“Cái đó và áp lực công việc quá lớn có liên quan sao?” Hoàng Tư Hàm hỏi. Nói thương Thừa Tuấn có áp lực dẫn đến “Nghiện ăn cắp” thì còn được, chứ Chu Mạn Sâm nhà anh hết ăn lại nằm, nhàn đến mệt, nói quá đi.
“Áp lực công việc quá lớn hay thường ở nhà một mình, điều tiết không tốt, đều có khả năng mắc bệnh.”
Hoắc Văn Đình cùng Hoàng Tư Hàm liếc nhìn nhau một cái, sau đó không hẹn mà quay đầu, âm thầm kiểm điểm.
Lí Tu vẫn cảm thấy là lạ làm sao, anh vẫn là không tin Thương Thừa Tuấn sẽ mắc bệnh này, muốn nói bị nhân cách phân liệt còn có khả năng. Tên kia uống rượu vào liền biến thành hai loại người, đặc biệt say rượu là không biết trời đất gì cả. Suy nghĩ một chút, Lí Tu vẫn lo lắng hỏi:“Có dễ dàng trị liệu không, cần chúng tôi phối hợp như thế nào!”
“Kỳ thật các anh không cần khẩn trường, theo bệnh trạng hiện giờ, bọn họ vẫn chỉ ở thời kì đầu, chỉ cần…… chỉ cần……” Bác sĩ tâm lý khó chịu dời dời thân mình. Kỳ thật lúc ông ngồi xuống đã thấy có điểm kì lạ, lại ngượng ngùng nói. Nhưng hiện giờ ông rất khó chịu.“Các anh chờ một chút!” Vươn tay xuống dưới sờ sờ, kết quả thấy một vòng cổ kim cương!“Trời ạ! Đây là cái gì!” Người có tiền cũng quá…… Viên kim cương lớn vậy mà tùy tiện vứt loạn. Từ từ, hình như còn có, bác sĩ tâm lý lật nệm lên, phát hiện phía dưới đều là đồ trang sức.
“Mẹ ơi! Là của tôi” Hoàng Tư Hàm kinh hô,“Này sẽ không phải là bọn họ……” Nhìn về phía Hoắc Văn đình mặt không thay đổi, vô lực ngồi bên cạch.“Từ từ! Đây là cái gì!” Từ dưới mông lấy ra tấm bản đồ, thấy trong đó đánh dấu các ngân hàngvà thời gian thay ca của bảo vệ.“Bọn họ muốn cướp ngân hàng!” Hét lớn.
“Không thể nào!” Lí Tu nhảy dựng lên, đoạt lấy bản đồ.“OMG! Lão đại, anh giáo dục tiểu Tuấn như thế nào vậy, đây cũng quá ‘thành công’ đấy!” Cầm bản đồ đặt lên bàn, chỉ vào nó nói:“Lão đại, anh xem tiểu Tuấn thật có tâm, thế nhưng bỏ qua ngân hàng Kì Hạ của Hoắc thị, chém gϊếŧ ngân hàng phía tây cách ba con phố!”
Bây giờ là lúc nào, người này còn có tâm tình vui đùa! Hoắc Văn Đình một cước đá Lí Tu “Tôi tình nguyện bọn họ cướp ngân hàng của Hoắc thị, ít nhất cướp ngân hàng nhà mình không phạm pháp.” Nhíu mày.
Lúc này chỗ huyền quan truyền đến âm thanh mở cửa, cùng âm thanh nói chuyện.
“Lão Chu, người nọ có đuổi theo hay không!”
“Lão Thương cậu yên tâm, tôi đã đâm cô ta vài đao! Ai kêu cô tanắm chặt vòng tay không buông.”
“Vậy là tốt rồi!”
“Bất quá lão Thương, cậu cần nhớ đem tang vật cùng hung khí dấu kĩ vào!”
“Yên tâm, em dấu kĩ dưới ghế sô pha rồi!”
Bốn người trong phòng nghe cuộc đối thoại bên ngoài, liền đổ mồ hôi lạnh
“Muốn em giấu thế nào?” Thương Thừa Tuấn nhìn con dao dính máu tong tay, đi lvào trong phòng. “Nếu không liền giấu trong nhà kho…… Đình! Sao anh lại ở nhà!” Nhanh chóng giấu dao ra sau lưng.
“Tiểu Tuấn!” Hoắc Văn Đình tiến lên từng bước.“Ngoan, buông dao xuống, nói cho anh biết, các em đi đâu!” Ánh mắt nhìn ra phía sau lưng Thương Thừa Tuấn, một con dao găm, còn nhỏ máu từ ngoài huyền quan vào tới tận đây.
“Anh đừng lại đây!” Thương Thừa Tuấn lui ra phía sau từng bước, cầm dao đưa về phía trước ngực“Em biết anh nghĩ gì ! Anh muốn đưa em đến cục cảnh sát!” Vẻ mặt hung ác nhìn Hoắc Văn Đình.
“Bình tĩnh, bình tĩnh!” Bác sĩ tâm lý nhanh chóng túm Hoắc Văn Đình lại.“Hiện tại tốt nhất không cần kí©ɧ ŧɧí©ɧ bọn họ!”
“Đều đứng thẳng cho tôi!” Chu Mạn Sâm cầm dao đứng lên. Nhìn bốn người, cười nói:“Hoàng Tư Hàm, tôi biết anh đem tôi làm công cụ tiêt dục, hô chi tắc đến, huy chi tắc đi. Mỗi ngày đem ta một người nhưng ở nhà, nhớ tới đến liền sờ sờ!” Hét lớn.“Ta nói cho ngươi, ta không có ngươi cũng quá hảo tốt! Ngươi có biết ta hiện tại quá có bao nhiêu phong phú sao! Ha ha ha!”
Hô chi tắc đến, huy chi tắc đi: gọi thì đến, vứt tay thì đi [không biết có đúng không, chém đó]