Tác giả: Tồn Tại Tường Giác
Edit + Beta :Hwan
*******************
Đĩa CD trò chơi
Trên màn hình thật lớn được treo ở cao ốc đang phát sóng trực tiếp, chỉ thấy tại sân bay quốc tế vây đầy người, có nam có nữ, có già có trẻ. Trên cổ bọn họ là camera, trong tay giơ tấm bảng, nếu cẩn thận nhìn sẽ thấy bọn họ cùng chờ một người — siêu sao quốc tế nổi tiếng Thương Thừa Tuấn, người ở trong lòng của tất cả mọi người ở đây.
Trong tiêng kêu la kinh thiên ở bốn phía, cửa dành cho VIP được mở ra, một người nam nhân mặc tây trang màu xám bạc, đeo kính mát màu đen dười sự hộ tống của những bảo tiêu cường tráng đi ra. Dừng bước nghe tiếng thét chói tai ở bốn phía, Thương Thừa Tuấn ánh mắt tiêu sái, nở ra một nụ cười mê người, hướng mọi người phất tay tạm biệt.
Tây trang khéo léo tôn lên dáng vẻ hoàng kim của Thương Thừa Tuấn càng thêm cao ngất. Da thịt phơi nắng màu đồng cổ, ánh mắt hổ phách lóng lánh lòng người, chiếc mũi cao thẳng hợp với đôi môi khêu gợi cùng hai núm đồng tiền thật sâu, cậu làm cho người ta không nói lên lời, bắt được tình cảm của fans, dẫn tới vô số nam nữ thét chói tai cùng ái mộ.
Chỉ động tác đơn giản là đem tóc dài hất ra phía sau, liền tản mát ra mị lực vô hạn. Hướng về phía mấy vạn fans tới đón mình, khẽ khom mình cảm tạ, liền mang lên kính mát, hướng cửa sân bay đi tới.
Một động tác tùy tính liền làm cho sân bay đông đúc muốn nổ tung, âm lượng DB (đề-xi-ben) từ từ tăng lên, toàn cảnh muốn hỗn loạn. Đám người không ngừng tiến về phía trước, mọi người chờ lâu ngày muốn tới gần xem thần tượng trong lòng mình.
Sân bay hỗn loạn, bất đắc dĩ, nhân viên công tác ở sân bay toàn bộ đi lên, tay cầm tay, vì Thương Thừa Tuấn tạo một tường người, làm cho cậu có thể an toàn tiêu sái ra sân bay. (nhìn ca sĩ Hàn qua là biết nhỉ =))) cái gọi là hỗn loạn ấy mà =))))
‘Ba’ một tiếng, màn hình đang tiếp sóng bị tắt, một nam nhân tây trang thẳng tắp cầm văn kiện đi lên bục giảng. Nhấn nút, màn hình phía sau hiện lên ảnh cùng tư liệu của Thương Thừa Tuấn.
“Các vị, vừa rồi mọi người nhìn thấy siêu sao quốc tế nổi tiếng Thương Thừa Tuấn, nam, 26 tuổi, cao 182 cm, nặng 70 kg, chưa kết hôn. Debut được năm năm, diễn viên chính của ba bộ điện ảnh, hai bộ trở thành kỳ tích khi bán vé, đạt được rất nhiều giải thưởng quốc tế lớn, rất nhiều đạo diễn quốc tế lớn đều xem trọng hắn, hy vọng cùng hắn hợp tác. Chúng tôi có tin tức đáng tin cậy, hắn ở nước ngoài chụp bộ điện ảnh thứ ba, sẽ chiếu nửa năm trên toàn thế giới. Album thứ năm cũng đứng đầu các bảng xếp hạng, rất có khả năng 4 năm liên tục đạt được giải Nam ca sĩ được hoan nghênh nhất, đến lúc đó sẽ tạo lên cơn lốc Thương Thừa Tuấn.”
