Cậu Và Thanh Xuân Như Một Bài Thơ

Chương 21: Thấy trong lòng trống vắng

Thời gian trôi qua rất nhanh, trong khi các thầy cô giáo của trường Thượng Thanh bận bịu với việc chấm bài thi, sắp xếp lại thời khóa biểu, chuẩn bị công tác tổ chức cho hội nghị phụ huynh, thì đám học trò lại dồn hết tinh lực cho đêm mười một tháng một, đêm hòa nhạc mừng năm mới*.

* Năm học của Trung Quốc được chia làm hai học kỳ với 220 ngày một năm. Học sinh nghỉ ba tuần đến một tháng vào dịp Tết Nguyên đán (tính theo lịch âm, thường rơi vào tháng 1 hoặc tháng 2 dương lịch). Sau kỳ nghỉ Tết là học kỳ 2, thường kết thúc vào tháng 5 hoặc tháng 6.

Thời gian nghỉ hè của Trung Quốc giống với các nước châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ, thường bắt đầu từ tháng 6 đến cuối tháng 8. Học sinh thường dành kỳ nghỉ hè ở lớp học thêm, lò luyện thi để chuẩn bị cho các kỳ tuyển sinh.

Ngoài ra, học sinh Trung Quốc được nghỉ 7 ngày nhân ngày quốc khánh (1/10), gọi là Tuần lễ vàng.

Thượng Thanh cổ vũ phương châm phát triển giáo dục đa dạng, mà hoạt động hòa nhạc là một trong những hình thức giáo dục đó, đúng hạn tổ chức vào đêm mười một tháng một.

Xưa nay cùng hợp tấu, Trung Quốc và Phương Tây kết hợp, rất nhiều nhạc khí mới lạ phối hợp với nhau cùng xuất hiện trong đêm hòa nhạc này. Điều này càng làm cho trường Thượng Thanh được xem là môi trường giáo dục lý tưởng. Tiết mục cuối cùng được chọn để kết thúc đêm hòa nhạc là tiết mục song tấu đàn sáo bài "Hoa mai tam lộng". Đối với tiết mục này nếu âm thanh quá lớn sẽ không thể nghe thấy, hơn nữa tiết mục cuối cùng được kết thúc bằng âm nhạc dân tộc cũng hết sức có ý nghĩa.

Những ngày này Tề Tranh đã phải bỏ ra không ít công sức, bởi vì phương pháp hiệu quả nhất để xóa bỏ ký ức không vui chính là cùng nhau dắt tay tạo nên một kỷ niệm mới thật đẹp. Chỉ vì chính mình mà Bùi Thanh Phi mới phải gánh chịu cái ký ức không mấy tốt đẹp ấy, cho nên cần phải dựa vào sự cố gắng của cả hai người, cùng nhau xóa bỏ nỗi sợ hãi vô hình kia.

Cuối cùng bài hợp tấu cũng kết thúc, hai người đứng dậy cùng nói lời cảm ơn trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt tràn ngập lễ đường nhỏ của trường Thượng Thanh.

Một cuộc diễn xuất hết sức hoàn mỹ. Tề Tranh nghiêng người nhìn lại: Bùi Thanh Phi cười đến vui vẻ, đại khái là vì đã cùng nhau hoàn thành tiết mục với chất lượng cao đi. Tề Tranh cảm thấy đặc biệt kiêu ngạo, vì sự ưu tú của người bạn của mình mà kiêu ngạo.

Ngay sau đêm hòa nhạc kết thúc, ngày hôm sau trường Thượng Thanh triệu tập hội nghị phụ huynh. Trong mắt người khác thì đây là ngày tận thế, nhưng Tề Tranh lại không thèm quan tâm, từ nhỏ cô đã không có cảm giác gì với cái ngày này. Điều khiến cô lo lắng lúc này lại là chuyện khác.

Vào đêm hòa nhạc kết thúc, Tề Tranh lặp lại chiêu cũ: đeo bám mẹ Tề dai dẳng không thôi để rồi cuối cùng cũng kiếm được vào tay một khoản tiền như ý.

Gần đây Tề Tranh đã tiêu pha không ít tiền tiêu vặt, tuy rằng mẹ Tề biết rõ phần lớn số tiền này đều được Tề Tranh dùng để mua quà sinh nhật cho Bùi Thanh Phi. Chỉ có điều, dù sao hai đứa vẫn đang còn là những đứa trẻ, vậy nên mẹ Tề mới lo lắng làm như vậy liệu có thể từ nay về sau chúng nó lại dưỡng thành thói quen thích mua sắm hay không.

