Thanh (Anh Đào Nhỏ)

Chương 8: Ý Đồ

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Thời Anh ở trong phòng nghỉ, ngồi quá lâu, có chút không yên. Nhưng Trì Dĩ Khâm muốn ở đây, cô một mình ra ngoài cũng không có gì thú vị.

Trì Dĩ Khâm không thích giao lưu với người khác, vừa rồi có thể nói nhiều với ngài Edwin như vậy, cũng là hiếm thấy.

Thời Anh cúi đầu, xem vài cuộc gọi nhỡ của Đường Đường, trong lòng không khỏi thấp thỏm.

Từ lần trước, sau khi kéo Đường Đường vào danh sách đen, cô không nhận được bất cứ tin nhắn gì từ cô ấy nữa, gọi vài cuộc cũng không bắt máy. May là cô ấy không kiên trì, hai ngày nay đã không có tin nhắn nào cả.

Thời Anh click mở trang cá nhân của Đường Đường, phát hiện định vị đính kèm với động thái mới nhất của cô ấy, có vẻ cô ấy đã về nước.

Xem kỹ hơn, động thái này đăng lên nửa tiếng trước, địa điểm cách rất gần khách sạn này.

Thời Anh kinh ngạc, nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy không đúng lắm. Cô đứng lên, muốn ra xem thử, nhưng mới đi tới cửa thì nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng giày cao gót, còn có giọng nói mà mình quen thuộc.

Bàn tay Thời Anh đặt ở then cửa, không cử động, ngừng thở theo bản năng, xoay người chạy vào trong phòng. Cô chạy hai bước, đánh giá xung quanh phòng nghỉ, muốn tìm chỗ nào đó có thể giấu mình đi.

Toàn bộ phòng nghỉ trống rỗng, chỉ có vài chiếc ghế sô pha.

Sau khi nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt Thời Anh dừng lại ở cái bàn lớn trước mặt Trì Dĩ Khâm.

Cái bàn rất lớn, bên trên phủ khăn trải bàn.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Thời Anh gần như là chạy đến, cầm lấy tay Trì Dĩ Khâm, sốt ruột nói:

"Giúp em một chút."

Trì Dĩ Khâm giật mình, vừa ngẩng đầu thì thấy cô chau mày, không nhìn môi cô nên không biết cô nói gì.

Anh đang định hất tay cô ra, Thời Anh đã ngồi xổm xuống dưới, xốc khăn trải bàn lên, nhanh chóng trốn vào. May là chiếc váy hôm nay cô mang khá đơn giản, hành động cũng dễ dàng thuận tiện.

Người vừa chui vào, cửa phòng nghỉ đã mở ra, Thời Anh thoáng thấy một góc váy màu đỏ, cô kéo ống quần Trì Dĩ Khâm theo bản năng, cố gắng lủi sâu vào bên trong.

"Thời Anh, chị ra đây cho em!" Giọng Đường Đường vang lên trong phòng nghỉ yên ắng.

Vừa rồi cô ấy hỏi thăm khắp nơi mới biết được Thời Anh ở phòng nghỉ, vô cùng lo lắng tới đây.

Phòng nghỉ không lớn, nhìn không sót thứ gì.

Đường Đường chỉ nhìn thấy một người đàn ông ngồi bên trong, còn lại thì không có ai khác.

Người đàn ông này có khí chất ngạo mạn lạnh lùng, lẳng lặng ngồi một chỗ, ngay cả đầu cũng không nâng lên.

Đường Đường ngẩn ra, nhìn Trì Dĩ Khâm, nhíu mày, chầm chậm bước đến.

"Thời Anh không ở đây à?" Đường Đường đánh giá người đàn ông, lên tiếng hỏi.

Trì Dĩ Khâm cảm giác có người, ngẩng đầu thì thấy Đường Đường.

Anh nhíu mày, ánh mắt u ám. Hiển nhiên là không thích thấy người khác xuất hiện trong phạm vi lãnh địa của mình.

Thời Anh ngồi xổm dưới bàn, rất gần chân Trì Dĩ Khâm, vốn là kéo ống quần anh, nhưng anh không có phản ứng, cô quýnh lên, trực tiếp cầm cổ chân anh.

Lòng bàn tay cô mềm mại, còn ấm áp, cô nín thở, mỗi một cảm quan trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Đường Đường tiến lên phía trước hai bước.

Cô ấy đang nghi ngờ, đây là phòng nghỉ cuối cùng rồi, sao vẫn không

thấy Thời Anh?

"Thời Anh, chị trốn thành tinh rồi đúng không?" Đường Đường nghiến răng nghiến lợi lên tiếng, cất cao giọng, nói: "Tốt nhất là đừng để em bắt được chị."

Thời Anh sợ tới mức run lên, cơ thể động đậy, móng tay không cẩn thận đâm vào mắt cá chân Trì Dĩ Khâm.

