Cố Cẩn Diệc được Tạ Hoài Chu nắm tay đi trong công viên trò chơi. Xen lẫn trong dòng người đông đúc, hai người họ cũng chỉ như một đôi tình nhân bình thường mà thôi.
Cố Cẩn Diệc ăn hết que kem kia, vị vô cùng ngọt.
Anh nhìn chằm chằm vào bóng của Tạ Hoài Chu và của anh đang đan chéo nhau trên mặt đất, trong chốc lát, Cố Cẩn Diệc rất muốn hỏi Tạ Hoài Chu, anh có thực sự yêu em không?
Nhưng Cố Cẩn Diệc cũng biết câu hỏi này vô cùng ngây thơ như một đứa trẻ, bởi vì chỉ có trẻ con mới có thể tin tưởng mà không cần thề thốt trả giá.
Vì vậy, Cố Cẩn Diệc không hỏi, mà chỉ cùng Tạ Hoài Chu nắm tay mười ngón đan chặt vào nhau.
Lòng bàn tay của anh cùng Tạ Hoài Chu dán ở bên nhau, tiếng người thưa thớt dần, chỉ còn lại ánh trăng vương vãi khắp mặt đất như những mảnh bạc vụn.
Cố Cẩn Diệc nhớ tới bài thơ của Tạ Hoài Chu từng viết trong lòng bàn tay mình.
"Dù sáng sớm hay hoàng hôn, tôi đều muốn hôn em."
Anh nghiêng đầu liếc Tạ Hoài Chu một cái, mà Tạ Hoài Chu cũng vừa lúc đang nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau.
"Sao thế?" Tạ Hoài Chu hỏi anh.
Cố Cẩn Diệc dừng bước.
Dưới ánh trăng, anh kiễng chân, do dự mà tới gần hắn.
Cố Cẩn Diệc nhẹ nhàng hôn lên môi Tạ Hoài Chu.
Mùi bạc hà hơi the mát thấm vào lòng môi.
Cố Cẩn Diệc nhắm mắt lại, lông mi khẽ rung. Anh chỉ hôn vài giây rồi định thoát ra nhưng Tạ Hoài Chu không cho. Hắn nắm lấy eo Cố Cẩn Diệc rồi ôm chặt anh vào lòng.
Một số khách du lịch đi ngang qua hai người họ, có chút ngả ngớn mà huýt sáo về phía này, lại còn vỗ tay náo nhiệt.
Tai Cố Cẩn Diệc đỏ bừng, bàn tay đang đặt trên vai Tạ Hoài Chu mềm mại vô lực.
Năm hai mươi tuổi, anh cũng từng ở đám đông nhìn xem người khác hôn nhau, hiện tại đã hai mươi sáu lại đổi thành bị đám đông chòng ghẹo vây xem.
- /-
Sau khi từ công viên trở về được mấy ngày, bản thiết kế dự thi của Cố Cẩn Diệc cũng được hoàn thành.
Bản thân anh khá hài lòng. Tuy cuộc thi này tập hợp nhiều nhà thiết kế trứ danh tham dự nhưng tâm lí Cố Cẩn Diệc cũng có chút thả lòng, tự an ủi như một lần học hỏi.
Sau vài ngày nghỉ ngơi, khi quay trở lại làm việc ở studio, Cố Cẩn Diệc nghe đồng nghiệp nói rằng vài ngày nữa Nhan Lý An sẽ từ chức.
"Tại sao?" Cố Cẩn Diệc hỏi.
Đã mấy ngày rồi Nhan Lý An không đến đây, Cố Cẩn Diệc còn nghĩ là trong nhà cậu ta có việc.
"Anh ấy ở đây là để giúp đỡ thôi. Thầy Nhan là sinh viên đạt thành tích cao ở Học viện Nghệ thuật, lại là con nhà có gia thế, chắc là muốn mở một studio độc lập, không thể ở lâu với chúng ta được." Lý Tú có chút u sầu. "Thầy Nhan đi rồi, studio của chúng ta lại mất đi một anh chàng đẹp trai. Ôi thật là buồn làm sao."
Cố Cẩn Diệc chỉ "ồ" một tiếng, cũng không ngạc nhiên. Anh đã sớm nhìn ra gia cảnh của Nhan Lý An không tồi, trước đây cũng nghe nói Nhan Lý An đến đây làm vì cậu ta là bạn của chủ studio.
Cố Cẩn Diệc không quá buồn. Mặc dù quan hệ của anh với Nhan Lý An cũng gọi là tốt, nhưng người khác có được một tương lai tốt hơn thì cũng đáng chúc mừng.
"Tuần sau anh ấy sẽ nghỉ hẳn. Dù sao cũng là đồng nghiệp, chúng ta tổ chức một bữa tiệc chia tay anh ấy đi." Lý Tú lại nói.
Cố Cẩn Diệc gật đầu: "Được, mọi người cứ chọn chỗ rồi báo với tôi nhé."