Chỉ là, vào cái lúc này đây, lý do Tề Tranh cần tiền lại rất đường hoàng.

"Thứ con cần cũng chỉ là lộ phí đi đường mà thôi. Con và Thanh Phi đi thành phố S là để nghe tiên sinh Trương Thế Tể thuyết trình nha." Vừa nói Tề Tranh vừa chìa ra cái thời khóa biểu dành cho người ngoài muốn dự thính của trường đại học Hãn Văn tự mình lên mạng tra được: "Mẹ, mẹ hãy xem đi, cả năm cũng chỉ có hai lần. Nếu như lần này mà bỏ lỡ thì sẽ phải đợi đến sáu tháng cuối năm mới lại có. Mà đến lúc đó, bọn con đã lên lớp 12 rồi, khẳng định là đi không được. Mẹ, mẹ là người tốt nhất trên thế gian mà!"

Tùy chúng nó vậy.

Cũng không phải đi chơi vớ va vớ vẩn gì đó. Với lại, chúng làm như thế cũng xem như là có chí tiến thủ đi.

Mẹ Tề vung tay lên liền cho một khoản tiền lớn. Dù sao khoảng cách từ nơi này đến thành phố S cũng không quá xa, chỉ cần một ngày là có thể đánh được một vòng cả đi lẫn về, không có gì phải lo lắng lắm.

Tề Tranh cực kỳ cao hứng, cô lập tức xoay người chạy ra ngoài tìm Bùi Thanh Phi để báo tin mừng. Kết quả là chưa kịp đi được hai bước đã bị gọi trở về.

"Mang theo cả em con nữa!" Mẹ Tề nói.

Dù sao cũng phải cho thêm cả đứa con trai có chút tùy hứng của mình đi cảm thụ một chút thế nào là tri thức cũng tốt.

"A? Còn phải dẫn theo cả nó nữa sao?" Tề Tranh rất không sẵn lòng.

Mẹ Tề ném ánh mắt vào đúng tấm thẻ vừa mới đưa cho Tề Tranh kia.

Không cần phải nhiều lời, dù chỉ là một câu. Một ánh mắt ấy cũng đủ khiến cho Tề Tranh lập tức thỏa hiệp: "Không thành vấn đề. Mẹ cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc em con thật tốt."

Mẹ Tề hết sức vui mừng: "Ừ, biết nghe lời."

Tề Tranh xoay người đi sang nhà họ Bùi, lúc đi ra cửa vẫn không quên lầm bầm một câu: "Con ghẻ."

Cô gõ cửa hồi lâu trong sự kích động, vậy mà không có ai ra mở.

Tề Tranh đành lại phải xám xịt trở về.

Ngày hôm sau trường cấp ba Thượng Thanh tiến hành họp phụ huynh.

Ngay từ sáng sớm Tề Hồng đã chạy ra bên ngoài. Lần này bài thi của cậu khá tệ, nên cậu lựa chọn cách trốn đến nhà bạn học. Có hai cậu con trai cùng tuổi ở chung một chỗ với nhau thì sợ là phải đập bỏ luôn cả căn nhà.

Tề Tranh không việc gì phải trốn ra ngoài. Trong nửa năm qua việc học của cô vẫn luôn cần cù chăm chỉ, vậy nên hiện tại cô cứ việc đường đường chính chính hiện diện, đâu cần phải chạy trốn như vậy chứ. Cô ở nhà tìm hiểu về thành phố S. Ở đó thì có những nơi nào để mình có thể cùng Bùi Thanh Phi đi qua một chút đây nhỉ?

Vào lúc chạng vạng tối, hai vợ chồng nhà họ Tề về đến nhà.

Trong phòng đã chuyển thành màu mờ tối, vậy mà đèn cũng chưa được bật sáng.

"Tề Tranh? Tề Hồng?" Mẹ Tề hướng về phía bên trong hô to hai tiếng.

Lập tức từ bên trong phòng ngủ truyền đến giọng của Tề Tranh: "Dạ."

"Cái tên tiểu tử Tề Hồng kia đâu rồi?" Ba Tề duỗi một cánh tay ra, dùng tay còn lại vén ống tay áo lên cao rồi đổi bên.

Tề Tranh không nhanh không chậm từ bên trong đi ra, hướng về phía ông bố đang phát giận của mình trả lời: "Chạy từ sáng nay rồi."

