Khi Tạ Hoài Chu còn nhỏ, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ yêu omega như thế nào.
Hắn thậm chỉ còn cảm thấy mình sinh ra đã có tình cảm mong manh. Ngoại trừ gia đình và bạn bè, hắn đối với người khác cảm tình đều rất là hời hợt, không chán ghét cũng không thích, hiếm khi cảm thấy bi thương hay ghê tởm.
Vì vậy, Tạ Hoài Chu đã từng nghĩ rằng, cuối cùng hắn sẽ kết hôn với một omega giống mẹ mình, mạnh mẽ, tươi đẹp, nghiêm khắc với người khác, cũng nghiêm túc với chính mình.
Hắn có thể không yêu cô ấy quá sâu đậm. Dù sao, cuộc hôn nhân của bọn họ đều vì lợi ích hai bên nhưng hắn sẽ làm đúng trách nhiệm của người bạn đời, sẽ là đồng minh trung thành nhất của cô ấy.
Nhưng ông trời lại muốn hắn gặp Cố Cẩn Diệc.
Dịu dàng, xinh đẹp, lúc cười rộ lên rất đẹp, làm nũng cũng làm người khác mềm lòng, thậm chí còn không biết tự bảo vệ mình, yêu ai cũng hết lòng hết dạ.
Nó khác xa so một omega mà Tạ Hoài Chu tưởng tượng.
Những tiêu chuẩn trong quá khứ của hắn giống như một tờ giấy vụn, bị vỡ vụng thành những mảnh nhỏ.
Cuối cùng lại chồng chất thành hình dáng của Cố Cẩn Diệc.
- /-
Bên ngoài tàu có tuyết rơi, nhưng bên trong thì ấm áp như mùa xuân.
Trà trên bàn đã nguội, nhưng món ăn vẫn còn hơi nóng.
Cố Cẩn Diệc bị lời thổ lộ này làm cho bất an, không biết sao để đáp lại.
Tạ Hoài Chu vô cùng bình tĩnh, dường như còn kiểm soát được không khí lúc này,
Hắn từng câu từng chữ mà bộc bạch với Cố Cẩn Diệc.
"Cảm giác của em không sai, tôi vẫn luôn có ý đồ xấu với em. Lúc đeo nhẫn cho em, tôi chỉ muốn nhốt em ở bên người. Nếu chỉ là trị liệu, tôi có thể không cùng em kết hôn, nhưng tôi nhất định phải thiết lập liên lạc với em."
"Ở G61 cũng vậy, tôi biết em vừa mất đi bạn đời, nhưng tôi vừa nhìn thấy ánh mắt đầu tiên của em, cũng chỉ muốn ôm em về nhà."
"Sau khi chúng ta kết hôn, mỗi phút mỗi giây với tôi đều là sự giày vò, vì tôi phải giả vờ không yêu em."
Tạ Hoài Chu nói đến đây liền dừng lại.
Hắn không bao giờ là một Tạ Hoài Chu hiền lành, lịch thiệp trong trí tưởng tượng của Cố Cẩn Diệc.
Hắn sinh ra đã là một kẻ săn mồi.
Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân của hắn và Cố Cẩn Diệc đã là một cái bẫy do chính hắn giăng ra.
Mà cũng chính hắn đã sa lưới của Cố Cẩn Diệc.
Tạ Hoài Chu nhìn vào đôi mắt bất an của Cố Cẩn Diệc, hắn gần như có thể nhìn thấu suy nghĩ của anh.
"Cho nên cho tôi một đáp án đi." Tạ Hoài Chu nói với Cố Cẩn Diệc: "Em có chấp nhận tôi không?"
Tạ Hoài Chu thậm chí còn không hỏi Cố Cẩn Diệc rằng em có yêu tôi hay không, mà chỉ hỏi "có chấp nhận được hay không?"
Khuôn mặt Cố Cẩn Diệc thoáng chốc trống rỗng.
