Không Ai Chọc Nổi Ba Nhỏ Nhà Cháu Đâu

Chương 17

Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, nghe thấy tiếng cười lanh lảnh, cảm giác dưới chân mát lạnh, Sâm Lãng giật mình, ngay lập tức mở mắt ra, nhìn xuống, trong ổ chăn nhô lên một cái đầu nhỏ, đang nhích lên từng chút một.

Vén chăn lên nhìn vào bên trong, Tiểu Đoàn Tử chui vào trong chăn từ cuối giường, đang ra sức bò lên trên, khuôn mặt nhỏ nhắn không che giấu được sự hưng phấn.

Trời còn chưa sáng, Đường Đường thức dậy đi vệ sinh, phòng ngủ của bé nằm ỏ cuối dãy lầu hai, lúc đi ngang qua phòng ngủ bố mẹ, nhìn thấy cửa phòng đang hé mở.

Tiểu Đoàn Tử nở nụ cười, bỗng nhiên lại ngẩn ngơ, khuôn mặt nhỏ từ vui mừng chuyển thành hoảng hốt, mặc đồ ngủ đứng ngây ngốc ngoài hành lang, cũng không có can đảm bước tiếp, tiếng sụt sịt không nhịn được cũng nén vào.

Trong ấn tượng của một đứa trẻ 5 tuổi tâm trí vẫn chưa trưởng thành, người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện từ trong phòng, lúc đầu sẽ nói chuyện rất dịu dàng, nhưng không lâu sau đó, cô sẽ tức giận, ném đồ, khóc lóc cãi nhau với ba, ba không nói lời nào, cô sẽ hét to, tiếng la của cô quá đáng sợ, sau đó hai người không ai để ý tới ai.

Mẹ về rồi?

Tiểu Đoàn Tử hơi khó xử, không biết là nên vào xem thử, hay là đi mật báo cho ba, bé xoắn xuýt đi vào vài bước, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.

Trong phòng ngủ, đèn ngủ trên tường nhen nhóm ánh sáng vàng, đứa nhỏ đi tới bên giường, mở to hai mắt nhìn người đàn ông chân dài vai rộng đang nằm trên giường.

Đại Ca Ca?!

Đại Ca Ca thật sao, Đại Ca Ca đến nhà mình?

Cảm xúc vốn đã chìm xuống vực sâu, đột nhiên như ngồi tàu lượn siêu tốc, mẹ trong tưởng tượng chưa từng xuất hiện, người trước mắt vậy mà là Đại Ca Ca?!

Tiểu Đoàn Tử nhìn thấy Sâm Lãng, thật sự mừng như điên, không nhịn được sờ sờ anh, xác nhận không có nhầm lẫn, mới hôn một cái, nhỏ giọng gọi anh, Đại Ca Ca vẫn không tỉnh.

Lăn mấy vòng trên giường, sau đó đi vệ sinh, còn sửa sang lại mái tóc rối như tơ vò, tới khi đi ra, Đại Ca Ca vẫn chưa thức.

Mặc đồ ngủ lạnh run cầm cập, sau đó bé nghĩ ngợi một chút, liền chui vào trong chăn Sâm Lãng.

Nếu như là Thương Vũ Hiền, chắc chắn Tiểu Đoàn Tử sẽ không dám làm thế, bởi vì bé biết khi ba mới vừa dậy tính tình rất khó chịu, hậu quả của đánh thức ba chính là phải học thuộc lòng thơ Đường.

Lúc Sâm Lãng bị một luồng hơi lạnh dưới chân đánh thức, hình ảnh nhìn thấy chính là Tiểu Đoàn Tử bò trong chăn.

"Đại Ca Ca! Đại Ca Ca!" Đứa nhỏ nằm nhoài lên ngực Sâm Lãng, cuộn lại, ôm chặt anh không buông tay, "Sao Đại Ca Ca đến nhà em vậy, sao Đường Đường không biết, tốt quá đi, Đại Ca Ca..."

"Đêm qua tới, muộn lắm, em đang ngủ."

Sâm Lãng dụi đôi mắt lim dim, nằm ngửa trên giường nhớ lại chuyện tối qua, trí nhớ đứt quãng không thể nhớ nổi, nhấc cánh tay lêm ôm đứa nhỏ trên người: "Vật nhỏ, trời còn chưa sáng, ngủ thêm một lát đi."

