Người Vợ Siêu Sao

Chương 2-2

Nếu cậu bị mấy ngàn vạn fans biết tình huống chân thực, không biết sẽ có bao nhiêu người muốn xấu hổ và giận dữ tự sát bỏ mình. Vì xã hội yên ổn và phồn vinh, vì kinh tế của công ty nên mới đem người bảo hộ đến kín kẽ. Mà anh xuất hiện chẳng những không có làm cho bọn họ khẩn trương, ngược lại là làm cho họ vui vẻ chúc mừng, bởi vì khoai nóng bỏng tay cũng có người tiếp nhận.

“Đình ~~” Thương Thừa Tuấn tỉnh ngủ, ôm lấy Hoắc Văn Đình, lắc lắc đầu.

“Chuyện gì?” Bị gián đoạn hồi ức, Hoắc Văn Đình cúi đầu.

“Đói bụng!” Ôm chăn, ủy khuất nói.

“Em ngủ tiếp một lát, anh đi nấu ăn , làm xong anh sẽ gọi em!” Ôn nhu nói. Biểu tình kia tuyệt đối không phải là Hoắc Văn Đình được phong là hắc bạch lưỡng đạo nên có.

“Ân!” Thương Thừa Tuấn ngoan ngoãn gật đầu, thấy Hoắc Văn Đình ly khai, vội vàng xuống giường đem đĩa CD trò chơi không còn xuất bản cầm lên.“Hoàn hảo ngươi không bị ném hư mất, nếu không tối hôm qua ta nhân nhượng vì lợi ích to lớn sẽ uổng phí .” Mân mê miệng hôn nhẹ.

……

Thương Thừa Tuấn ngậm muỗng nhỏ chuyên chúc của mình, vừa ăn vừa nhìn Hoắc Văn Đình dọn dẹp phòng.“Đình, không cần em giúp anh sao?” Bời vì mình là nguyên nhân khiến bọn họ không thể thuê người làm, cho nên phòng to như vậy chỉ có một mình Đình làm. Nhưng hết thảy đều là nghĩa vụ mà người làm ‘vợ’ như hắn nên làm. [=)) em nó làm ‘phu’ ở dưới giường, còn trên giường thì =))]

“Không cần! Em ngoan ngoãn ngồi đó ăn cơm là được!” Anh cũng không quên tình cảnh lần trước cậu dọn dẹp, kia không phải dọn dẹp, mà là phá hư, quả thực chính là thêm phiền.

Thương Thừa Tuấn buông thìa, liếc Hoắc Văn Đình một cái, đáng thương hề hề cúi đầu.“Em biết anh vẫn còn nhớ chuyện lần trước, em…… em thật sự không phải cố ý , em không phải cố ý đem văn kiện trọng yếu của anh ném vào máy nghiền giấy.”

Hoắc Văn Đình thở dài một hơi, tiến lên vỗ vỗ bả vai Thương Thừa Tuấn.“Anh là sợ em vất vả, không bỏ được !” Hôn một cái.“Em tối qua vất vả như vậy, anh sẽ đau lòng ! Em không nghe lời anh nói sao?”

Thương Thừa Tuấn lắc đầu,“Em ngồi ở đây nhìn anh dọn dẹp!”

“Thế này mới ngoan!” Đừng nhịn bề ngoài cậu thành thục, kỳ thật nội tâm chính là tiểu hài tử, phải dụ dỗ. Thấy Thương Thừa Tuấn ngoan ngoãn ăn cơm, Hoắc Văn Đình đi đến ban công, đem ghế nằm bằng trúc lấy vào nhà, thời tiết lạnh , cũng không thích hợp dùng ngủ trưa, đang muốn đem đưa vào nhà kho, đã thấy một thân ảnh nhanh chóng phác lại đây, cả người ôm lấy ghế nằm.

“Anh muốn đem ‘Trúc Đậu Đậu’ đi đâu?” Thương Thừa Tuấn ghé vào trên ghế đề phòng Hoắc Văn Đình, có tư thế liều mạng.

Hoắc Văn Đình trừu rút khóe miệng, nói:“Thương Thừa Tuấn, anh đã nói bao nhiêu lần, không nên loạn đặt tên cho đồ dùng.” Kéo kéo ghế dựa.

“Lão công!” Thương Thừa Tuấn ngẩng đầu, đau lòng nói:“Lão công, anh nguyên cả mùa hè lợi dụng ‘Trúc Đậu Đậu’, hiện tại nó không có giá trị lợi dụng, anh liền vứt bỏ nó!” Lau đi dòng nước mắt chua xót.