Anh hơi nhúc nhích, tất cả cảm quan dồn hết về dưới chân. Không chờ anh phản ứng, dưới mắt cá chân lại cảm nhận được hơi ấm.

Như là đối đãi trẻ con té ngã, nhẹ nhàng thổi vào miệng vết thương, dỗ anh.

Cơ thể Trì Dĩ Khâm cứng lại.

"Mời cô ra ngoài cho." Trì Dĩ Khâm tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn Đường Đường, lạnh giọng: "Nơi này không có người cô muốn tìm."

Nhìn ở khoảng cách gần, Đường Đường mới xác định rõ ràng, đúng là trước đây chưa từng gặp người này. Những thiếu gia có thể tới tham gia tiệc của nhà họ Trì trong thành phố Bách này, không có ai là Đường Đường chưa gặp.

Cho nên vị này chính là...

"Một cô gái cao khoảng từng này, mặt tạm được, trông hơi ngốc chút..."

Đường Đường vừa khoa tay múa chân vừa nghiêm túc miêu tả.

"Thật sự không gặp à?"

"Không có." Trì Dĩ Khâm trả lời rất chắc chắn.

Đường Đường ngờ vực, Thời Anh không thể chạy trốn nhanh vậy được.

Chỉ là tiếp theo rất phiền phức, không tìm được Thời Anh ở bữa tiệc này thì thật sự không biết đi đâu tìm.

Đường Đường đã hỏi rất nhiều người, thế nhưng không một ai biết đại thiếu gia nhà họ Trì ở đâu.

Cứ như là hoàn toàn ẩn cư.

. . .

Nếu Thời Anh không có ở đây, Đường Đường cũng không nán lại lâu, nhanh chóng đi ra ngoài.

Thời Anh ngồi xổm phía dưới, cụ thể bên ngoài thế nào cô không biết, chỉ sợ Đường Đường sẽ quay lại hoặc chưa đi xa nên đợi thêm một lát.

Cho đến khi Trì Dĩ Khâm nhích chân đi. Cổ chân anh bị nắm đã hơi nóng lên.

Thời Anh xốc một góc khăn trải bàn lên, cẩn thận nhìn ra bên ngoài, sau khi nhìn quanh một vòng mới nhẹ nhàng thở ra.

Cô nắm làn váy, cẩn thận dịch ra bên ngoài. Ngồi hơi lâu, chân cô đã tê rần.

Vì thế cô đỡ bàn đứng lên, cơn choáng váng bỗng nhiên ập đến, trời đất trước mắt quay cuồng.

Chân Thời Anh mềm đi, cơ thể lảo đảo, lúc tỉnh táo lại đã ngồi trên người Trì Dĩ Khâm.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Thời Anh ngơ ngác chớp mắt, thấy ánh mắt sâu thẳm u ám của Trì Dĩ Khâm, lập tức đứng lên. "Xin lỗi, em không cố ý." Thời Anh xin lỗi, gương mặt phiếm hồng.

"Có thù oán với cô ta?" Trì Dĩ Khâm không so đo việc cô ngã lên người anh, mở miệng hỏi chuyện Đường Đường.

Thời Anh ngay cả anh cũng không sợ, liên tục xấn đến trước mặt anh, vừa rồi gặp cô gái kia, lại hoảng sợ như vậy, Trì Dĩ Khâm muốn biết vì sao cô sợ.

"Không có." Thời Anh sợ anh hiểu lầm, cô lắc đầu, giải thích: "Cô ấy là bạn thân của em, bạn rất tốt."

Mặc chung một cái quần lớn lên, chưa đến một tuổi, vừa học bò đã phun nước bọt vào nhau, sau này khi lớn lên, số lần cãi nhau cũng ngày càng tăng.

Nhiều năm gắn bó tương liên như vậy, chưa từng có bầu không khí hoà thuận vui vẻ, cảm động đất trời như những đôi bạn thân khác.

"Cô ấy không muốn em kết hôn nên gần đây đang giận em." Thời Anh cũng không định giấu Trì Dĩ Khâm, hỏi gì trả lời nấy.

"Cho nên tạm thời trốn cô ấy, chờ cô ấy hết giận rồi nói." Đường Đường nổi giận, điều Thời Anh có thể làm là trốn đi.

"Vì sao?" Trì Dĩ Khâm hỏi lại.

Ánh mắt anh nhìn thoáng quan bàn tay bên người cô, cảm giác mềm mịn của lòng bàn tay, dường như vẫn còn dừng lại ở cổ chân anh.

Sắc mặt anh thay đổi, cố gắng đè ép tâm tư vừa nổi lên.

"Bởi vì cô ấy cảm thấy em không gả cho một người tốt." Thời Anh trả lời. Nói xong mới phát giác không đúng, cô muốn giải thích, vội nói:

"Đó là cô ấy hiểu lầm, cô ấy không biết gì về anh."

