Em Gái Là Phản Diện

Chương 21

Tô Như Nguyệt vừa đi được hai bước, đã bị Tô Tử Kỳ chặn phía trước, mày hắn nhíu chặt, giọng có chút lạnh "Nguyệt Nguyệt, anh không đùa với em!"

Tô Như Nguyệt đưa mắt nhìn Tô Tử Kỳ, bàn tay cô đang nắm tay Long Roy cũng siết chặt lại, như sợ chỉ cần buông tay, thì cái phao duy nhất để cô làm điểm tựa cũng biến mất.

Cố Thiên Tuấn thấy thế, tức giận nói "Còn hỏi cô ta làm gì nữa, đây chẳng phải là quá rõ ràng hay sao?"

Cố Thiên Tuấn vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều thì thầm to nhỏ, chỉ trỏ vào Tô Như Nguyệt, Tô Như Nguyệt vẫn mặc kệ, như không nghe thấy gì, tiếp tục nắm tay Long Roy, bước qua mặt Tô Tử Kỳ.

Một nữ sinh đứng gần đó, thấy thế tức giận, ném ly nước ép nho vào người Tô Như Nguyệt, khiến nước dính cả vào quần áo cô, chiếc ly trong không trung rớt xuống vỡ tan tành, kêu thành một tiếng thanh thúy, cô ta còn chưa hết giận, nói lớn "Cút ra khỏi trường đi, đồ độc ác!"

Nhưng đối với Tô Như Nguyệt mà nói, tiếng ly vỡ này thật sự nghe rất khó tai, tuy ở thế giới của cô, cô bị mọi người xa lánh, cho rằng là đồ xui xẻo, ngoài việc không dám lại gần cô, thì họ cũng chưa từng bắt nạt cô, vì thế lần này, đã đi quá giới hạng của cô rồi.

Thật ra lúc trước, dù Tô Như Nguyệt trong truyện có ngông cuồng kiêu ngạo, cũng không ai dám hành động như thế với cô ấy, nhưng lần này thì khác.

Tô Như Nguyệt lần này đã đυ.ng vào Dương Lâm Tình, người mà được xem là viên ngọc quý trong lòng Tô Tử Kỳ và Cố Thiên Tuấn, đương nhiên hai người họ sẽ không bảo vệ cô, vì thế những học sinh từng bị Tô Như Nguyệt trong truyện bắt nạt, thừa cơ hội lần này, mà xả giận lên người cô.

Nhưng tại sao lại là cô?

Tại sao cô lại phải gánh hậu quả do Tô Như Nguyệt trong truyện gây ra?

Xuyên vào em gái phản diện là lỗi của cô sao?

Dương Lâm Tình thể lực yếu duối, không ngâm nước lâu được mà ngất xỉu là lỗi của cô sao?

Chạy đến hồ bơi, để bị người ta đẩy xuống suýt chết là lỗi của cô sao?

Dương Lâm Tình nhảy xuống hồ để cứu cô, cũng là lỗi của cô sao?

Tại sao chỉ có một mình cô sai?

Còn họ luôn đúng?

Thật nực cười!

Trên đời này, làm gì có chuyện như vậy?

Tô Như Nguyệt đưa mắt nhìn quần áo dính nước ép của mình, rồi đưa mắt nhìn một lượt những người xung quanh, lạnh giọng "Là ai?"

Giọng nói Tô Như Nguyệt có chút đáng sợ, khiến mọi người đột nhiên im bặt, ánh mắt cô vẫn không thay đổi, hỏi lại "Dám làm mà không dám nhận ư?"

Lúc này một nữ sinh, với mái tóc cột cao bước ra, lúc đầu có chút sợ, nhưng nhìn Tô Như Nguyệt một hồi, rồi lớn giọng "Là tôi, cô mới là loại người dám làm không dám nhận đó, lần trước hại Dương Lâm Tình sắp chết, nhưng vẫn núp sau áo anh trai, bây giờ lại một lần nữa muốn hại Dương Lâm Tình, chứng cứ rành rành, tới anh trai cô cũng không giúp được cô, vậy mà cô còn muốn chối?"

Ánh mắt Tô Như Nguyệt lạnh lùng nhìn vào người đối diện, không nói một lời, khiến người đối diện có chút lúng túng.

Đột nhiên, cô buông tay Long Roy ra, ngồi xuống nhặt một miếng thủy tinh dưới đất, rồi đứng dậy, từng bước, từng bước đi đến phía nữ sinh, nữ sinh thấy thế, lùi lại phía sau mấy bước.

Tô Như Nguyệt nhếch cao khóe môi "Sợ?"

