Tô Như Nguyệt ngẩn người nhìn Tô Tử Kỳ, nhìn thấy ánh mắt hắn khẽ động nhìn cô, nhưng cuối cùng lại quay đầu sang hướng khác, thì ra hắn ghét cô tới như vậy ư?
Tại sao cô bị thương ở bàn tay, nhưng lòng cô lại đau như thế?
Tô Như Nguyệt đưa mắt nhìn bàn tay dính đầy máu của mình, rồi nhìn xuống sàn nhà, cười nhạt nói "Xin lỗi, đã làm bẩn phòng anh rồi!"
Vừa dứt lời liền đứng dậy lấy đồ hốt rác lại, nhặt từng mảnh chén lên, dù tay cô lúc này vẫn đang chảy máu, nhưng cô vẫn mím chặt môi, để không phát ra tiếng đau đớn nào, dùng bàn tay không bị thương cố gắng nhặt từng chút, từng chút một, đột nhiên một bàn tay đưa xuống giữ lấy bàn tay cô, cô vẫn không ngẩng đầu, dùng chính bàn tay bị thương để tiếp tục nhặt.
Tô Tử Kỳ lúc này đang giữ tay Tô Như Nguyệt tức đến không thể kiềm chế được nữa, giựt lấy đồ hốt rác trong tay cô, vứt ra xa, khiến những mảnh vỡ chén lại một lần nữa đổ xuống, kêu một tiếng giòn tan, hắn lớn giọng "Tô Như Nguyệt, có phải em muốn bức anh điên không?"
Hắn đã cố gắng không để ý đến cô, cố gắng không muốn lại gần cô, nhưng tại sao cô lại cứ lượn lờ trước mặt hắn?
Lại khiến chính mình thành ra nông nổi này?
Tình cách bây giờ của cô cái gì hắn cũng thích, nhưng đặc biệt ghét tính tự làm mình đau này của cô, lần trước cô dùng tay bóp miễn thủy tinh, khiến tay bị thương, còn bây giờ lại ngồi nhặt miễn khi tay đang bị thương, có phải cô muốn bức hắn điên hay không?
Cô có biết khi bàn tay cô bị đóng miễn chén đâm chảy máu, lòng hắn đã đau như thế nào không?
Nhưng hắn vẫn phải giả vờ không để tâm, để cô rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, hắn sợ hơi men trong người, sẽ khiến hắn mất đi lý trí, mà làm chuyện không thể tha thứ, nhưng cô lại bức hắn, bức hắn đến phát điên!
Tô Như Nguyệt cười nhạt nhìn Tô Tử Kỳ, bức điên sao?
Chẳng phải lời này nên là cô nói mới đúng sao?
Là hắn nắng mưa thất thường, khiến cô không thể hiểu nổi cảm xúc của hắn, cô giống như một con rối trong tay hắn, hắn muốn thì kêu đến, không cần thì đuổi đi.
Rốt cuộc ai là người bức điên ai?
Tô Như Nguyệt ấm ức trong lòng, đôi mắt liền cảm thấy cay cay, không muốn để Tô Tử Kỳ lại thấy bộ dạng yếu đuối của mình, nên cúi đầu xuống, im lặng không trả lời Tô Tử Kỳ.
Tô Như Nguyệt cảm thấy bàn tay Tô Tử Kỳ đang nắm tay cô càng siết chặt hơn, khiến cô nhíu chặt mày, muốn vùng vẫy để thoát ra, nhưng chưa kịp vùng vẫy thì Tô Tử Kỳ đã thả lỏng tay cô ra.
Tô Như Nguyệt định ngước lên xem vẻ mặt Tô Tử Kỳ như thế nào, nhưng khi vừa ngước lên, thì một màu đen đã bao phủ lấy tầm nhìn của cô, một mùi thơm quen thuộc sộc thẳng vào mũi cô, đây chẳng phải mùi trên người Tô Tử Kỳ à?
Hắn đang ôm cô?
Tô Như Nguyệt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cựa quẩy định thoát ra, thì cảm thấy vòng tay Tô Tử Kỳ càng siết chặt, khiến mặt cô không thể thoát ra khỏi lòng ngực của hắn, hắn ôm cô đến nổi, cô có thể cảm nhận được, như hắn muốn hòa tan cô vào hắn vậy.
Nhưng Tô Như Nguyệt thừa nhận, cô thích cảm giác này, thích hắn ôm cô vào lòng, thích hắn dịu dàng với cô, thích hắn cười với cô, những gì thuộc về hắn, cô đều thích.
