Cậu Và Thanh Xuân Như Một Bài Thơ

Chương 143: Sẽ dắt nhau đi đến khi cùng bạc đầu, cả đời bình an, vui vẻ (1)

Trước khi chạng vạng tối, Tề Tranh mang Bùi Thanh Phi trở về nhà.

Trên xe taxi, Bùi Thanh Phi vẫn một mực nhìn ra ngoài cửa sổ, không dành cho Tề Tranh đến một ánh mắt.

Về đến nhà vẫn là như vậy, một mình cô trốn vào trong phòng tắm, xả nước vào cái bồn tắm đến tràn đầy nước nóng. Khi Tề Tranh muốn giúp đem quần áo sạch vào cho cô ấy thì phát hiện ra cửa đã bị đóng lại.

Tề Tranh cầm tay nắm vặn thử hai lần, tay nắm bị xoay một vòng, không có biểu hiện đã bị khóa, nhưng cánh cửa vẫn đẩy không ra. Điều này nói rõ căn bản là Bùi Thanh Phi không có trong bồn tắm, mà cô vẫn luôn một mực đứng tựa sau cánh cửa, không muốn để cho mình đi vào đây mà!

Tề Tranh đi nấu cháo, cô nghĩ rằng hôm nay Bùi Thanh Phi hẳn là không có khẩu vị gì.

Không bao lâu sau phím báo hiệu trên nồi cơm điện đã nhảy lên, mùi hương cháo trắng phiêu tán ra như có như không. Lúc này cô và Bùi Thanh Phi vẫn đứng đấy, chỉ cách nhau qua một cánh cửa, trong phòng yên tĩnh đến cực điểm, trông nó thật không giống thường ngày các cô cùng ở trong nhà một chút nào.

Tề Tranh muốn cho Bùi Thanh Phi một chút thời gian, nhưng mà người này thật sự đã ở bên trong quá lâu.

"Thanh Phi, ăn cơm thôi." Tề Tranh nói với cánh cửa phòng tắm.

Bên trong rất yên tĩnh, không có tiếng trả lời.

Tề Tranh thở dài một cái, trầm mặc một lát rồi lại nói: "Cậu hãy mở cửa ra đi, chúng ta cùng nhau tâm sự một chút."

Cánh cửa phòng tắm có tiếng động chạm rất nhỏ, đã không còn cảm nhận được trọng lượng của cô ấy đặt lên cánh cửa nữa, Tề Tranh tay mắt lanh lẹ, lập tức vặn tay nắm đẩy cửa vào.

Quả nhiên!

Bùi Thanh Phi thả tràn đầy một bồn nước nóng, ấy vậy mà trên người cô lại vẫn quần áo chỉnh tề, khô ráo đứng ở nơi đó. Căn phòng tắm vốn tràn ngập hơi nước nhưng vì thời gian quá lâu mà đã tản đi hết, ngưng kết thành giọt nước bám vào trên vách tường ốp gạch men sứ, những sợi tóc trên trán Bùi Thanh Phi cũng không ngoại lệ, chúng đều bị ướt chèm nhẹp mà dán lên trên trán cô ấy.

Tề Tranh dùng sức giữ phần gáy của Bùi Thanh Phi, thái độ của cô hiếm khi tỏ ra cứng rắn như vậy.

Cô dùng sức hôn lên đôi môi của Bùi Thanh Phi. So với những nụ hôn dịu dàng trước đây, nụ hôn này rất khác biệt. Bởi vì nó bị dùng sức quá mức, vậy nên hàm răng va vào hàm răng, khiến cho Bùi Thanh Phi cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng không chỉ có như thế, sau cùng thậm chí Tề Tranh còn dùng sức cắn cô một cái, Bùi Thanh Phi bị đau đến nỗi phải thối lui hai bước, sau đó thì nhìn về phía Tề Tranh với ánh mắt có chút ngỡ ngàng, cũng có chút ấm ức.

"Đau!" Rút cuộc Bùi Thanh Phi cũng chịu mở miệng.

Tề Tranh đưa một tay ra tóm lấy cái người vừa mới thoát ra khỏi vòng tay của mình rồi ôm lấy vòng eo người này thật chặt. Cô nói với vẻ thật hung dữ: "Biết đau là tốt rồi! Xem ra dì Trương đã nói rất đúng!"

"Cái gì?" Bùi Thanh Phi không hiểu.