Một số người tranh thủ giờ nghỉ trưa để bàn về địa điểm tổ chức tiệc chia tay.
Cố Cẩn Diệc là loại hình luôn luôn hòa đồng với tập thể nên không nói gì nhiều, chỉ chăm chú hoàn thành công việc.
Hôm đó lúc tan làm, Cố Cẩn Diệc tình cờ gặp Nhan Lý An bên ngoài studio.
Nhan Lý An dường như đang chờ đợi ai đó. Cậu ta đứng dưới một cây mộc lan nở rộ, những bông hoa giống như những ngọn đèn bạch ngọc. Nhan Lý An mặc một chiếc áo hoodie màu xanh, mang một chiếc túi chéo nhìn vô cùng trẻ trung, hấp dẫn không ít ánh mắt của người qua đường.
Cố Cẩn Diệc bước tới chào hỏi.
Nhan Lý An vừa nhìn thấy anh, có hơi giật mình, sau lại nở nụ cười: "Thầy Cố."
Cậu ta gọi Cố Cẩn Diệc là "thầy Cố" một cách kính trọng, nhưng giọng điệu lại khác với giọng điệu của học sinh bình thường.
"Cậu đến studio có việc sao?" Cố Cẩn Diệc hỏi, "Mọi người đều đã tan làm rồi, nhưng vẫn có người ở quầy lễ tân, hẳn là vẫn vào được."
Nhan Lý An nhìn Cố Cẩn Diệc, nhẹ nhàng nói: "Không có việc gì cả. Mấy ngày nữa tôi sẽ từ chức nên hôm nay đến xem một chút."
Cố Cẩn Diệc nghĩ qua, Nhan Lý An đã làm việc ở studio cũng hơn nửa năm rồi, hẳn là cũng dành nhiều tình cảm với nơi này.
Anh cười với Nhan Lý An: "Về sau nếu có nhớ nơi này thì lúc nào tới cũng được."
Nhan Lý An gật đầu, cũng không đáp lại.
Hai người cùng nhau đi dạo, vừa đi vừa tán gẫu vài ba chuyện công việc vụn vặt.
Khi đến cạnh xe của Cố Cẩn Diệc, Nhan Lý An từ chối lòng tốt của Cố Cẩn Diệc muốn cho cậu ta đi nhờ một đoạn đường.
"Tôi còn có chuyện khác. Thầy Cố cứ đi trước đi." Cậu ta vẫy tay với Cố Cẩn Diệc.
Cố Cẩn Diệc cũng không nài nỉ, mỉm cười chào tạm biệt rồi lái xe đi.
Nhưng sau khi xe của Cố Cẩn Diệc biến mất, Nhan Lý An đứng đó không bước vào tòa nhà studio mà quay đầu đi về hướng khác.
- /-
Một tuần sau, Nhan Lý An đặt một phòng trên tầng cao nhất của khách sạn Diwan ở trung tâm Bạch Đế tinh. Đây là khách sạn cao cấp rất được giới trẻ yêu thích, không chỉ để ăn tối mà còn có các phương tiện giải trí.
Cố Cẩn Diệc và các đồng nghiệp cùng ngồi xe đến khách sạn. Anh gửi tin nhắn cho Tạ Hoài Chu, báo cho hắn biết anh đi ăn tối với đồng nghiệp và có thể sẽ về trễ.
Tạ Hoài Chu nhanh chóng trả lời, hỏi anh khi nào về nhà.
Cố Cẩn Diệc nhìn những con người đang phấn khích xung quanh quanh mình, "Chắc là tầm mười giờ."
"Được."
Sau khi đến khách sạn, Cố Cẩn Diệc tắt quang não. Mọi người trong studio cùng nhau bước vào một thang máy. Một đám người ríu rít vô cùng ồn ào. Cũng may đây là lối đi đặc biệt nếu không có khi đã bị người khác khiếu nại mất rồi.
Đến khi vào phòng riêng, đám người này càng không được. Còn chưa có bắt đầu dọn món ăn đã khui liên tiếp mấy chai rượu, nhạc nhẽo ầm ĩ cũng được bật to.
Nhan Lý An có mối quan hệ rất tốt với mọi người. Hôm nay cậu ta lại là nhân vật chính nên lập tức trở thành đối tượng bị chuốc rượu.
Nhưng tửu lượng của Nhan Lý An rất tốt. Cậu ta uống xong vài ly, mặt không chút thay đổi, thậm chí còn nhướng mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Mấy người chỉ có chừng này bản lĩnh thôi sao?"
Lý Tú đập bàn: "Chết tiệt. Để em rót cho. Không say không về."
Một nhóm người nữa lại nhao lên.
Cố Cẩn Diệc cười tươi mà xem náo nhiệt.
Cố Cẩn Diệc có một khuôn mặt quá đỗi thanh tú và hiền lành. Anh chưa từng uống rượu với đồng nghiệp nên mọi người đều cho rằng anh không uống được. Bọn họ không những làm khó mà còn đưa cho Cố Cẩn Diệc một ly nước trái cây, tha thiết dặn dò anh chỉ cần ngồi xem là được rồi.