Đột nhiên Tô Tử Kỳ khàn giọng gọi cô "Nguyệt Nguyệt.." Tô Như Nguyệt vì bị Tô Tử Kỳ ôm rất chặt, nên nói chuyện có chút khó khăn, nhưng vẫn cố gắng ừ một tiếng.
"Nguyệt Nguyệt.."
"Ừ.."
"Nguyệt Nguyệt.."
"Ừ.."
"Nguyệt Nguyệt.."
Tô Như Nguyệt nhíu mày khó hiểu, hôm nay cô thấy hắn rất lạ, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cô nhiều như thế, nhưng không chịu nói gì, giọng nói của hắn lại có chút đau thương, chẳng giống như thường ngày, có phải vì chuyện của Dương Lâm Tình?
Nên lúc này hắn rất đau lòng?
Cần một người an ủi có phải không?
Tô Như Nguyệt nghĩ như thế, liền vòng tay ra sau lưng Tô Tử Kỳ, nhẹ nhàng vỗ vỗ, như an ủi, như khích lệ, dù cô không thích Dương Lâm Tình, nhưng cô ấy đã xảy ra chuyện như thế, cô cũng không nên so đo với cô ấy làm gì nữa.
Tô Tử Kỳ vừa thấy Tô Như Nguyệt cũng ôm lại hắn, thì có chút kích động, đưa tay vuốt tóc Tô Như Nguyệt, giọng nói vẫn chứa đầy đau thương "Nguyệt Nguyệt, anh nên làm thế nào với em bây giờ?"
Bàn tay Tô Như Nguyệt khựng lại, hơi dịch người ra một chút, Tô Tử Kỳ thấy thế cũng thả lỏng tay hơn, nhưng vẫn là đang ôm Tô Như Nguyệt trong lòng, chỉ là để cô có thể ngước lên nói chuyện với hắn.
Tô Như Nguyệt ngước lên nhìn Tô Tử Kỳ, vì muốn an ủi hắn, nên nở một nụ cười thật tươi, hùa theo trả lời "Anh thích làm thế nào, thì cứ làm thế đấy!"
Mắt Tô Tử Kỳ khẽ động, nụ cười của cô thật sự là sát thượng cực lớn đối với hắn, làm sao cô có thể cười nói không đề phòng với một tên lòng lang dạ sói như hắn chứ?
Cô có biết cô cứ như vậy, hắn càng muốn phạm vào điều cấm kỵ không?
Tô Tử Kỳ đưa tay vuốt mặt Tô Như Nguyệt, như nhớ ra điều gì đó, mày nhíu chặt lại, nắm lấy bàn tay bị thương của Tô Như Nguyệt ở phía sau ra, lo lắng hỏi "Còn đau không?"
Tô Như Nguyệt lúc này mới giật mình, nhớ lại thì ra tay cô đang bị thương, tại sao khi được Tô Tử Kỳ ôm vào lòng, cô liền không cảm thấy đau nữa rồi?
Nhìn vẻ mặt của Tô Như Nguyệt, Tô Tử Kỳ càng lo lắng "Vẫn còn đau sao?" Nói rồi liền đứng dậy nhìn Tô Như Nguyệt nói tiếp "Chờ anh một chút!"
Khoảng 5 phút sau Tô Tử Kỳ quay lại, đem theo hộp y tế, nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Tô Như Nguyệt, nhíu mày trách "Em nhìn em xem, chỉ mới mấy tháng, mà bàn tay này của em đã bao nhiêu vết thương rồi, em chịu đau một chút, có một miếng miễn dính vào, nếu thấy đau thì cứ cắn anh!"
Tô Như Nguyệt lúc này đang chăm chú nhìn Tô Tử Kỳ, vẻ mặt nghiêm túc của hắn đang làm một chuyện vì đó, thật sự rất cuốn hút, thật là muốn bay vào cắn một cái chết đi được!
Suy nghĩ vừa lóe lên, Tô Như Nguyệt lập tức dập tắc, mím chặt môi lắc đầu, cái chuyện biếи ŧɦái như thế, sao cô có thể nghĩ đến được chứ, quá xấu hổ rồi, nhưng mà là do hắn đề nghị mà, cắn một cái cũng không sao chứ đâu phải không?
Tô Tử Kỳ thấy Tô Như Nguyệt mím môi, cứ nghĩ là hắn làm cô đau, nhẹ nhàng hỏi "Đau sao?"
Tô Như Nguyệt mỉm cười, thành thật trả lời "Nếu đau có thể cắn anh sao?"