Tề Tranh hung dữ nói: "Dì ấy nói mình đã quá nuông chiều cậu rồi. Đúng vậy đấy! Bây giờ mình cũng đã phát hiện mình quá nuông chiều cậu rồi mà. Họ Tề nhà mình có một quy tắc: không được khóa cửa. Từ nay về sau không được phép khóa cửa nữa, nếu còn tái phạm, mình sẽ còn cắn cậu."

Không thèm nhìn tới thái độ của Bùi Thanh Phi là gì, sau khi trừng mắt nói xong, Tề Tranh lại đem người ta ôm chặt vào trong l*иg ngực của mình.

"Thanh Phi, trước đó ba mẹ đã cho gọi mình tới đó. Cậu có muốn biết bọn họ đã nói với mình cái gì hay không?" Bỗng nhiên Tề Tranh mở miệng, phá vỡ sự yên lặng giữa hai người.

Bùi Thanh Phi được cô ôm chặt vào trong ngực, nên chỉ có thể khẽ gật đầu rồi nói một từ: muốn.

Tề Tranh đi thẳng vào vấn đề, những gì muốn nói cô đều nói ra hết, như thể đổ hạt đậu giống vậy: "Bọn họ nói, mình hãy buông tha cho cậu. Bởi vì ba Bùi đang bị bệnh, lại nghĩ đến chuyện không muốn để cho cậu phải khó xử, nên mình đã đồng ý. Lúc đó mình đã cho rằng mình sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cậu."

Bùi Thanh Phi không khóc không cười mà cũng không nói một câu nào. Bởi vì người này vẫn chôn ở trong ngực mình, nên Tề Tranh không thể nhìn ra biểu hiện của cô ấy lúc này. Nhưng Tề Tranh vẫn có thể cảm nhận được hai cánh tay đang vòng quanh ở phía sau lưng mình kia đã siết lại thành nắm đấm, rồi dùng sức nắm lấy y phục của mình.

Sau đó thì Tề Tranh lại đổi giọng. Cô khẽ cười lên thành tiếng, vừa nói cô vừa vỗ về Bùi Thanh Phi như để an ủi: "Nhưng hiện tại thì mình đã đổi ý rồi."

Người trong ngực nghe đến đây thì thân thể đột nhiên trở nên cứng ngắt. Tề Tranh thấy người này nâng lên đầu, nhìn thẳng vào mắt của mình.

Tề Tranh và Bùi Thanh Phi cùng nhìn nhau, các cô đều là những người có một cặp mắt rất đẹp. Đôi mắt của Tề Tranh tựa hồ trời sinh ra đã luôn mang theo sự vui vẻ, trong đó có ẩn chứa làn sóng thu thủy, sóng sánh, uyển chuyển, khiến cho không người nào có thể dời ánh mắt đi được.

Tề Tranh nghiêm túc gằn từng chữ một: "Mình đã từng cho rằng trong những năm này mình đã thay đổi. Nhưng rồi mình lại nghĩ đại khái là những gì mình muốn làm vẫn giống như trước đây mà thôi. Thanh Phi, mình đã từng mong muốn sao cho cậu luôn tốt đẹp, muốn cho cậu được hạnh phúc. Nhưng bây giờ xem ra, ngoài mình ra, ngoài việc ở lại bên cạnh mình, sẽ không còn lựa chọn nào tốt hơn cho cậu nữa rồi. Cho nên lần này vẫn là vì cậu mà mình quyết định đổi ý. Mình phải trói cậu ở lại bên cạnh mình. Cậu có thể đưa ra bất kỳ lựa chọn nào mà không cần phải cảm thấy có lỗi, bởi vì còn có mình đây. Mình sẽ không đồng ý để cho cậu rời đi. Cho dù có vì hoàn cảnh bắt buộc mà cậu phải lựa chọn chia tay với mình thì mình vẫn sẽ theo đuổi cậu. Cho dù có một ngày cậu sẽ mặc lên áo cưới, hướng về phía người khác, nếu là như vậy thì còn không phải vẫn có cái mục phản đối hay sao? Mục sư sẽ hỏi: có người nào phản đối hay không? Đến lúc đó mình sẽ giơ tay, sẽ ngay trước mặt tất cả mọi người nói cho bọn họ biết rằng: tôi phản đối, đây là người con gái của tôi! Cô ấy chỉ có thể yêu tôi, chỉ có thể nhìn tôi, chỉ có thể ở lại bên cạnh tôi mà thôi!"