Anh đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình trong đời. Dù là cấp ba hay ở đại học, những alpha chặn anh ở hành lang hay kí túc xá nhiều không đếm xuể. Những alpha trẻ tuổi này dù ngây ngô hay lỗ mãng, trước mặt Cố Cẩn Diệc đều đỏ mặt, lắp bắp mời anh đi chơi.
Theo thời gian, tâm Cố Cẩn Diệc cũng lặng như nước, lịch sự từ chối.
Nhưng Tạ Hoài Chu không phải là những alpha đó. Tạ Hoài Chu luôn đối xử tốt với anh, tốt đễn nỗi vượt qua khoảng cách "hợp đồng hôn nhân" đã định ra từ trước.
Bọn họ cùng chung chăn gối mấy tháng qua, ôm nhau hôn môi, tin tức tố cũng ái muội mà quấn quýt, cho dù không phải người yêu, cũng sẽ trong khoảnh khắc nào đó mà sinh ra ảo giác, cứ như vậy cũng không tồi.
Cố Cẩn Diệc anh không thể tàn nhẫn với Tạ Hoài Chu được nữa.
Thế nhưng rõ ràng anh đã quên mất cách yêu một người.
Cố Cẩn Diệc nhìn khuôn mặt của Tạ Hoài Chu, nhưng điều anh nhớ là những ngày đêm bản thân ở viện dưỡng lão để chờ Phó Trầm.
Ở tuổi hai mươi ngây thơ nhất, anh thành kính mà say đắm đi yêu một người.
Mà người kia đã đem tình yêu của anh đốt thành tro bụi.
Chỉ để lại một cái vỏ trống rỗng.
Biến Cố Cẩn Diệc trở thành một kẻ hèn nhát, sợ chấp nhận tình yêu từ người khác.
Tạ Hoài Chu thật sự rất tốt.
Chỉ có Cố Cẩn Diệc anh không đủ tốt.
Anh không gặp Tạ Hoài Chu đúng lúc.
Vì vậy, Cố Cẩn Diệc lắc đầu với Tạ Hoài Chu.
"Tôi không biết... Tôi không muốn nói dối anh. Ở bên anh khiến tôi rất thoải mái, nhưng đây không phải là tình yêu." Cố Cẩn Diệc khó khăn mà nói, việc từ chối Tạ Hoài Chu khiến anh cảm thấy tim như bị dao cắt. "Tôi xin lỗi, tôi không thể yêu ai nữa. Tôi không biết làm thế nào để trở thành một người yêu tốt."
Anh nói là không thể, chứ không phải không yêu.
Mấy ngày qua, rất nhiều khoảnh khắc, kỳ thật có lúc Cố Cẩn Diệc thật sự có chút rung động với Tạ Hoài Chu.
- /-
Tạ Hoài Chu không ngạc nhiên trước câu trả lời này.
Nếu Cố Cẩn Diệc lập tức đáp ứng hắn, hắn còn muốn lập tức đến chùa quyên góp, cảm tạ thần phật phù hộ.
Nghĩ đến đậy, Tạ Hoài Chu cười nhẹ.
Hắn hỏi Cố Cẩn Diệc: "Em không yêu tôi, là bởi vì tôi không tốt, hay vì em còn lưu luyến Sở Mịch Vân?"
Tạ Hoài Chu cảm thấy bản thân thật sự đáng buồn.
Khi còn trẻ, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng chính mình sẽ tranh giành tình cảm với một beta, mà hắn lại ở thế yếu như thế này.
Sở Mịch Vân có quá khứ cùng thanh mai trúc mã với Cố Cẩn Diệc, cùng nhau trải qua bao sóng gió, và cùng nuôi lớn một đứa con.
Mà hắn thì có gì?
Hắn chỉ có một thân phận xa lạ tên Tạ Hoài Chu.
"Em cho tới bây giờ vẫn còn yêu Sở Mịch Vân sao?"
Tạ Hoài Chu bình tĩnh hỏi, nhưng chỉ hắn mới biết ngọn lửa ghen tuông đang cháy rực bên trong mình như thế nào.