Nói xong Tề Tranh liếc mắt nhìn đến cái hộp đang nằm trên tay ông bố. Đó là một cái hộp được gói lại với màu đơn sắc trang nhã, mặt trên còn có hai sơi dây lụa màu bạc, thể tích lại không nhỏ, là một đại gia hỏa*.

"Đây là cái gì?" Tề Tranh chỉ vào cái hộp kia hỏi.

* Gia hỏa: 1. Chỉ chung các đồ dùng trong nhà. 2. Tiếng gọi đùa hoặc khinh miệt người khác, con vật khác: anh chàng này, cái con đó, v.v. ◎Như: "gia hỏa chân mẫn tiệp" 傢伙真敏捷 anh chàng này lanh lợi thật. 3. Đồ lề, súng ống.

Hai vợ chồng họ Tề cùng thoáng nhìn nhau một cái, cả hai đều như điều khó nói.

"Em nói đi!" Ba Tề lấy cùi chỏ nhẹ nhàng đυ.ng đυ.ng vào vợ.

"Anh nói đi!" Mẹ Tề quay đầu lại.

"Tốt nhất là em nói đi!" Ba Tề nhè nhẹ kéo tay của vợ, trông chẳng khác gì cảnh một người đàn ông đang vuốt ve, an ủi người bị bắt cóc vậy, thật là khiến người ta có chút chịu không nổi.

Mẹ Tề cầm cái hộp trên tay, đi đến bên Tề Tranh rồi ôm lấy con gái cùng tiến vào phòng ngủ.

"Làm sao vậy? Đây là?" Tề Tranh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tề Tranh a, là thế này... Trước mắt chẳng phải là con có kế hoạch cùng Thanh Phi định tới thành phố S hay sao?" Mẹ Tề nói.

Theo bản năng Tề Tranh gật gật đầu, chẳng qua là trong lòng lại có dự cảm không tốt.

"Sợ là không được nữa rồi." Mẹ Tề khổ sở nói.

"Vì cái gì?" Tề Tranh hỏi. Cô sợ là ba mẹ nhà mình lại đổi ý, không muốn làm cho hai người bọn họ đi xa như vậy, vì vậy mà cố giải thích thêm: "Con cam đoan là bọn con sẽ trở lại trong ngay hôm đó, sẽ không chạy loạn. Vé xe con cũng đã mua rồi, mẹ xem..."

Mẹ Tề vuốt đầu con gái nhà mình. Nó cùng Bùi Thanh Phi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy không phải là chị em ruột nhưng còn thân hơn cả chị em ruột. Để có thể được cùng Bùi Thanh Phi đi thành phố S, trong mấy ngày vừa qua Tề Tranh thật sự đã đeo bám mình đến là dai dẳng. Nó đã phải đem hết tất cả vốn liếng ra để thuyết phục mình cho bằng được. Vậy mà hôm nay bỗng nhiên lại bất ngờ có thay đổi như vậy, đúng là mẹ Tề sợ Tề Tranh sẽ phi thường thất lạc sau khi vừa mới tràn đầy chờ mong.

Nhưng mà lời cần nói vẫn phải nói ra. Tề mẹ nói: "Là như thế này, thân thể bà nội của Thanh Phi không tốt lắm, cho nên ba Bùi con mới vội vàng mang con bé trở về phương Bắc đón năm mới. Đêm qua sau khi nghe xong điện thoại, bọn họ liền đặt mua các thứ cần thiết để mang đi. Sáng hôm nay, trong khi hội phụ huynh mở họp thì người một nhà bọn họ đã lên máy bay rồi."

Tề Tranh ngồi ngẩn ra.

Không phải vì trong vài ngày qua mình đã phải uổng phí công sức mà cô cảm thấy khổ sở, chẳng qua là cô cảm thấy, thậm chí đến cả một lời thôi vậy nhưng Bùi Thanh Phi cũng không thèm nói với mình.

"Con biết rồi." Tề Tranh rầu rĩ nói.

Là đứa con do mình dứt ruột đẻ ra, nuôi nó lớn lên vậy nên trong đầu nó đến cùng là đang suy nghĩ cái gì, mẹ Tề cũng đã nhìn thấu. Bà đưa tay đẩy hộp quà tới trước mặt Tề Tranh.