Nửa đoạn trước còn tỏ ra rất nghiêm túc, nhưng đến nửa phần sau thì Tề Tranh như thể diễn kịch vậy, cô dùng đến cả tay lẫn chân để diễn tả.

Một mình cô đóng cả hai vai.

Bên này thì học theo mục sư mà dùng cái giọng nghiêm trang để hỏi: có người nào phản đối hay không?

Bên kia thì dùng vẻ mặt bi phẫn giơ hai tay lên cao rồi hò hét: tôi phản đối!

Thật sự là Bùi Thanh Phi rất khó mà không bị trò vui đùa này làm cho mình phải bật cười. Mỗi lần đều là như vậy, Tề Tranh luôn biết rõ vào lúc nào, phải làm những gì thì có thể làm cho mình khôi phục lại bình tĩnh, làm cho mình trở nên vui vẻ.

Thật sự là Tề Tranh quá tốt, tốt đến nỗi chỉ cần nghĩ đến đây một chút thôi, nước mắt Bùi Thanh Phi lại ngăn không được mà rơi xuống.

Bùi Thanh Phi cảm thấy thật áy náy. Cô vẫn luôn cho rằng tình cảm của mình dành cho Tề Tranh là vô cùng kiên định, sẽ không có bất kỳ thứ gì trên đời này có thể bức bách cô buông tay được. Thế nhưng ngay buổi chiều hôm nay, ngay trước giường bệnh của ba mình, khi ba mình mở miệng hỏi mình rằng, đến như thế rồi mà vẫn không thể làm cho con buông tha được hay sao, Bùi Thanh Phi biết rõ sự thật là mình đã dao động, thiếu chút nữa thôi là cô đã thốt ra cái chữ đồng ý kia rồi.

Bùi Thanh Phi ôm lấy Tề Tranh thật chặt.

"Thực xin lỗi, Tề Tranh! Thực xin lỗi! Lúc đó mình đã gần như chấp nhận từ bỏ cậu rồi!"

Thật ra Tề Tranh lại thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe cô nói như vậy: "Mình đã biết ngay là vì cái này mà."

Cô đưa hai tay bưng lấy khuôn mặt Bùi Thanh Phi, hôn một cái lên đôi mắt vẫn đang rơi lệ, sau đó hôn lên một bên môi của cô ấy một cái. Bây giờ thì cô lại cẩn thận từng li từng tí một, như thể trong tay của cô lúc này chính là trân bảo vậy.

"Thanh Phi, cậu không cần phải cảm thấy áy náy, tình cảm vốn là chuyện của hai người. Không phải vì cậu buông tay thì mọi thứ sẽ biến mất không còn gì nữa. Vẫn còn có mình đây mà! Mình sẽ không bao giờ để cho cậu mất đi mình được. Dù là làm người hay thành quỷ mình vẫn sẽ cột chặt lấy cậu, không cho cậu thoát."

Bùi Thanh Phi khóc giống hệt như một đứa bé. Đã rất nhiều năm rồi cô chưa từng bộc lộ ra ngoài cảm xúc của mình như vậy. Giờ đây, khi được Tề Tranh ôm vào trong ngực, tiếng khóc này chính là sự phóng thích mà cũng là lời thổ lộ, bởi vì đi cùng với tiếng khóc ấy, là bao nhiêu khó khăn trắc trở trong tình cảm của cả hai người đã phải trải qua, đồng thời cũng cho thấy đây chính là giới hạn cuối cùng.

Đêm hôm đó, hai người cùng quay mặt vào nhau, cùng tiến vào giấc mộng.

Tề Tranh lại một lần từ trong mộng bừng tỉnh, chỉ có điều là lần này cô nhớ không ra được trong giấc mơ vừa qua của mình, cuối cùng đã mơ tới cái gì. Cô chỉ biết rằng tim mình đã đập thật nhanh. Sau khi mở mắt ra, gương mặt vẫn đang ngủ của Bùi Thanh Phi ở trước mặt mình.

Cô ấy rúc vào cách mình trong một khoảng cách gần đến như vậy, dù là đang ngủ rất say, nhưng bàn tay cô ấy vẫn không quên ôm lấy cánh tay của mình.

Tề Tranh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi má của Bùi Thanh Phi, cảm giác vừa ấm áp lại vừa mềm mại.

"Sẽ không để cậu phải khóc nữa. Thanh Phi, mình yêu cậu."

