Hằng Ngày Đều Ăn No Đến Rửng Mỡ

Chương 6: Từ Biệt

1 tuần sau

" Ta đi đây " Tiểu Ngư

Hắn đứng cạnh xe ngựa, ánh mắt lưu luyến nhìn về phía Trầm Ngư, trái ngược với mong muốn của Mã Tiếu, thái độ của Trầm Ngư lại hết sức lãnh đạm khiến người ta có cảm giác xa cách

Khác biệt với thường ngày, đa phần cô sẽ mặc những bộ y phục màu nhạt ,thanh cao tao nhã hơn, còn hôm nay lại là một bộ y phục đỏ rực kết hợp với khuôn mặt kiều diễm, dáng vóc cân đối, nên cô tựa như một tiểu yêu nữ đến câu hồn đoạt phách bất kỳ ai chạm mắt với nàng

Mã Tiếu có thể mường tượng được ra cảnh gặp lại một năm sau, khi nàng tròn 16 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của một vị nữ tử ( vào thời điểm đó, đó cũng là thời điểm mà các cô gái thành gia lập thất vào thời cổ đại ) thì sẽ có biết bao nhiêu là nam nhân tới phủ hỏi cưới, nghĩ tới đây trong lòng lại phiền muộn

" Trầm Ngư, một năm sau vào ngày rằm tháng 12 ta sẽ quay trở lại....... đến lúc đó ngươi có thể cùng ta đi đến lễ hội hoa đăng không? "

Cô lâm vào trầm mặc biết lý do vì sao Mã Tiếu lại muốn cùng cô đi lễ hội hoa đăng

Lễ hội thả hoa đăng là lễ hội thắp đèn được trang trí bằng những chiếc đèn hoa. Hoa đăng được thắp sáng lung linh trên các dòng sông vào những ngày lễ lớn. Việc này nhằm mục đích tôn vinh những giá trị tinh thần, giá trị tâm linh và văn hóa của người Việt Nam. Đặc biệt là lễ hội đầu năm mới, lễ Thượng Nguyên, người ta đốt đèn mừng lễ hội, cầu nguyện quốc thái dân an, cầu âm siêu dương thái. Hoa đăng được thả trên sông vừa ấm cúng, thẩm mỹ, giàu truyền thống vừa mang lại giá trị tâm linh mở đầu cho một năm mới tốt đẹp

Trong ý nghĩa đó, việc thả đèn hoa đăng trên sông cũng nhằm mục đích chúc mừng, cầu nguyện siêu độ cho người đã khuất theo ánh sáng ấm áp mà xả bỏ oan khiên thù hận bước theo con đường giải thoát khổ đau. Mỗi ngọn đèn hoa đăng được đốt lên, mỗi người cầu nguyện vào đó một tâm niệm thiện lành, một tâm niệm an lạc cho mình và cho mọi người. Mỗi ngọn đèn trên tay là ánh sáng xóa hết mọi khổ đau để cùng nhau xây dựng một đất nước tươi đẹp và phồn vinh, hướng đến một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Mỗi ngọn đèn trên tay là một lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân loại hạnh phúc và nhân dân an lạc ( nguồn: silverstar.vn )

Ngoài ra đây còn là dịp mà nam, nữ tử thổ lộ tình cảm cho nhau

Nam chính mua cho nữ chính một chiếc đèn hoa đăng, nữ tử ngồi bên trong thuyền thả đèn, rồi nhắm mắt cầu nguyện, nam chính cảm thấy nữ chính ngốc, từ đó hai người thân thiết gần gũi hơn, tình cảm bắt đầu thăng hoa

Đó là những kiến thức mà Trầm Ngư biết thông qua các quyển tiểu thuyết ngôn tình mà 139 bắt cô đọc trong những ngày rảnh rỗi không có việc gì làm

" Nếu như ngươi bận ta..... "

" Được ta đáp ứng ngươi, có điều ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện "

" Điều kiện gì? "

" Đến lúc đó ta sẽ nói....Vậy lên đường bình an "

Mã Tiếu cười, biết mong ước đã thành xoay người rời đi

Trầm Ngư nhìn theo xe ngựa cho đến khi khuất dần khỏi tầm mắt mới thôi

[ Nhiệm vụ hoàn thành 100%, xin hỏi ký chủ lựa chọn ở lại hay rời đi ]

[ Có thể nào ở lại cho tới lúc xảy ra lễ hội hoa đăng không? ]

[ Ngươi muốn ăn thử đồ ăn ở đó có khác gì so với bình thường không chứ gì, bổn hệ thống biết tỏng ]