Nữ sinh dù tái mặt, nhưng vẫn cứng đầu đứng im, cãi lại "Ai..ai sợ..cô chứ!"

Tô Như Nguyệt dừng trước mặt nữ sinh, giọng nhẹ nhàng "Cô nói tôi hại Dương Lâm Tình vậy chứng cứ đâu?"

Nữ sinh lắp bắp "Chẳng phải anh..Thiên Tuấn..đã..đã nói rồi sao?"

Tô Như Nguyệt cười lớn "Hắn nói thì cô tin sao? Tôi cũng có thể nói tôi không hẹn Dương Lâm Tình vậy?"

"Nhưng cô không có chứng cứ!"

"Vậy hắn có chứng cứ không?"

Mọi người đột nhiên im bặt, Tô Như Nguyệt đưa mắt nhìn một lượt mọi người, rồi dừng lại trên người Tô Tử Kỳ, lạnh giọng "Chừng nào có người tận mắt thấy tôi đẩy ngã Dương Lâm Tình xuống nước, thì có thể đến tìm tôi, muốn làm gì tùy thích, nhưng nếu việc tùy tiện hất nước lên người tôi còn xảy ra một lần nữa, tôi nhất định không bỏ qua!"

Nói rồi, Tô Như Nguyệt đưa bàn tay cầm miếng thủy tinh lên, bóp chặt, khiến máu nhỏ từng giọt xuống, Tô Tử Kỳ và Cố Thiên Tuấn mày cùng lúc nhíu chặt, Long Roy hoảng hốt chạy lại, lấy miếng thủy tinh trong tay Tô Như Nguyệt ra, lo lắng nói "Em làm gì vậy, sẽ bị thương đó!"

Nhưng Tô Như Nguyệt mắt vẫn nhìn Tô Tử Kỳ, đột nhiên cúi thấp người xuống, giọng cực kỳ nhẹ nhàng "Xin lỗi, vì đã tới gần Dương Lâm Tình, vết thương nhỏ này của em, coi như chuộc lỗi vậy!"

Nói rồi, ngước mặt lên, mỉm cười thật tươi, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt đến nổi khiến người đối diện không dám tin "Anh hai, kết cục như thế, có phải đã khiến mọi người vừa lòng rồi không?"

Thấy mọi người đều im lặng, Tô Như Nguyệt liếc mắt nhìn Long Roy "Đi thôi, Tô đại thiếu gia và Cố đại thiếu gia nhà chúng ta, hình như đã vừa lòng rồi!"

Lần này Tô Như Nguyệt thật sự quay người bỏ đi, bước chân chậm rãi, ánh mắt lạnh nhạt, khóe môi nhếch cao, không rơi một giọt nước mắt, cứ thể hiên ngang bỏ đi.

Tô Tử Kỳ nhìn bóng lưng Tô Như Nguyệt khuất dần, lần này hắn không ngăn cản, nói đúng hơn là hắn không dám ngăn cản.

Đây là em gái hắn?

Thật sự là em gái hắn sao?

Hắn không dám tin những gì đã chứng kiến, dù ngày trước hắn và cô có cãi nhau như thế nào, cô cũng không dùng ánh mắt lạnh nhạt xa lạ như thế với hắn, dù cô có tức giận, có oán hận, thì ít nhất trong lòng cô hiểu rõ, hắn vẫn là người anh trai duy nhất, người thân duy nhất của cô.

Cho nên vì thế, cô chưa dùng ánh mắt như vậy để nói chuyện với hắn bao giờ!

Nhưng khi cô nhìn hắn như vậy, hắn lại có cảm giác sợ?

Hắn sợ cô lại trở thành Tô Như Nguyệt trước đây, không còn cùng hắn cười nói, không ngoan ngoãn, không dịu dàng, không thấu hiểu cho mọi người nữa.

Nhưng lại càng cảm thấy có một chút gì đó nhói ở tim?

Có phải nữa tháng qua, hắn luôn cùng cô ở chung một chỗ, ngày nào cũng gặp mặt nói chuyện, nên đã quen với việc, ánh mắt cô hồn nhiên, giọng nói nũng nịu, gọi hắn một tiếng "anh hai", cho nên khi cô trở nên xa lạ như vậy, lòng hắn mới thấy khó chịu?

Hắn rất muốn giữ cô lại, rất muốn nói rằng "anh tin em" nhưng hắn lại không thể mở miệng, vì nếu như cô thật sự hại Dương Lâm Tình một lần nữa, thì hắn rất thất vọng.

Nhưng khi cô bỏ đi rồi, hắn lại bắt đầu hối hận, có phải lần này hắn lại hiểu lầm cô, lại khiến cô tổn thương không?