Thời gian này dường như Tề Tranh và Bùi Thanh Phi lại một lần nữa bước vào quy củ. Ngoài thời gian phải đi làm ra, thời gian còn lại hầu như suốt ngày các cô đều ở trong bệnh viện.

Thời gian kiểm tra trước khi phẫu thuật của ba Bùi cũng đã kết thúc, mọi chuyện hết thảy bình thường, ba ngày sau sẽ lên bàn mổ.

Tề Tranh và Bùi Thanh Phi vốn định động viên mẹ Bùi cùng về nhà ở với hai cô, bản thân Bùi Sĩ Phương cũng muốn như vậy. Hiện tại mọi chuyện đều đã được làm rõ, khối u chỉ là lành tính, không phải quá nguy hiểm, ông không muốn để cho vợ mình phải ở trong bệnh viện chờ đợi khổ sở.

Nhưng rồi mẹ Bùi lại kiên quyết cự tuyệt. Lần này bà tỏ ra rất kiên định. Tuy rằng so với hai cô con gái thì bà được biết chân tướng sự việc có sớm hơn một chút, nhưng bà cũng bị những toan tính của chồng làm cho sợ hãi quá sức rồi, bây giờ dù chỉ một bước bà cũng nhất định không chịu rời đi, sợ lại xảy ra biến cố gì.

Ai có nói gì cũng vô dụng, cuối cùng tất cả đành phải đồng ý để bà ở lại.

Người thù dai nhất phải kể tới Bùi Thanh Phi rồi. Từ buổi chiều ngày đó trở về sau, tuy rằng mỗi ngày cô đều đến thăm, nhưng lại nhất quyết không nói một câu nào với ba Bùi.

Chỉ cần Tề Tranh hoặc là mẹ Bùi không ở trong phòng bệnh, bầu không khí giữa hai cha con quả thực lạnh giống như một hầm băng.

Không phải là Bùi Thanh Phi chưa từng cùng cha mẹ ồn ào lần nào, chỉ vì tính tình của cô rất tốt, có thể dễ dàng tự đả thông cho chính bản thân mình, có đôi khi chỉ cần qua một đêm là mọi chuyện lại như thường được rồi.

Nhưng mà cơn giận lần này, thật sự là khá lớn...

Tề Tranh mang theo phích nước đi ra ngoài lấy nước uống, vừa trở về liền nhìn thấy cái cảnh Bùi Thanh Phi đang cắt hoa quả cho ba Bùi với gương mặt hết sức lạnh lùng.

Mặt người này không một chút đổi sắc khi gọt vỏ trái cây, nhưng động tác của cô lại hết sức tỉ mỉ khi đem quả táo cắt thành từng miếng, từng miếng vừa vặn bằng nhau, sau đó cắm vào một que tăm rồi lạnh lùng giơ lên trước mặt ba Bùi.

Còn ba Bùi thì sao? Thật ra người này lại luôn miệng cười cười, cứ như là không nhìn thấy con gái vậy. Mắt ông đặt lên quyển sách vẫn cầm trong tay, đại khái là vì quả táo này đặc biệt ngọt đi, nhìn ông ăn đến vô cùng vui vẻ.

Động tác này cứ như thế lặp đi lặp lại, hai người cứ như vậy mà nghiêm chỉnh ăn hết cả quả táo, còn Tề Tranh từ bên ngoài xuyên qua cánh cửa thủy tinh mà chứng kiến toàn bộ quá trình này.

Thật là bội phục a!

Nếu không phải trong tay vẫn đang cầm cái phích nước, Tề Tranh thật muốn chắp tay ôm quyền bày tỏ sự kính nể đối với ba Bùi.

Đây cũng chính là ba Bùi, cái người mà, trong khi Bùi Thanh Phi xả ra bầu không khí với áp suất thấp đến như vậy, vẫn có thể bình thản, ung dung được.

Nếu đổi lại là mình, sợ là sau khi miễn cưỡng ăn một miếng táo vào trong bụng rồi sẽ lập tức bị đau dạ dày mất.

Tề Tranh đứng xem một lúc thấy đã đủ rồi liền đẩy cửa đi vào, đem phích nước đặt ở trên ngăn tủ. Bùi Thanh Phi thấy Tề Tranh tiến vào thì cả người thả lỏng không ít, dù sao đối với người thân của mình mà cứ phải giữ nguyên gương mặt cứng đơ như vậy cũng làm khó cho cô không nhỏ nha.