Cố Cẩn Diệc bị câu hỏi của Tạ Hoài Chu làm cho cứng họng.
Sau đó anh nhận ra Tạ Hoài Chu đã nghĩ rằng anh luôn yêu Sở Mịch Vân.
Anh mở miệng, thế nhưng nhất thời không biết nên giải thích như thế nào.
Vì anh và Sở Mịch Vân là bạn bè thân thiết nên mấy gia tộc lớn ở G61 cũng có thái độ tiêu cực với cuộc hôn nhân này. Bọn họ cho rằng Sở Mịch Vân mê luyến sắc đẹp của anh, hoặc cho rằng anh đang bám víu Sở Mịch Vân để sống sung sướиɠ. Không ai cho rằng hai người họ là một cặp đôi.
Vì vậy, Cố Cẩn Diệc chưa bao giờ nghĩ rằng trong mắt Tạ Hoài Chu, anh và Sở Mịch Vân là một cặp yêu nhau thắm thiết.
Cố Cẩn Diệc xấu hổ, không biết có nên giải thích hay không.
Nhưng nhìn thấy vẻ u buồn trong mắt Tạ Hoài Chu, Cố Cẩn Diệc không nhịn được, nói: "Tôi và Sở Mịch Vân không phải là người yêu của nhau."
Tạ Hoài Chu nhíu mày: "Em nói gì?"
Cố Cẩn Diệc hơi cong đầu ngón tay, cúi đầu: "Mặc dù nghe có vẻ kỳ quái, nhưng tôi với Sở Mịch Vân chưa từng ở bên nhau. Năm tôi 22 tuổi, Cố gia muốn lừa tôi kết hôn, đối phương là kẻ có đam mê ngược đãi người khác."
"Mà người yêu Sở Mịch Vân qua đời ở thời điểm đó, lúc đó cô ấy đang mang thai Sở Tiêu Niên. Cô ấy cần một người cha cho đứa bé. Vì vậy Sở Mịch Vân đã cầu hôn tôi."
Cố Cẩn Diệc cũng không khỏi hoảng hốt khi kể về chuyện xưa.
Cảnh Sở Mịch Vân kéo anh ra khỏi Cố gia vẫn còn như mới xảy ra.
Mà trong nháy mắt, đã rất nhiều năm trôi qua rồi.
- /-
Tạ Hoài Chu nhíu mày nặng nề, môi mím chặt, như thể sợ rằng nếu như hắn mở miệng sẽ nói ra điều gì không thể cứu vãn được.
Mới vừa rồi tỏ tình còn đang rất bình tĩnh, nhưng bây giờ là lần đầu tiên Tạ Hoài Chu thất thố như thế.
Hắn nhìn Cố Cẩn Diệc đầu hoài nghi.
Cố Cẩn Diệc cũng rất thẳng thắn, không chút che giấu, nhưng cũng không che giấu được sự bối rối.
"Em chưa từng yêu Sở Mịch Vân sao?" Giọng Tạ Hoài Chu khàn khàn như bị mài giũa, "Vậy sao tôi lại nhớ, ở đám cưới của hai người, cô ta đã nói rất nhiều điều về tình yêu của hai người?"
Mà khi đó đang xen lẫn trong đám khách mời, trong đầu Tạ Hoài Chu hắn đang liệt kê một trăm cách để gϊếŧ Sở Mịch Vân.
Cố Cẩn Diệc cũng sửng sốt: "Đó là bởi vì trước khi kết hôn với Sở Mịch Vân, cô ấy chưa hoàn toàn nắm giữ Sở gia, Cố gia cũng không hoàn toàn nhượng bộ tôi. Vì tránh cho có người đàm tiếu về thân thế Sở Tiêu Niên, hai người bọn tôi cố tình biểu hiện thân mật một chút."
Nhưng sau một đoạn thời gian, việc Sở Tiêu Niên không phải con của anh cũng không thể gói được lửa.