Thấy người ngồi ở ghế thủ tịch không nói gì, nam nhân tiếp tục nói:“Hiện tại đại bộ phận stylist, người phát ngôn đều mời nữ minh tinh, chúng ta nên đi con đường riêng, mời nam minh tinh nổi tiếng cho series “ Moonlight”, như vậy chẳng những làm cho mọi người chú ý,cũng có mánh lới, hơn nữa càng làm cho giới truyền thông tuyên truyền miễn phí cho chúng ta.”
“Công ty của hắn nói như thế nào?” Nam nhân ngồi trên ghế mở miệng hỏi..
“Còn đang đàm phán!” Trưởng phòng kế hoạch đối nam nhân nói nói.“Tổng tài yên tâm, đám phán đã tiến tới giai đoạn cuối cùng, lập tức là có thể ký kết.” Cẩn thận chờ nam nhân phân phó.
“Series ‘Moonlight’, là sản phẩm chính nửa năm của chúng ta, ta không muốn có sai lầm phát sinh. Ngươi toàn quyền phụ trách chuyện này, nhìn chăm chú từng chi tiết.” Đứng lên.“Tan họp!” Đi ra phòng họp.
“Dạ!” Thấy nam nhân đi ra phòng họp, trưởng phòng kế hoạch mới dám thở phào một hơi, ngồi phịch trên ghế.
“Lão vương, chúc mừng ! Nếu việc này thành công , anh chờ thăng chức tăng lương đi!” Mặt khác trưởng phòng vây lại.
“Đừng nói nữa, anh biết tôi khẩn trương bao nhiêu không!” Vương Hưng Quốc lau mồ hôi trên trán.“Mọi người cũng không phải không biết tổng tài của chúng ta có bao nhiêu dọa người, không cẩn thận một cái, phải cuốn gói rời đi là cái chắc.”
“Đúng vậy!” Những người khác đều gật đầu.
“Nhưng tổng tài thật sự rất đẹp trai a!” Một nữ trưởng phòng tiến vào trạng thái mê trai.“Nghe nói tổng tài của chúng ta xếp đầu bảng những người độc thân hoàng kim, nếu có thể gả cho hắn, thật sự cả đời liền không lo ưu !”
Lời nói của nữ trưởng phòng làm cho các nam nhân trong phòng họp ghen tuông ngận trời. Có tiền có thế còn chưa tính, lớn lên lại đẹp trai như vậy, dáng ngươi kia đừng nói là nữ nhân, ngay cả bọn họ là nam nhân cũng hâm mộ không thôi. Thân hình kia cơ hồ điêu khắc như phiên bản của ‘David’. Cho dù là mùa đông, áo bông rộng rãi thế nào cũng không che đậy hết đường nét mạnh mẽ..“Vậy rốt cuộc tổng tài đẹp trai, hay Thương Thừa Tuấn đẹp trai?” Giấm chua bốc lên.
“Kính nhờ, như thế nào giống nhau!” Chúng mỹ nữ tặng n cái xem thường.“Bọn họ căn bản là hai loại nam nhân!”
“Có ý gì?” Các nam trưởng phòng không rõ hỏi.
Các nữ trưởng phòng xoa trán bắt đầu choáng váng.“Uy, Đoàn Dự cùng Tiêu Phong đều là mỹ nam tử, nhưng bọn hắn đều là một loại?” Trưởng phòng hậu cần cười nhạo.
Trưởng phòng giao tiếp quyến rũ cười, nói:“Nếu nói Thương Thừa Tuấn là Đoàn Dự, thì tổng tài của chúng ta chính là Tiêu Phong.” Khoát tay, tao nhã tiêu sái ra phòng họp.
Hoắc Văn Đình cầm ly rượu đứng ở kế bên cửa sổ, nhìn dòng người cùng xe cộ qua lại. Trên gương mặt cương nghị mang theo tia ôn nhu ý cười. Lắc lắc ly rượu vang, uống một ngụm.“Thương Thừa Tuấn. Em rốt cục đã trở lại!”