Thấy Tề Tranh trở về, ba Bùi đặt quyển sách trên tay xuống, ông vừa cười vừa nói: "Tề Tranh đã về rồi."

Bùi Thanh Phi đứng thẳng người lên, cô lau tay rồi nói với Tề Tranh: "Mình đi xem mẹ thế nào, sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa trở lại. Không biết có phải bác sĩ còn có dặn dò thêm cái gì nữa không."

Lời này tuy như nói với Tề Tranh, nhưng lại là nói cho hai người cùng có mặt trong phòng bệnh nghe đây mà.

"Đi đi." Ba Bùi dùng ánh mắt thật dịu dàng nhìn con gái rồi vừa cười vừa nói.

Bùi Thanh Phi nhìn ông không chớp mắt, sau đó ra khỏi phòng bệnh.

Người cũng đã đi rồi, ba Bùi nhìn theo bóng lưng con gái rời đi mà lắc đầu rồi cười khẽ: "Xem ra trước khi giải phẫu sẽ không được thấy nụ cười của nó rồi."

Tề Tranh vội vàng giải thích: "Cô ấy chính là vẫn chưa vượt qua được bậc khảm trong lòng kia. Chờ thêm hai ngày nữa thì tốt rồi. Kỳ thật là cô ấy rất lo lắng cho ngài."

Ba Bùi nở nụ cười: "Những chuyện này ta đều biết cả. Đúng lúc hiện tại cả hai mẹ con nó đều không có ở đây, ta có mấy lời muốn nói với riêng con đây, Tề Tranh."

Có chuyện... muốn nói... với con...

Làm hại Tề Tranh, vì quá bất ngờ mà trái tim nhỏ của cô run lên bần bật.

Cô thật sự rất sợ cái người đã thành tinh là ba Bùi này sẽ nói với mình những điều mình chưa từng nghĩ tới, những điều mình không mong muốn.

"Mời ngài cứ nói." Theo bản năng Tề Tranh khẽ nuốt nước miếng, trong lòng cực kỳ căng thẳng.

"Khẳng định là con không hiểu vì lẽ gì ta vốn bị bệnh không nghiêm trọng lắm nhưng vẫn lấy đó làm cái cớ muốn cho các con phải tách ra, có đúng không?" Bùi Sĩ Phương nói.

Tề Tranh cũng trở nên nghiêm túc theo rồi gật gật đầu, đúng thực là cô không rõ.

"Kỳ thật, chuyện tình cảm của hai đứa, ta đã đồng ý từ lâu rồi, đã nghĩ đến chuyện tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện với Thanh Phi. Bởi dù sao đây cũng không phải là việc nhỏ, đối với tương lai hai đứa có kế hoạch cùng ý tưởng như thế nào, ta muốn nghe qua một chút. Ta không muốn để cho hai đứa được chấp thuận quá dễ dàng, vì sợ nếu làm như vậy, trong khi tuổi hai đứa còn quá trẻ, sẽ không hiểu được để mà quý trọng." Ba Bùi cười cười, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một nỗi buồn vô cớ: "Nhưng có lẽ Thanh Phi đã hiểu nhầm, cho là chúng ta không muốn gặp con, chỉ muốn bức nó trở về, cho nên ngoài việc gọi điện thoại về nhà, nó đã không một lần nào chịu trở về Lăng Giang để thăm chúng ta."

Trong khi vẫn lắng nghe ba Bùi nói ra những lời này, với tư cách là người chung chăn chung gối với Bùi Thanh Phi, Tề Tranh đúng người là hiểu rõ điều này.

Bùi Sĩ Phương lại nói tiếp: "Thanh Phi là con gái của ta, ta đã quá hiểu nó. Trong chuyện tình cảm này, nó mới là người bắt đầu trước. Ngày đó, khi nó thẳng thắn nói ra chuyện này với ta và mẹ nó thì nó cũng đã nói như vậy. Ngay từ đầu con đã không biết gì về những chuyện này. Nếu như không phải chỉ vì người đó là nó, thì có lẽ con sẽ không sa vào con đường này. Tuy rằng cha mẹ con có cho ta biết con đã nói với cha mẹ của con chính con mới là người thổ lộ trước với Thanh Phi. Nhưng nó vốn không phải là người sẽ nói những lời trái với lương tâm, cho nên lúc đó ta đã cảm thấy, con gái ta mới là người nói thật. Nếu như tương lai hai đứa thật sự không thể chịu đựng được những áp lực do tình cảm này mang đến, thì chắc chắn nó sẽ là người không buông tha trước. Cho nên, Tề Tranh, ta vẫn luôn muốn thử xem sao, xem con có trở thành người buông tay trước hay không."