Liếc nhìn đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, vẫn chưa tới 6 giờ.

Đường Đường vui sướиɠ cười khúc khích, đưa tay cù Sâm Lãng, hai ranh con một lớn một nhỏ "ha ha ha" trong chăn một hồi, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất.

Lúc 6 giờ, Sâm Lãng ôm Tiểu Đoàn Tử về phòng ngủ của bé, lấy đồ dùng rửa mặt. Đường Đường đứng trên ghế nhỏ, hai người một cao một thấp, đánh răng trước gương, trên dưới, trên dưới, trong ngoài, súc miệng, nhổ nước, tiết tấu đều như nhau.

"Chỗ nướu hàm dưới." Sâm Lãng cầm tay dạy bé, "Ở đây này, cũng phải đánh nhanh năm lần, nếu không sẽ có sâu răng, răng sẽ mọc ra con sâu, bò vào trong nướu."

"A, ạ." Làm theo Đại Ca Ca chỉ dạy, dùng bàn chải điện chà kĩ càng, "Đường Đường không muốn mọc sâu đâu."

Không bao lâu nữa, đứa nhỏ thay răng rồi nhỉ? Tới lúc đó nhất định phải coi chừng cho tốt mới được, răng con gái rất quan trọng.

Rơi cây răng sữa đầu tiên phải giữ lại cất đi.

Bây giờ cũng nên đi tìm nha sĩ trẻ em đáng tin rồi.

Sâm Lãng thầm tính toán, trong lòng không hiểu sao có cảm giác vi diệu mong con trưởng thành.

Bỗng nhiên cảm thấy xúc động khó tả, anh nửa quỳ xuống, dùng khăn thấm nước lau mặt cho Tiểu Đoàn tử, thoa chút sữa dưỡng thể, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của đứa nhỏ, búi tóc củ tỏi, còn cài thêm kẹp tóc thỏ Nha Nha.

Trong lúc vô tình nhìn thấy logo trên kẹp tóc, Tham Lãng khẽ xao động, thứ ba tuần sau đi phỏng vấn, khả năng được nhận vào rất cao.

Nghĩ tới đây, trong phút chốc cảm giác cả người đều tràn trề năng lượng tích cực.

"Sửa soạn xong, xinh ghê, tuyệt vời!" Bế Đường Đường từ trên ghế nhỏ xuống, để bé đứng vững, hai người mặt đối mặt, "Hôm nay cũng là ngày tốt lành, cố lên."

"Tuyệt vời! Cố lên!" Đường Đường nghiêm trang nắm quả đấm, bỗng nhiên bật cười, nhào tới ôm đùi Tham Lãng, "Cảm ơn Đại Ca Ca, Đường Đường, thích Đại Ca Ca nhất!"

"Ừ ừ, sáng sớm đã có cô bé xinh xắn bày tỏ, Đại Ca Ca hạnh phúc lắm."

Dẫn Tiểu Đoàn Tử xuống lầu, đi tới căn bếp sạch sẽ.

Gọn gàng ngăn nắp, dụng cụ nhà bếp đầy đủ, được đặt trong tủ bếp, đa số còn chưa tháo nhãn mác; sạch sẽ, trên nút lệnh lò nướng và lò vi sóng, cũng không có dấu vân tay.

Cái nhà này bao lâu rồi chưa bật bếp?

"Đại Ca Ca..."

Tham Lãng nghe thấy tiếng, nhìn về phía Đường Đường, đứa nhỏ đang mắt sáng ngời ngửa cổ nhìn mình chằm chằm.

Ục ục --

"Đói... đói, bụng quá."

Tham Lãng cúi đầu nhìn đứa bé đáng thương, "Hôm qua cũng ăn tối ở trường sao? Mấy giờ ba đón em?"

Đường Đường gật đầu: "Ăn cơm chiên trứng, lúc 6 giờ, chú Tiểu Phương tới đón em, tối về, em còn uống một hộp sữa."

Chả trách luôn nhỏ hơn mấy đứa trẻ trong lớp. Cơm tối trong trường, chỉ có lúc thỉnh thoảng phụ huynh của bọn nhỏ không tới đón kịp mới ăn, hoàn toàn không có chuyện quanh năm ăn uống ở đó, hơn nữa, dinh dưỡng hay không để qua một bên trước, nhưng nếu ngon, mấy đứa trẻ e là đã ăn béo ra từ lâu rồi.