"Nhưng Thanh Phi có quà mừng sinh nhật gửi lại cho con đây này, còn có cả thiệp chúc mừng nữa. Ngày hôm qua con bé đã tự mình đi mua cho con đấy. Con mở ra nhìn thử?" Mẹ Tề nói.

Tề Tranh đem cái hộp nâng niu trong tay một lúc rồi mới nhẹ nhàng mở ra.

Hả?

Đây là cái gì?

Tề Tranh đem món quà từ trong cái hộp lấy ra: là hai cái bao xếp đầy những mảnh ghép hình, xách trên tay thật sự là có chút nặng.

Phía tận cùng bên trong nhất của cái hộp có một tấm thiệp lặng yên nằm ở đó.

Mẹ Tề thầm nghĩ mình nên để lại cho đứa nhỏ một chút không gian. Dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của con bé với nhỏ bạn, mình nên đi ra ngoài thì vẫn tốt hơn.

Mẹ Tề nhẹ nhàng đóng cửa lại, còn Tề Tranh thì mở tấm thiệp chúc mừng kia ra. Trên đó là những dòng chữ nhẹ nhàng, thanh thoát trông rất đẹp do Bùi Thanh Phi tự tay viết lên.

"Tề Tranh, sinh nhật vui vẻ! Đại khái đây là lần đầu tiên sinh nhật của cậu mà tớ lại không ở bên cạnh. Thật xin lỗi! Bởi vì bà nội bị bệnh, nên tớ muốn đi thăm bà, làm bạn với bà, vì vậy mà tớ sẽ ở lại nơi đó cho đến khi kết thúc kỳ nghỉ đông. Cũng bởi thế nên đến ngày khai giảng trở lại tớ mới có thể nhìn thấy cậu nha. Tớ đã tự tay chọn món quà sinh nhật này đấy. Trong thời gian tớ không ở đây nó sẽ làm bạn với câu. Bao giờ cậu ghép nó hoàn thành, ngày đó cậu có thể nhìn thấy được tớ. Bùi Thanh Phi."

Quà tặng của Bùi Thanh Phi là bộ ghép hình với ba nghìn mảnh.

Ba nghìn mảnh a...

Nếu đúng như tính toán của mình, để ghép xong bộ ghép này thì mình phải mất hẳn cả kỳ nghỉ đông.

Mẹ Tề vẫn một mực ở lại bên ngoài lắng nghe động tĩnh bên trong.

"Ôi ôi ôi! Bà làm cái gì thế? Làm người tốt thì chẳng ai lại đi dán tai vào cánh cửa phòng người khác như vậy cả." BaTề ở một bên mắng.

Mẹ Tề lườm ông chồng một cái: "Ông thì biết cái gì. Ông có biết để được đi thành phố S con gái ông đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm lực hay không? Thật sự là nó đã rất để ý đến việc này mà. Vì cho Tiểu Phi một cái kinh hỉ nó đã phải rất kín miệng. Ôi, nhưng rồi lão thái thái của nhà họ Bùi lại thành như vậy, tôi còn có thể nói cái gì. Nếu chuyện không phải là như vậy thì tôi đã bảo Huệ Trung giữ đứa nhỏ lại rồi. Ở lại nhà chúng ta đón năm mới thì cũng giống nhau cả thôi."

"Việc này thì có quan hệ gì tới việc bà bám vào cánh cửa phòng con gái như vậy?"

"Còn không phải là do tôi sợ con bé..."

"Két - xịch" một cái, cánh cửa đột ngột bật mở ra từ bên trong.

Mẹ Tề không kịp phản ứng, thiếu chút nữa bị ngã đổ vào bên trong. Cũng may là ba Tề nhanh tay nhanh mắt, một tay túm lấy người trước mặt, một chân bước lên đem cả thân hình chen ngang, lập tức ôm được người này vào trong l*иg ngực của mình.

Tề Tranh nhìn một màn này trước mắt, phải mất một lúc lâu cô mới miễn cưỡng nuốt nước miếng một cái.

"Ba mẹ đây là..."

Nhìn xem ba mẹ nhà mình làm động tác thân mật như vậy ngay trước cửa phòng ngủ của mình, Tề Tranh cảm thấy mình có chút ngổn ngang trong gió.

Biết rõ các người là cặp vợ chồng điển hình rồi đấy, nhưng cũng đâu cần đến mức phải ở trước cửa ra vào của phòng con gái mà thể hiện tình cảm như vậy a.

Hai vợ chồng họ Tề cũng có chút chột dạ nên vội vàng buông nhau ra.