—-_—-_—-
Núi Hoa Thụy của tỉnh M nổi danh là khu dành cho quý tộc, nơi đó hoàn cảnh ưu mỹ, không khí thơm mát, phần lớn người có tiền đều ở nơi này. Hạ sơn lối vào có bảo an, không có giấy thông hành chuyên môn không thể vào , như vậy cam đoan chuyện riêng tư cùng an toàn của người ở bên trong. Xây ở đỉnh núi, phía sau là biển, trừ phi cẩu tử đội thuê trực thăng, nếu không cái gì cũng không chụp được.
Xe dừng ở một tòa nhà ba tầng cao cấp ở đỉnh núi Hoa Thụy, Hoắc Văn Đình mở cửa xuống xe “Ngày mai không cần tới đón tôi , anh được nghỉ một ngày.”
“Dạ, tổng tài!” Lái xe lái xe xuống núi.
Thẩm tra vân tay, đưa vào mật mã, Hoắc Văn Đình đẩy cửa đi vào nhà.
Nhìn thấy vali đặt ở cửa cùng quần áo ném đầy sàn nhà, Hoắc Văn Đình lắc đầu, cặp tài liệu cầm trong tay đặt ở trên bàn, cởi tây trang, sắn tay áo bắt đầu thu dọn..
“Trở về khi nào ?” Thu thập xong, Hoắc Văn Đình đẩy cửa phòng trò chơi, đi vào ôm lấy người đang chơi trò chơi, hôn lên.
“Về từ hồi xế chiều !” Ôm lại mấy cái, xong lại bắt đầu chuyên chú chơi trò chơi.
“Sao không gọi điện cho anh?” Hoắc Văn Đình có chút hờn giận người trong lòng chỉ chơi trò chơi mà không nhìn mình, ý xấu mà cắn lỗ tai người trong lòng.
“Ân ~~” Bị cắn lỗ tai toàn thân run lên, dời dời than thể.“Em sợ ảnh hưởng công việc…… Từ bỏ…… nhột……” Quyệt miệng hờn giận nhìn người làm ảnh hưởng việc chơi trò chơi.
Tên đáng yêu! Hoắc Văn Đình cười cắn một ngụm mân mê cái miệng nhỏ nhắn.“Ăn cơm thôi?” Tay thì hướng vào người trong lòng tìm kiếm.“Đi ra ngoài ăn? Hay là trong nhà?”
Bắt lấy ‘Móng vuốt sói’ không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình, nam nhân không hờn giận nói:“Em ăn rồi !” Một phen đẩy Hoắc Văn Đình ra, chỉa chỉa trên mặt đất.
Hoắc văn đình nhìn trên mặt đất chén ngã trái ngã phải, không nể mặt.“Thương Thừa Tuấn, anh nói với em bao nhiêu lần, đói bụng thì kêu ngoại bán, không được ăn mì ăn liền có biết hay không!” Đem người kéo qua đặt trên đùi, hung hăng đánh lên mông một cái.“Em có biết khẩu vị của em không tốt, không thể ăn mì ăn liền, em muốn nằm viện có phải hay không!” Lại đánh một cái tiếp.
“Không…… Không có……” Thương Thừa Tuấn liều mạng giãy dụa.
“Vậy em còn ăn, đem lời của anh như gió thoảng bên tai có phải không!” Hoắc Văn Đình rống to.
“Lão công…… Em sai rồi…… Ô ô…… Em về sau sẽ không bao giờ ăn mì ăn liền nữa!” Thương Thừa Tuấn ôm thắt lưng Hoắc Văn Đình khóc to. Trong lòng lại hối hận vì cái gì mình ăn xong mì ăn liền không có hủy diệt chứng cớ. [em nó tiểu bạch chỗ nào hả =))]
Tuy rằng Hoắc Văn Đình thật sự thực sinh khí, nhưng thấy Thương Thừa Tuấn ôm mình kêu lão công, lửa giận tiêu tan không ít.“Thật sự nhớ kỹ?” Cố ý không nể mặt hỏi.