Sâm Lãng đau lòng ôm bé: "Hôm nay muốn ăn gì?"

"Trứng cuộn xinh đẹp." Đường Đường liếʍ môi, "Còn muốn ăn... ăn thịt!"

Đứa bé tị nạn ở đâu ra đây.

Sâm Lãng xoa đầu bé: "Vâng, công chúa điện hạ."

Mở một bên tủ lạnh ra, hoàn toàn ngớ người.

Yến mạch, nước cam, sữa, bánh mì lát, bánh ăn sáng... Mở cánh còn lại, chai lon các thứ gọn gàng ngăn nắp, thức ăn nhanh, đồ hộp dinh dưỡng, khoai chiên bánh quy...

Cái gì gọi là không bột đố gột nên hồ.

Cái gì gọi là hữu tâm vô lực.

Đừng nói trứng với thịt, cả một cọng rau còn không có.

Tiện tay lấy hai lát bánh mì, bỏ vào máy nướng bánh mì.

"Kiểu này sống không được rồi."

Sâm Lãng khẽ cắn răng, khom lưng bế Đường Đường, quay người đi lên lầu.

Trở vào phòng ngủ, không thấy quần áo của mình, nhớ mang máng lúc tắm xong, chú nói: "Quần áo bỏ vào máy giặt dưới lầu rồi, ngày mai mặc bộ này đi, tôi từng mặc một lần, không vừa lắm."

Bộ nào?

Giờ mới chú ý tới, trên sôpha có để một bộ âu phục nhỏ, kiểu nhã nhặn ôm dáng.

Thay đồ xong, đi tới huyền quan, quay đầu nói với cái đuôi phía sau: "Đại Ca Ca đi qua đối diện mua chút đồ ăn, còn muốn ăn gì nữa không?"

Tiểu Đoàn Tử mặc đồ ngủ, mếu máo: "Trứng cuộn..."

Sâm Lãng: "Không thể chỉ ăn trứng không được, cũng phải ăn rau, canh rau trứng cũng được đó, hoành thánh nữa, làm thêm cháo, uống sữa đậu nành không?"

Tiểu Đoàn Tử: "..."

Sâm Lãng: "Sao vậy?"

Tiểu Đoàn Tử móp mép miệng, trong mắt ngấn nước: "Đại Ca Ca, anh đi, có về nữa không?"

Sâm Lãng: "......"

Tại sao trong miệng đứa nhỏ nói ra khiến người ta tuyệt vọng đến như vậy?

2 phút sau.

Tiểu Đoàn Tử oà khóc: "Đại ca ca... Đại Ca Ca hu hu, đừng đi..."

Sâm Lãng sứt đầu mẻ trán: "Này, anh không có đi, anh chỉ đi mua đồ ăn thôi."

Đường Đường: "Anh, anh còn về nữa không hic hic, đừng bỏ em, ở nhà một mình..."

Sâm Lãng: "Sao lại một mình, ba em ở nhà cơ mà, hôm nay ba em nghỉ."

Không nhắc tới "ba" còn được.

Vừa nhắc tới Thương Vũ Hiền, đứa nhỏ dường như càng đau lòng hơn.

"Hu hu a a a anh..."

"... Tiểu tổ tông, đừng khóc nữa, Đại Ca Ca đi 10 phút rồi về."

Lỗ tai vang tiếng ong ong, liếc nhìn đồng hồ, vừa mới qua 6 giờ.

"Ăn miếng bánh mì nướng trước đi, lót bụng đã, ở phòng khách đợi anh." Sâm Lãng cởi đôi giày vừa mới mang vào, bế đứa nhỏ vào bếp.

Sắp xếp xong xuôi, đi tới phòng cho khách phía đông, khẽ gõ cửa.

Không ai trả lời, đầu ngón tay đẩy một cái, cửa mở.

Trong phòng ngủ giống như phòng Double của khách sạn cao cấp, khắp nơi đều là một màu trắng, trắng tinh khôi, Thương Vũ Hiền đang ngủ trên giường.

Sâm Lãng khẽ bước tới, cúi người xuống, quan sát kỹ khuôn mặt hắn.