Sau khi nghe xong những lời này, rút cuộc thì Tề Tranh cũng đã hiểu ra phần nào, tại sao ba Bùi lại phải làm những chuyện mà về tình về lý đều làm cho không ai có thể lý giải nổi.

"Bệnh của ta ập đến rất bất ngờ, trong một lần kiểm tra sức khỏe theo định kỳ thì mới phát hiện ra. Lúc đó người ta chẩn đoán khả năng là khối u ác tính, họ khuyên ta nên đến bệnh viện trung tâm thành phố B tìm chuyên gia làm thêm một bước chẩn đoán cho thật chính xác. Ta đã làm tốt việc chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Cho nên mới muốn ép buộc hai đứa một lần xem sao. Nếu như thành công, hai đứa tách ra, như thế lại càng tốt, còn nếu như không thành..." Nói xong Bùi Sĩ Phương có chút thất thần: "Ta thật không ngờ được là phản ứng của Thanh Phi lại lớn như vậy. Ngày đó sau khi hai đứa đi rồi, ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Ta hy vọng con gái mình hạnh phúc, năm tháng trôi qua không phải lo nghĩ gì, nhưng nếu để cho cuộc sống vài chục năm sau khi về già được an ổn mà nó lại phải hi sinh hơn một nửa cuộc đời còn lại hay sao? Nhưng cũng biết đâu đấy, việc hai đứa lựa chọn con đường này, tiếp tục làm bạn với nhau, sẽ là nước chảy thành sông cho đến khi về già, đó sẽ là ngày vấn đề này được giải quyết dễ dàng."

"Nhất định bọn con sẽ làm được, xin ngài hãy yên tâm." Đối mặt với một người cha đang độc thoại về nỗi lòng mình như vậy, hiện tại Tề Tranh không nói lên được bất kỳ lời oán trách nào. Nếu như hỏi trên đời này có người nào có thể so sánh được với chính cô tình thương yêu dành cho Bùi Thanh Phi, hy vọng cô ấy hạnh phúc, vậy thì cũng chỉ có ba, mẹ, cùng bà nội rồi.

Mặt trời đã lặn, ánh sáng vào lúc chạng vạng từ bên ngoài cửa sổ rơi vào, cùng phủ lên hai người một vùng sắc màu ánh kim bàng bạc.

Ba Bùi nhìn cô gái duyên dáng, yêu kiều đang đứng ở trước mặt ông mà chợt nhớ tới những năm kia tháng đứa nhỏ này cùng con gái của mình lớn lên.

"Hiện tại có lẽ cũng đã đến lúc rồi." Ba Bùi ngồi ở trên giường bệnh, quyển sách được mở ra ở trên đầu gối. Bùi Thanh Phi trông rất giống ba cậu ấy, thậm chí Tề Tranh có thể từ trong đường nét của ba Bùi mà tìm ra những nét tương tự trên gương mặt Bùi Thanh Phi.

"Tề Tranh, ta đem con gái của ta từ nay giao cho con nhé. Hi vọng là các con sẽ luôn đối xử tử tế với nhau, cùng chung sống thật tốt trong quãng đời còn lại. Nếu như trong quá trình giải phẫu mà xảy ra bất trắc..."

Đôi mắt của Tề Tranh ửng đỏ, cô liên tục lắc đầu: "Sẽ không có chuyện ấy đâu. Ngài còn phải nhìn xem bọn con kia mà, còn phải nhìn tận mắt xem con đối xử tốt với cô ấy như thế nào, xem bọn con trôi qua cũng không tệ lắm mới đúng."

Ba Bùi vẫn chưa nói hết câu cuối cùng, nhưng rồi ông không nói ra mà chỉ nở nụ cười. Tề Tranh nói rất đúng, ông sẽ bình an từ phòng giải phẫu đi ra. Ông còn muốn được tận mắt nhìn thấy con gái của mình trôi qua hạnh phúc. Bản thân mình còn có thể từ nay về sau, trong quãng đời còn lại, làm ô dù cho hai nha đầu này thêm một thời gian nữa.

"Con nói đúng đấy. Hết thảy rồi sẽ tốt thôi." Bùi Sĩ Phương vừa cười vừa nói.