“Ân!” Thương Thừa Tuấn không ngừng gật đầu.
Nhìn bộ dáng người yêu đáng yêu, Hoắc Văn Đình đem Thương Thừa Tuấn đặt trên mặt đất, hôn lên.
“Đình……” Thương Thừa Tuấn kêu lên.
“Cái gì?” Động tác nhanh chóng cởi hết quần áo của người yêu.
“Trò chơi…… A…… chưa…… chưa…… chơi xong……” Bị hôn đến toàn thân mềm nhũn, Thương Thừa Tuấn đứt quãng nói
Lúc này hắn còn tâm tư quản trò chơi chơi xong hay chưa?“Em không biết lúc này giải tỏa du͙© vọиɠ của anh so với chơi trò chơi càng thêm trọng yếu sao?” Nắm tay Thương Thừa Tuấn, sờ lên du͙© vọиɠ cứng rắn của mình.
“Anh…… Anh……” Thương Thừa Tuấn khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng rút tay mình về, lại bị Hoắc Văn Đình nắm chặt.
“Nhớ anh không?” Cầm lấy bình nước khoáng, đổ nước bên trong ra, bắt tay khai thác, nâng chân Thương Thừa Tuấn lên, duỗi ngón tay đi vào.
“Không cần!” Thương Thừa Tuấn kinh hô một tiếng, sau đó bắt đầu giãy dụa.
“Không đau , lập tức không đau !” Hoắc Văn Đình đương nhiên biết người yêu sẽ đau, bọn họ suốt ba tháng không gặp, nơi đó của Thương Thừa Tuấn dị thường chặt. Lấy bình nước, dọc theo khe mông đổ xuống.
“Ân…… A…… Lạnh……” Nước đá chảy vào tiểu huyệt, làm cho thân thể Thương Thừa Tuấn run rẩy.“Tên vô lại!” Đánh Hoác Văn Đình một cái. Mỗi lần đều đối đãi với mình như vậy, không nhìn thấy mình cầu xin, nước mắt chảy dài lên án.
Thấy người dưới than sắc mặt trắng bệch, Hoắc Văn Đình đành phải dời lực chú ý của người dưới thân.“Lúc này về còn nhận công tác nữa không?” Nhẹ nhàng đem ngón tay thứ hai bỏ vào.
Thương Thừa Tuấn cau mày nhích người,“Tu nói, em….. nửa năm…… đều không xuât ngoại, chỉ còn một cái quảng cáo còn đang bàn lại.”
Thấy mở rộng không sai biết lắm, Hoắc Văn Đình đem phân thân để ở cửa tiểu huyệt.“Có hay không muốn đi đâu?” Loan hạ thắt lưng, hôn lên môi Thương Thừa Tuấn.
“Không có, em muốn ở nhà…… A ~~” Thương Thừa Tuấn trừng lớn mắt nhìn người hôn trụ miệng mình, hắn…… hắn thế nhưng liền…… cứ như vậy vọt vào!
Cảm thấy người dưới than trầm tĩnh lại, Hoắc Văn Đình cười hỏi:“Nơi này? Hay vẫn là trên giường?”
“Giường!” Thương Thừa Tuấn tức giận đến cắn Hoắc Văn Đình một ngụm.
Nghe được lệnh, loan hạ thắt lưng, trực tiếp đem người bế lên. Bời vì du͙© vọиɠ đâm vào thật sâu, dẫn tới Thương Thừa Tuấn kinh hô liên tục.
“Chậm rãi chút……” Hoắc Văn Đình đi một bước, Thương Thừa Tuấn đều kinh hô một tiếng.
Không để ý tới người trong lòng kêu sợ hãi cùng cầu xin tha thứ, Hoắc Văn Đình trực tiếp đem người quay vòng, làm cho Thương Thừa Tuấn quỳ gối trên giường, sau đó liên tục mạnh liệt trừu sáp. Giống như muốn đem ba tháng này làm hoàn trở về.