Một lát sau, anh nghiêng người ngồi ở bên giường, ghé sát vào mặt Thương Vũ Hiền, nhẹ nhàng thổi khí, dùng âm thanh mà lúc trước livestream khiến các fan gào thét để đánh thức.

Sâm Lãng ghé vào bên tai hắn, trầm giọng nói: "Cục cưng, trời sáng rồi."

Thương Vũ Hiền khẽ rên một tiếng, hô hấp nặng hơn một chút, nhưng không mở mắt, chắc là do xuất phát từ thói quen, một cánh tay duỗi ra khỏi chăn, "Lại đây."

Sâm Lãng: "???"

Không chờ anh phản ứng lại, cánh tay Thương Vũ Hiền đã đưa tới, Sâm Lãng bỗng nhiên bị ôm eo, cơ thể nghiêng qua, cả người bị đối phương kéo vào l*иg ngực.

"Khụ khụ."

Thương Vũ Hiền bị đè khó thở, đây không phải là trọng lượng của một đứa trẻ, hắn kinh hãi mở mắt ra.

Trong tầm nhìn mất tiêu cự, trước mặt là một khuôn mặt xuất chúng.

Đôi mắt hoa đào, không cười cũng có tình.

Cặp mắt đó đang nhìn mình không hề chớp mắt, Thương Vũ Hiền ngừng thở, như bị bóng đè trong mơ, hoảng hốt tới mức đầu óc trống rỗng, không khỏi siết chặt người trong lòng, kéo anh tới trên ngực mình.

Hai người nhìn nhau một hồi, cũng không biết cảm nhận được điều gì, Thương Vũ Hiền cả kinh run lên, đột nhiên định thần lại, buông lỏng cánh tay ôm chặt chàng thanh niên ra.

Sâm Lãng thấy hắn đã tỉnh táo lại, từ từ chống người dậy, kéo ra một khoảng cách nhỏ, cười như không cười: "Sáng sớm đã nhiệt tình như vậy?"

"Tôi tưởng con bé." Thương Vũ Hiền kiềm nén lại cảm giác kỳ lạ trên người, mệt mỏi rút cánh tay lại, đưa tay đè trán, che đi cảm xúc trên mặt, "Mới trời sáng, sao không ngủ thêm lát nữa."

Sâm Lãng ra khỏi l*иg ngực hắn, híp mắt quan sát gương mặt hắn: "Tôi muốn ra ngoài mua chút đồ ăn, con bé cứ khóc mãi, đầu tôi sắp nổ tung rồi."

Thương Vũ Hiền nghiêng người sang, cười nhìn anh, trong giọng nói mang theo sự biếng nhác: "Trong tủ lạnh không phải còn nhiều sao?"

Sâm Lãng vừa nghe lời này, lộ ra nét mặt "Không lẽ ngày tận thế tới sao": "Mấy thứ trong tủ lạnh, là đồ ăn bình thường người ta ăn để sống à?"

Thương Vũ Hiền thản nhiên nói: "Sao lại không phải, toàn là đồ ăn đạt chuẩn đã qua kiểm nghiệm không đó."

Sâm Lãng đứng dậy đi lấy cốc nước ấm: "Chú à, ngược đãi trẻ con sao, cứu vớt bọn này đi, anh để tôi đẹp trai ngời ngời như vậy mà ăn có miếng bánh mì? Để đứa con gái Tiểu Đường Đường kiêu sa mỹ miều vậy ăn đồ hộp? Trời ơi, người Trung quốc chúng ta, phải ăn cơm, cơm, cơm, cơm biết không, hoặc là sữa đậu nành bánh quẩy tiểu long bao cũng được. Nói chung, anh mau dậy trông con đi, tôi đi Hằng Thương mua chút đồ ăn, nhiều lắm là nửa tiếng."

Thương Vũ Hiền cố nhịn cơn buồn ngủ, nhìn giờ, chống người ngồi dậy, sau đó uống mấy hớp nước ấm, mệt mởi dựa vào đầu giường, ra hiệu với phía đối diện: "Chìa khóa xe, trong két sắt, không có khóa, bằng lái của cậu trong bóp tiền của tôi, mang đi luôn đi, ở trong còn có black card của Hằng Thương..."