"Hiểu lầm?" Khóe môi Trì Dĩ Khâm nhếch lên, cười lạnh, nói: "Chẳng lẽ cô hiểu tôi?"

"Sao cô biết tôi là một người tốt?"

"Em..." Thời Anh rất muốn phản bác, cô muốn nói với Trì Dĩ Khâm, anh là người tốt nhất trên đời này, cũng là sự tồn tại vĩnh viễn không thay thế được dưới đáy lòng cô.

Nhưng cô không biết phải nói như thế nào, anh mới có thể tin tưởng.

Ánh mắt Trì Dĩ Khâm bình tĩnh, sắc mặt không có dao động quá lớn, sau một lúc lặng im, anh nói: "Chỉ người đầu óc có vấn đề mới cảm thấy tôi là người tốt."

"Cho nên Thời Anh, rốt cuộc cô có ý đồ gì?" Lần này anh không nhìn môi cô nữa, mà là nhìn thẳng vào mắt cô.

Mỗi một câu đều đang chất vấn, hùng hổ, khiến người ta không thể làm lơ, cũng không thở nổi.

Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

Về vấn đề vì sao Thời Anh kết hôn với anh, Trì Dĩ Khâm rất muốn biết.

Đặc biệt là thái độ trong khoảng thời gian này của cô, càng khiến anh hoài nghi.

Cô rất tốt với anh, là một kiểu tốt ngoài dự đoán, khiến ta người khó có thể tưởng tượng.

Không ai sẽ vô duyên vô cớ tốt với một người khác như vậy.

Cô không chỉ tốt với anh, còn rất hiểu sở thích của anh, ngay cả hồi nhỏ anh thích ăn kẹo marshmallow cũng biết.

Vừa rồi trong nước của anh, còn bỏ thêm mật ong. Trong nước mang chút mùi hương ngọt ngào, hương vị khi uống vào sẽ khiến người ta lưu luyến.

Đó là những thứ mà lâu rồi anh không chạm vào.

Những gì anh thích, chỉ sợ ngay cả bố mẹ anh cũng không nhớ rõ.

Càng không có ai biết.

Anh chắc chắn anh và cô không quen biết, trước đây cũng không có bất cứ cơ hội làm quen nào.

Cho nên Thời Anh làm sao biết được những điều này, anh không thể đoán ra, điều duy nhất có thể xác định là, nhất định cô có ý đồ khác.

Điều này làm Trì Dĩ Khâm rất khó hiểu, rồi lại càng ngày càng đề phòng với cô.

Thời Anh lắc đầu: "Không có."

Cô không có ý đồ, cô có thể có ý đồ gì...

Nhưng tiếp theo cô vui vẻ, nói lại: "Thì ra anh biết em tên Thời Anh?"

"Không nói thì quên đi." Trì Dĩ Khâm dừng lại, nhìn xuống, cảnh cáo: "Sau này, tốt nhất là cô đừng lén làm gì sau lưng tôi." Anh nói, nhấn mạnh thêm: "Tôi sẽ không nương tay."

Một người vừa mới bắt đầu đã bị xem là có ý đồ khác, dù có làm gì cũng sai. Thời Anh muốn nói thêm, nhưng Trì Dĩ Khâm đã cúi đầu không nhìn cô, hiển nhiên là không muốn nói chuyện với cô nữa.

Cô đành phải ngậm miệng lại.

Thời Anh cúi đầu mím môi, trong lòng hơi chua xót.

Bầu không khí tĩnh lặng chết chóc, không ai nói gì nữa.

Không biết qua bao lâu sau, Trì Dĩ Khâm đột nhiên đứng dậy, chắc là chuẩn bị rời đi.

Thời Anh nghe thấy, cũng đứng dậy theo, chạy tới, kéo lại Trì Dĩ Khâm trước khi anh ra ngoài.

Trì Dĩ Khâm quay đầu, cô mới mở miệng: "Anh giúp em nhìn xem cô ấy còn ở bên ngoài không?"

Trì Dĩ Khâm không nói gì, chỉ rút tay ra.

Thời Anh nắm rất chặt, không chịu buông ra, tiếp tục nói: "Anh giúp em đi, nếu bị cô ấy phát hiện, em sẽ không về nhà được."

Về nhà?

Trì Dĩ Khâm sửng sốt, hồi tưởng khẩu hình cô nhiều lần mới phản ứng lại.

Trong nháy mắt đó, cũng không biết nghĩ tới cái gì, anh nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt chậm rãi đảo qua, tìm kiếm màu đỏ bắt mắt kia.

Tạm dừng một lát, anh lên tiếng trả lời: "Không có." Dứt lời, anh cũng nhấc chân ra ngoài.

Thời Anh vẫn hơi lo lắng, nhưng cô không cố kỵ được nhiều nữa, theo chân Trì Dĩ Khâm ra cửa.