Cố Cẩn Diệc biết việc này có phần vô lý, bây giờ lại muốn giải thích, anh cảm thấy không cần thiết phải lôi Sở Mịch Vân ra làm cái cớ.
Anh từng yêu ai, chưa từng yêu ai, đều không có gì cần che giấu.
- /-
Tạ Hoài Chu chậm rãi chớp mắt, máu toàn thân như đông cứng lại.
Shirakawa quá lạnh, cái lạnh này như xuyên thủng đoàn tàu, chạm đến tận đáy lòng anh từng lớp từng lớp một.
Hắn bấu chặt tay vào gầm bàn, một miếng góc bàn thậm chí còn bị bẻ gãy.
Thậm chí hắn còn không hoảng sợ trong lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ của Học viện Đế quốc, thế nhưng bây giờ, Tạ Hoài Chu hoàn toàn cảm thấy tâm trí rối bời.
Điều duy nhất rõ ràng bây giờ là tình cảnh hắn đã tham dự lễ cưới của Cố Cẩn Diệc vào năm đó như thế nào.
Tạ Hoài Chu đã giả vờ rất giỏi. Tất cả mọi người đều không nhìn ra hắn muốn gây rối cướp đi chú rể.
Đúng là quá buồn cười.
Đáng ra lúc đó cứ vậy mà trực tiếp cướp Cố Cẩn Diệc đi.
Nói hắn ti tiện vô lương tâm cũng được.
Ít ra người đều sẽ ở bên hắn.
Tạ Hoài Chu ngước mắt lên nhìn Cố Cẩn Diệc, giọng nói thậm chí còn có chút run rẩy: "Vậy nếu, năm đó tôi tìm em..."
Có phải hay không người cùng em kết hôn rồi trải qua bốn năm bên nhau sẽ là tôi?
Tạ Hoài Chu không thể nói hết câu.
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy tim mình trống rỗng, lộ ra những vết nứt sâu hoắm. Một câu nói của Cố Cẩn Diệc bây giờ cũng giống như một viên đạn xuyên thẳng tim hắn.
Hắn đã tự mình buông bỏ tình yêu duy nhất của mình, đồng thời cũng đến sự đám cưới của người đó, chứng kiến người đó cũng người khác hứa hẹn trọn đời.
Thật nực cười.
Cố Cẩn Diệc cũng nghe hiểu Tạ Hoài Chu đang muốn nói gì.
Anh nhất thời không chịu nổi, nhưng vẫn lắc đầu.
"Tôi không hối hận khi kết hôn với Sở Mịch Vân. Khi tôi suýt chết trên bàn phẫu thuật, cô ấy đã ở bên tôi. Khi tôi hoàn toàn trắng tay, cô ấy đã ủng hộ tôi. Nếu không có cô ấy, có lẽ anh sẽ không nhìn thấy tôi của bây giờ nữa."
Câu nói này khiến Tạ Hoài Chu bình tĩnh trở lại.
Hắn cảm thấy chính mình bị chém thành hai nữa, một nửa còn giữ lí trí, nửa kia lại điên dại như dã thú.
Ánh đèn trên đầu hai người là nguồn sáng duy nhất ở nơi yên tĩnh này.
Tạ Hoài Chu lặng lẽ nhìn Cố Cẩn Diệc. Dưới ánh đèn, khuôn mặt của Cố Cẩn Diệc đẹp như một bí ẩn không thể nhìn thấu, dịu dàng và xa lạ hơn so với vẻ ngây thơ và xanh xao nhiều năm trước.
Hắn hỏi Cố Cẩn Diệc: "Nếu em không yêu Sở Mịch Vân, vì sao lại nói em không thể yêu ai nữa? Chẳng lẽ em muốn thủ trinh chỉ vì một người bạn sao?"
Câu nói này khiến Cố Cẩn Diệc xấu hổ.
Anh thật sự không cần giữ trinh tiết cho Sở Mịch Vân, anh cũng không cần kìm nén bản thân vì bất cứ ai.
