. Thương Thừa Tuấn ngây ra như phỗng.