"Khoan đã, tôi qua Hằng Thương ở đối diện mua đồ ăn, cách có một con đường, đi chợ thôi, lái xe làm gì?" Sâm Lãng nhìn hắn uống sạch nước, dẹp cốc nước đi, "Tôi nói mấy người tinh anh các anh, hận không thể đi vệ sinh cũng phải lái xe, thể lực 200m, chừng nào mới có thể rèn luyện được đây, chờ sau này lớn tuổi, lên lầu hai thôi cũng phải nghỉ mệt mấy lần, huống chi là... ạch, huống chi là... lên lầu ba..."

Thương Vũ Hiền nhấc mắt lên: "Sốt ruột vậy, tối qua cậu gặp ác mộng à?"

"Ừ, mơ thấy anh, biến thành cáo già thành tinh ngàn năm, trời sáng mới bị bổn tôn hàng phục." Sâm Lãng đưa tay lên, kéo lại cổ áo xộ xệch lộ ra l*иg ngực và vai của đối phương, cài lại hai nút áo bị tháo ra, "Với lại, tay tôi thô ráp, xe của anh, chưa từng phải chịu giày vò, tôi lái không được."

Thương Vũ Hiền: "... Zzzz "

Sâm Lãng nghiêng đầu nhìn hắn, thở hắt ra, vỗ mặt hắn: "Dậy đi, Lão Thương, tôi đang nói với anh mà, lên tinh thần."

Thương Vũ Hiền miễn cưỡng mở mắt ra: "Tôi còn có chiếc Audi, lâu năm hơn, nhưng chắc chắn lắm, từng đâm vào cây, cây gãy, tôi không sao."

"Đừng nói nhảm nữa, nếu nói tặng đồ để kết bạn, tôi chỉ nhận Đại Bạch thôi, đồ ăn tồn trong nhà anh cũng xem như tặng rồi đó. Hoặc là anh dậy trông con, hoặc là tôi dẫn nó đi mua đồ ăn, nhưng mà không tiện lắm, tôi phải xách đồ. Sáng sớm siêu thị toàn là ông bà lão, mấy thím xếp hàng mua trứng giảm giá, nhiều người không an toàn."

"Hôm nay thứ bảy." Thương Vũ Hiền lạnh nhạt nói.

Không biết sao, Sâm Lãng nghe ra được chút oan ức từ trong giọng nói cực kì nhạt của hắn.

Sâm Lãng tinh ranh nhếch khóe môi, không nói thêm lời nào phô ra kỹ năng diễn xuất vụng về --

Trong mắt Thương Vũ Hiền, hình ảnh biến thành thế này:

Chàng thanh niên rũ mi mắt, hàng mi dài khẽ rung, đáy mắt chợt lóe lên tia ảm đạm, giọng khản đặc, rồi cười gượng: "Trước đây có một người, lúc tôi muốn nấu cơm cho cậu ấy, cậu ấy từng hỏi tôi một câu, cậu ấy nói: Trừ ăn ra, anh còn biết cái nào khác nữa không? -- Lão Thương, giờ tôi muốn hỏi anh một chút, tôi muốn cho anh với con gái, ăn một bữa ngon, được không? Có làm anh cảm thấy, con người tôi, trừ ăn ra, không còn có gì khác nữa không?"

Thương Vũ Hiền ngơ ngác, người đó là người yêu cậu ấy?

Nghe một câu nói như vậy, người thanh niên sẽ đau lòng tới mức nào?

"Tôi vẫn cho rằng, cả đời này, chỉ cần làm được một chuyện, thì sẽ làm mình ngày nào cũng sẽ thấy rất hạnh phúc -- "

Thương Vũ Hiền nói, từ tư thế lười biếng nghiêng người dựa vào đầu giường, đổi thành ngồi ngay ngắn, hắn ngồi thẳng dậy, nhìn vào đôi mắt chàng thanh niên, hỏi: "Cậu biết, chuyện này là chuyện gì không?"

Sâm Lãng chớp mắt mấy cái: "Cảm thấy biết ơn."

Thương Vũ Hiền ngẩn người, không ngờ người thanh niên nghĩ giống mình.

Sâm Lãng cười cười: "Mỗi ngày trước khi ngủ, nhớ lại những chuyện xảy ra cả ngày hôm đó, biết ơn người đã một lần yêu mình, giúp đỡ mình, đối xử tốt với mình, cười với mình, mang tâm trạng này vào giấc ngủ. Mỗi sớm thức dậy, nghĩ