Khi hai người đang làm tận hứng, di động của Thương Thừa Tuấn vang lên.“Điện…… Nói……” Tiếng chuông này hẳn là Tu ! Thương Thừa Tuấn vươn tay lấy di động ở đầu giường.“Uy……”
“Tuấn Tuấn a, ngươi có thể đi ra không?” Trong điện thoại truyền ra âm thanh của nam nhân.
Hoắc Văn Đình không cam lòng khi bị người bơ, có ý xấu trừu sáp, làm cho Thương Thừa Tuấn đối với điện thoại liên tục thét chói tai.“Không nghĩ mất mặt liền nhanh cúp điện thoại.”
“Hừ!” Trừng mắt nhìn tên có ý xấu, Thương Thừa Tuấn cắn răng làm cho ngữ khí của mình bình ổn.“Tu…… Có…… Ừ…… Cái gì…… Sự tình……”
Bên kia đầu điện thoại yên tĩnh một chút, giống như biết xảy ra việc gì.“Tôi ở dưới lầu nhà cậu, cậu muốn đĩa trò chơi không còn xuất bản nữa tôi đã tìm được, hiện tại……”
“Oa!” Vừa nghe thấy đĩa trò chơi mình muốn đã có, Thương Thừa Tuấn một cước đem Hoắc Văn Đình không có phòng bị đá xuống đất, cầm lấy kiện dục bào, cong cong vẹo vẹo hướng ngoài cửa chạy.
“Thương Thừa Tuấn! Em cho tôi trở về!” Hoắc Văn Đình từ dưới đất đứng dậy rống giận, mặc dục bào liền chạy theo
“Tu!” Thương Thừa Tuấn nhìn thấy người đại diện của mình, vui vẻ nhào tới.
Lí Tu vội vàng ngăn người nhào tới. Nói giỡn, nếu để kim chủ của tiểu tử này nhìn thấy, hắn giữ không được nửa cái mạng a!“Trò chơi cậu cần!” Đem CD đưa qua.
Hai mắt lóe kim quang, cầm đĩa trò chơi chảy nước miếng.“Tu, tôi yêu chết…… A……” chữ ‘cậu’ còn chưa nói ra, Thương Thừa Tuấn đã bị người nhấc lên, khiêng lên trên vai..
“Lí Tu, nếu lại có lần sau, cậu liền cút đi cho tôi!” Đen mặt đem người khiêng vào nhà.
“Tuân mệnh!” Lí Tu vội vàng cúi chào. Hắn phấn đấu cả đời cũng không mua nổi nhà ở đây, nếu không có ‘Kim chủ’ rộng lượng, hắn người đại diện nho nhỏ sao có thể lây dính quang của Tuấn Tuấn nhà hắn, dọn đến nơi mà mọi người ao ước. Cho nên mình thà không nói nghĩa khí bán đứng Tuấn Tuấn, cũng không thể đắc tội kim chủ.
Lấy ra khăn tay tượng trưng lắc lắc, Lí Tu hướng ‘Tiểu oa’ của mình đi.
Trở lại phòng ngủ Hoắc Văn Đình đem người ném thật mạnh lên giường.“Em lá gan càng lúc càng lớn !” Xé rách dục bào trên người Thương Thừa Tuấn, đem đĩa CD trò chơi ném xuống đất. Nhìn Thương Thừa Tuấn toàn thân phát run, cười lạnh nói:“Hiện tại sợ hãi, chậm!” Trực tiếp vọt đi vào!
“A!” Thương Thừa Tuấn lệ rơi đầy mặt nằm ở trên giường mặc Hoắc Văn Đình muốn làm gì thì làm, cánh tay hướng một bên run run.“Trò…… trò…… chơi…… chơi……” Nhìn đĩa CD trò chơi nằm cô linh ‘một mình’ trên mặt đất, cuối cùng vô lực buông tay, quang vinh bỏ mình.
______________
Lên sàn truyện mới nha =)) Một cái xuyên không, một cái hiện đại, mong rằng không bị nhầm xưng hô