Nhưng trong lòng anh biết rõ, anh vì ai mà tự mình đeo chiếc gông xiềng này.
Cố Cẩn Diệc cắn môi.
Anh cụp mắt xuống, nhìn thấy bông hồng đỏ trên bàn. Trước đó anh còn tưởng hoa hồng này là do người máy chuẩn bị, hiện tại cũng hiểu được hoa này vì ai mà có.
Cố Cẩn Diệc mệt mỏi, cảm thấy ánh đèn trên đầu quá sáng.
Nhưng anh vẫn lựa chọn thẳng thắn với Tạ Hoài Chu.
Trong những ngày sắp tới, anh sẽ mãi nhớ về đêm nay.
Nó bắt đầu với lời tỏ tình của Tạ Hoài Chu, và kết thúc khi anh thú nhận quá khứ của bản thân mình.
Kỳ thật, anh có rung động với Tạ Hoài Chu, mới nguyện ý vạch ra vết sẹo của mình để Tạ Hoài Chu thấy rõ.
"Tôi chưa từng yêu Sở Mịch Vân, nhưng năm tôi hai mươi tuổi, từng yêu một alpha. Đó là lần đầu tiên tôi yêu một người, yêu đến hết thuốc chữa."
Cố Cẩn Diệc cũng không nhìn Tạ Hoài Chu. Anh cúi đầu, trong giọng nói không hề nghe ra tia oán hận.
Anh nhớ lại lúc Phó Trầm ngồi bên cửa sổ sửa vũ khí. Ánh hoàng hôn soi rõ khuôn mặt của Phó Trầm. Hắn rõ ràng đang chăm chú làm việc trên tay lại đột nhiên hỏi: "Cố Cẩn Diệc, có phải hôm qua em hôn trộm anh không hả?"
Đúng là anh trộm hôn Phó Trầm. Lúc đó tim anh đập nhanh như nai con bị chấn kinh, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác đó.
Cố Cẩn Diệc không nhìn lên, cho nên không nhìn thấy Tạ Hoài Chu biểu hiện ra sao khi nghe những lời này.
"Nhưng anh ấy đã rời đi, chính xác hơn là vứt bỏ tôi. Ngày đó tôi biết rõ anh ấy phải ra đi và anh ấy đang nói dối tôi, nhưng tôi vẫn nghe lời, vẫn luôn đó đó mà chờ đợi."
"tôi đợi anh ấy hai năm. Thời gian đó đã xảy ra không ít chuyện. Thời điểm tôi sắp chết, anh ấy cũng chưa từng gặp lại giải thích một lời. Vì vậy, lúc kết hôn cùng Sở Mịch Vân, tôi đã quyết định từ bỏ anh ấy."
Khi Cố Cẩn Diệc nói những lời này, trông anh vô cùng bình tĩnh.
Bất cứ ai có thời điểm đi gặp thần chết, đều sẽ bình yên như thế này.
Trên bàn phẫu thuật, lòng Cố Cẩn Diệc như đã nguội lạnh, sự hoảng loạn và bất lực khi nhận lễ vật chia tay như đang cười vì sự ngốc nghếch và ngây thơ của anh.
Anh cười với Tạ Hoài Chu.
"Tạ Hoài Chu, tôi không giữ trinh tiết cho ai cả. Nhưng chỉ một lần yêu này thôi cũng đủ đau đớn lắm rồi. Tôi không muốn lại phải trải qua lần nữa."
"Tôi biết anh tốt, nhưng tôi không còn tốt như vậy nữa. Dù anh có nói yêu tôi trăm nghìn lần, tôi vẫn nghĩ rằng một giây sau anh sẽ rời bỏ tôi."
"Cho nên, đừng ở bên một người như tôi."
"Hãy tìm một người xứng đáng hơn đi."
- -
Tác giả có chuyện muốn nói.
Sở tỷ: Ơn trời rốt cuộc tôi không cần đội cái nồi này nữa rồi.
Tạ tổng: Tôi bị chính mình làm cho tức chết.