Mẹ Tề vội vàng vuốt lại tóc, miệng ấp úng nói: "Đúng rồi, nên, nên đến lúc nấu cơm rồi. Lão Tề, lão gọi điện thoại cho con trai của lão đi, hỏi một chút nó có trở về ăn cơ hay không."

"Nó dám không trở lại? Bà không nói thì tôi cũng quên mất. Tôi còn đang muốn cùng tiểu tử này tính sổ chứ đâu. Tôi đi gọi điện thoại cho nó ngay đây."

Tề Tranh nhìn theo ông bố nhà mình hấp tấp đi ra phòng tiếp khách.

A, đàn ông ấy mà, ngoài mạnh trong yếu. Vừa mới đây thôi, hiển nhiên là ánh mắt xem mẹ lại không giống như vậy.

Mẹ Tề cũng muốn xoay người rời đi, nhưng Tề Tranh lại gọi bà lại.

"Mẹ, cái này trả cho mẹ."

Mẹ Tề nhìn lại: thứ Tề Tranh đưa tới chính là tấm ngân phiếu do mình vừa mới đưa cho ngày hôm qua.

"Không đi nữa?" Mẹ Tề hỏi.

Tề Tranh gật gật đầu: "Về sau còn có cơ hội a. Chỉ có điều vé xe con lỡ mua mất rồi, dù cho hiện tại được trả lại thì vẫn là sẽ bị khấu trừ một phần thủ tục phí. Số tiền bị thiếu này, con sẽ dùng tiền tiêu vặt trả sau cho mẹ."

Mẹ Tề đau lòng muốn chết, đâu còn có thể so đo những thứ này: "Không có việc gì, không có việc gì. Trả cái gì chứ, con không cần phải trả lại đâu."

Như vậy thì thật sự là quá tốt, Tề Tranh thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất vẫn còn giữ lại được tiền tiêu vặt.

Tề Tranh nói xong liền trở về phòng của mình. Bây giờ thì cô lại ngồi ngẩn người ra trước đống mảnh ghép hình cùng thiệp chúc mừng của Bùi Thanh Phi.

Trước kia cô vẫn luôn ngóng trông ngày nghỉ này đến thật nhanh, bởi vì cô có cảm giác mình có thật nhiều việc muốn được cùng làm với Bùi Thanh Phi. Nhưng hiện tại bỗng nhiên người này đã không ở bên cạnh nữa, Tề Tranh cảm thấy trong lòng trống vắng, cái gì cũng không muốn làm.

"Ái! Ối!!! Ba! Ba nghe con nói đã... Mẹ ơi! Mẹ cứu con với!"

Cuối cùng vẫn là cái tiếng ồn ào gà bay chó chạy của Tề Hồng vừa trở về trong nhà liền phá vỡ bầu không khí yên lặng này.

Tề Tranh đứng lên. Cô vỗ vỗ hai tay vào nhau, từ tận cùng bên trong nhất của tủ quần áo tìm ra được một tấm ga giường sạch sẽ, phẳng phiu sau đó ôm nó cùng đống mảnh ghép hình đi ra phòng tiếp khách.

Nhìn thấy Tề Tranh đi ra, hai cha con nhà họ Tề đang đuổi đánh nhau liền dừng lại một chút.

Tề Tranh hướng về phía hai người này xua xua tay: "Không cần phải xen vào con, hai người cứ tiếp tục đi."

Nói xong, chọn lấy phần nền nhà hẻo lánh nhất là nơi trước cửa sổ sát đất, Tề Tranh đem ga giường trải ra, cô lấy cái túi đựng một nửa số mảnh ghép hình mở một cái miệng lớn: "Rầm ào..." một cái, đổ tất cả ra ngoài.

Tác giả có lời muốn nói: Thật đúng là nhỏ yếu đáng thương lại bất lực: cất cánh đúng lúc trời mưa to, tầm nhìn thấp, đến trễ đến bốn giờ đồng hồ; khi chuyển cơ lại cũng là mưa to, đến trễ hai giờ. Ngày hôm qua mới buổi sáng hơn bảy giờ tác giả đã phải đến sân bay, nửa đêm mười một giờ mới đáp xuống đất. Thật thê thảm, thật là thê thảm mà. Bất quá vẫn có cái tốt là không cần sửa ký cùng trả vé, không bị lỡ việc nào. Ha ha ha Ha ha ha, vận khí quá tốt đi.