Cố Cẩn Diệc cũng không từ chối. Nhưng uống sau một ly nước trái cây, Cố Cẩn Diệc đổi sang rượu Vodka làm Ngô San bên cạnh tròn mắt.
"Thầy Cố, anh không uống được cũng đừng cố nhé." Ngô San khuyên bảo, "Chúng ta uống sữa bò là được rồi."
Cố Cẩn Diệc từ từ uống hết ly. Sắc mặt anh khi uống rượu có hơi ửng hồng. Tuy vẫn tỉnh táo nhưng đôi mắt lại quyến rũ và dịu dàng như nước. Cố Cẩn Diệc tủm tỉm cười với Ngô San.
Ngô San bị mê hoặc bởi sắc đẹp này, bất giác nuốt nước miếng.
Cố Cẩn Diệc cười cười: "Mấy năm nay tửu lượng của tôi có hơi giảm. Hồi còn đi học, chủ quán bar còn cấm không cho tôi vào quán đấy."
Ngô San lại sững sờ nhìn Cố Cẩn Diệc uống cạn ly.
Cô bé nghĩ thầm, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Có ai ngờ được thầy Cố xinh đẹp dịu dàng này là một cao thủ ẩn mình?
Cố Cẩn Diệc đặt ly rượu xuống, đứng dậy nói với Ngô San: "Tôi đi vệ sinh một chút."
Sau đó, anh vòng qua một đám người vẫn đang ồn ào, mở cửa phòng riêng bước ra.
Không phải Cố Cẩn Diệc muốn đi toilet, chỉ là muốn ra ngoài cho thoải mái một chút.
Anh rất thích những người đồng nghiệp này, nhưng ở lâu trong chỗ náo nhiệt, Cố Cẩn Diệc muốn thay đổi không khí một chút.
Bên ngoài phòng riêng vài bước là khu nghỉ ngơi. Bởi vì một tầng này đều được bao trọn cho nên nơi này an tĩnh không có bóng người.
Cố Cẩn Diệc ngồi trên ghế dựa một lát, ánh sáng ở đây có hơi mờ, thích hợp để nghỉ ngơi.
Nhưng anh chưa ngồi được bao lâu thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Cố Cẩn Diệc quay đầu lại, Nhan Lý An vốn đang bị chuốc rượu lại đứng đằng sau anh.
Cùng lúc đó, quang não của anh vang lên một tiếng bíp.
"Cậu cũng ra ngoài hít thở không khí à?" Cố Cẩn Diệc cười hỏi.
Nhan Lý An không phủ nhận, ngồi xuống ghế bên cạnh.
Cố Cẩn Diệc nhìn xuống quang não, thấy đó là tin nhắn của Tạ Hoài Chu, hỏi anh bữa tiệc còn bao lâu thì xong, có cần hắn tới đón hay không.
Khóe miêng Cố Cẩn Diệc không tự giác mà mang theo ý cười, trả lời lại: "Chắc là phải còn một lúc nữa."
Anh đang nhắn tin với Tạ Hoài Chu, chợt nghe thấy bên cạnh hỏi: "Anh đang nhắn tin với Tạ Hoài Chu à?"
Cố Cẩn Diệc định gật đầu, rồi lại sửng sốt, kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn Nhan Lý An.
Kể từ ngày đầu tiên làm việc ở studio, Cố Cẩn Diệc không nói cho bất kì đồng nghiệp nào biết tên bạn đời của mình. Bản thân thân phận của Tạ Hoài Chu cũng là cực kì bí mật, không phải muốn tra là có thể tra được.
Nhưng Nhan Lý An lại bình tĩnh nói ra tên của Tạ Hoài Chu.
Sắc mặt Cố Cẩn Diệc không khỏi có chút đề phòng.
Nhan Lý An nhìn ra, cười một tiếng, nhưng không phải có ý vui vẻ.
"Thầy Cố đừng lo lắng. Gia đình của tôi cùng Tạ gia cũng có quen biết." Cậu ta nói, "Tôi theo họ Nhan của mẹ, cha tôi họ Lương. Là Lương gia của Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Quang Vinh, cũng có làm ăn kinh doanh với Tạ gia."
Nhan Lý An ta cụp mắt xuống, nhìn thấy chiếc nhẫn mà Cố Cẩn Diệc chưa bao giờ tháo ra, nụ cười của cậu tắt dần.
"Vì vậy, không bao lâu sau khi anh đến studio, tôi đã biết, bạn đời của anh là Tạ Hoài Chu."
Gia chủ của Tạ gia, Tạ Hoài Chu.
- -
Tác giả có chuyện muốn nói
Chương sau chính là kỳ phát tình ~ (Không liên quan tới Tiểu Nhan. Người này chỉ là thần trợ công, không cần sợ hãi nha)