Bị hệ thống nói trúng tim đen, nhưng cô vẫn không chớp mắt mà chối

[ Ta sợ nếu ta không đồng ý thì độ thiện cảm của hắn sẽ giảm thôi ]

[ Xùy, cũng được ngươi đưa ta 30 điểm tích phân ]

[ Hiện giờ ta có bao nhiêu? ]

[ Trước tiên bởi vì ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ nên có 100 điểm còn độ thiện cảm thì sau khi ngươi rời đi mới tính rồi dựa vào đó mà quyết định thêm điểm thưởng cho ngươi là bao nhiêu ]

[ Vậy thành giao ]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi chiều tháng 12, se se lạnh, mọi người nơi đây ngoại trừ việc tấp nập mua sắm chuẩn bị cho năm mới sắp đến thì đều bàn luận về lễ hội hoa đăng sắp diễn ra ở thành Lạc Dương, ai nấy đều hết sức phấn khởi trên môi chứa đựng nụ cười, có mấy đứa nhóc mặc dù chưa hiểu chuyện thế nhưng nhận thấy không khí náo nhiệt, vui vẻ của người lớn cũng vui lây

Mộc Trầm Ngư múc muỗng chè khúc bạch cuối cùng mà Dung nhũ mẫu làm cho cô bỏ vào trong miệng, tán gẫu với hệ thống

[ Haizz, thật muốn ở lại đây cho đến lúc mọi người mừng năm mới, như vậy ta có thể thử món bánh gio chấm mật rồi ]

[ ... ]

[ Vậy đến lúc đó làm sao để rời đi? ]

[ Ta sẽ thông báo trước cho ngươi, nào giữa chết đuối, ám sát, ăn no đến tử vong, ngươi chọn cái nào? à mà đối với ngươi thì ta kiến nghị cái thứ ba ]

[ ... ]

Bỗng cô suy nghĩ đến gì đó hỏi

[ Sau khi ta rời đi Mã Tiếu hắn sẽ không có chuyện gì đó chứ? ]

[ Không chắc nữa ]

[ Không chắc? ]

Cô lặp lại câu nói của hệ thống bằng giọng điệu nghi vấn

[ Thì nhiệm vụ của ta với ngươi chỉ là cải tạo lại vận mệnh của hắn, nhưng nếu lỡ sau này hắn hắc hóa, tự đạp đổ đi chính những điều đó, đối đầu với đại khí vận giả, thì ta không chắc kết cục của hắn có được tốt hay không ]

Không hỏi còn tốt hơn, nghe xong cô lại đau đầu, quyết định không quan tâm nữa, dù gì cô với hắn cũng không phải người cùng một thế giới không nên dính líu quá nhiều, còn nếu như thật sự có duyên thì sau này ắt sẽ tương phùng, nghĩ vậy cô hởn hở chạy vào phòng bếp xin thêm một chén chè nữa

---------------------------------------------------------------------------------------------------

" Mã Tiếu ngươi thật sự sẽ đi lễ hội hoa đăng hả? "

" Đúng đó "

" Đúng đó "

Mọi người ở đây lúc đầu đều khinh thường xuất thân nô bộc của Mã Tiếu, vì trước đây lúc hắn chưa gia nhập tầng lớp thấp nhất cũng là con của bá hộ, điền chủ, ấy vậy mà hắn chỉ dùng một năm bằng đầu óc tài trí cùng sức mạnh của mình mà được hầu hết huynh đệ đồng học trong quân trại nể phục

" Cũng không phải là đi luôn 5 ngày sau ta sẽ về "

" Ngươi nói mình không có người thân, vậy lần lễ hội này không lẽ là đi với đại tiểu thư của phủ Thái Uý hay sao? "

" Đúng đó, lúc trước ta nghe mọi người nói quan hệ giữa ngươi và nàng ấy không tồi "

Ánh mắt mọi người lấp lánh nhìn sang, hắn cười không phủ nhận,

" oh, vậy chúc mừng mã huynh, sau này có hỉ sự phải thông báo liền cho bọn ta đó nha "

Chợt nghĩ tới tiểu cô nương trong lòng, không biết giờ này cô đang đi đâu, ăn món gì, nhớ tới hình ảnh hai má cô căng phồng vì nhét đồ ăn quá nhiều trông cứ như con sóc con, khóe môi hắn lại bất giác cong lên một đường

Chỉ vài năm nữa thôi đợi hắn được phong làm đại tướng quân sẽ cưới nàng làm thê tử, đời này kiếp này cũng sẽ không nạp thϊếp, chỉ duy nhất nàng thôi, vậy nên đợi ta.... Trầm Ngư