Sớm Muộn Gì Cũng Ly Hôn

Chương 20: Ghen

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hàn Mặc Nhiễm nghĩ hình như mình nghe nhầm rồi. Anh nhất thời không khống chế được cảm xúc, ánh mắt nhìn cô hiện rõ sự kinh ngạc.

Cô gọi anh là “anh” thật.

Anh vốn chỉ định trêu cô một chút thôi. Đây là lần đầu tiên cô gọi anh là “anh”, thì ra là có cảm xúc như vậy. Hàn Mặc Nhiễm mừng thầm trong lòng, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì. Anh che miệng ho nhẹ một tiếng, gật đầu nói: “Ừm, không tệ.”

Hạ Hạm nhịn xuống xúc động muốn lườm anh, cô hung hăng cầm quả táo ngoạm vào.

Cơm nước xong xuôi, Hàn Mặc Nhiễm muốn đi tới công ty Barcelona đàm phán lần cuối, sau khi ký hợp đồng xong là bọn họ có thể lên đường trở về nước.

Sau khi về nước, Hạ Hạm liền chùm chăn ngủ một giấc dài vì chênh lệch múi giờ.

Chuông điện thoại vang lên làm Hạ Hạm tỉnh giấc. Cô mơ màng nhận điện thoại, đầu bên kia vang lên giọng nói của Mạnh Vũ: “Hạ Hạm, tớ mới đi Nhật Bản về, chuyện trên mạng là sao vậy, không phải là thật chứ?”

“Cậu nói xem? Tớ là loại người sẽ đi cướp đàn ông của người khác? Tớ vô liêm sỉ như vậy?”

“Tớ biết cậu bị hãm hại mà. Vậy quá khứ đen tối của cô người mẫu kia là cậu tung ra? Tớ đoán chính là cậu làm, người như cậu sẽ không để mình phải chịu uất ức. Cậu làm tốt lắm, chơi chết Bạch liên hoa kia đi.”

“Cậu có chuyện gì không, nếu không có thì tớ cúp máy.”

“Này này này, đừng mà. Tới mới trở về, cậu không làm tẩy trần gì đó cho tớ à? Tớ còn mang quà về cho cậu đó, chúng ta đi spa làm đẹp đi.”

Cuối cùng, Hạ Hạm vẫn đứng dậy khỏi giường, đi đến địa điểm đã hẹn trước với Mạnh Vũ, không ngờ lại gặp nhau ở gara tầng ngầm của spa.

Mạnh Vũ có một mái tóc dày, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cũng rất nóng bỏng. Từ nhỏ, cô ấy đã thích cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy, dù đi đâu cũng như vậy.

Hôm nay, Mạnh Vũ mặc một chiếc váy dài hơi cổ, trên váy có hoa văn phức tạp. Vì trời lạnh nên bên ngoài cô ấy còn khoác thêm một chiếc áo khoác măng tô dài.Ảnh minh họa áo măng tô

Người đứng trước mặt Hạ Hạm trông rất giống một con khổng tước.

“Tớ vừa mua váy mới, cậu thấy được không?” Mạnh Vũ quay một vòng trước mặt cô.

Đúng là rất đẹp, đẹp đến kinh người. Hạ Hạm thật lòng khen: “Đẹp lắm.”

Mạnh Vũ cười vui vẻ, đi ra xe lấy mấy cái túi nhét vào xe cô: “Xem tớ mua cho cậu nhiều quà chưa nè!”

Hạ Hạm vỗ mấy cái vào vai Mạnh Vũ: “Không tệ, đúng là bạn chí cốt của tớ.”

Hai người vào làm đẹp trong spa. Mạnh Vũ hỏi: “Chuyện về cái cô người mẫu kia ấy, cậu định kết thúc như vậy à?”

“Không đáng lo, không cần để ý đến cô ta. Còn cậu, cậu đi Nhật Bản học có ổn không?”

“Vẫn tốt.”

Mạnh Vũ và Hạ Hạm là hai kiểu người khác nhau. Hạ Hạm là người có mục tiêu, có ước mơ, làm việc có tính toán, nhưng Mạnh Vũ chỉ muốn sống như thế nào khiến bản thân vui vẻ là được. Cô ấy học đại học chuyên ngành tiếng Nhật. Tiếng Nhật không phải là tiếng Mạnh Vũ yêu thích, cũng không phải là môn cô ấy có thành tích tốt. Cô ấy học tiếng Nhật vì muốn đọc hiểu được truyện tranh Nhật Bản. Đúng vậy, Mạnh Vũ mê truyện tranh Nhật Bản từ khi còn nhỏ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Mạnh Vũ tìm được công việc phiên dịch, dịch truyện tranh Nhật Bản, hoặc làm phụ đề cho phim Nhật, thỉnh thoảng sẽ đi tới Nhật một chuyến, nói là để học tập, nhưng thực ra là đi chơi.

Lúc này, hai người đang nằm trong phòng hơi. Trong phòng có hai cái giường, bên cạnh có hai người xoa bóp đấm lưng cho hai người.

Đột nhiên Mạnh Vũ nói: “Hạ Hạm, ánh trăng sáng của Tiêu Tề trở về rồi.”

“Hả?”

“Là chị hàng xóm của anh ấy, anh ấy đã thích chị ta từ nhỏ. Chị hàng xóm đó tốt nghiệp trung học xong liền đi làm công, sau mấy năm thì kết hôn với một người đàn ông có tiền. Không ngờ người đó lại có khuynh hướng bạo lực gia đình. Cuối cùng, chị ta không chịu được nữa nên ly hôn. Chị ta biết hiện giờ Tiêu Tề rất tốt nên chạy đến Thâm Quyến dựa dẫm Tiêu Tề.”

“Vậy Tiêu Tề cũng chấp nhận cho chị ta dựa dẫm?”

“Cũng coi như vậy. Tiêu Tề thuê nhà cho chị ta, còn giúp chị ta tìm việc. Đúng rồi, chị ta còn có một đứa con gái. Mặc dù hai người họ không ở cùng nhau, nhưng chị ta thường xuyên đưa con gái chạy đến chỗ Tiêu Tề, còn nấu cơm quét dọn phòng cho anh ấy, nghiễm nhiên như mình là vợ của anh ấy vậy. Có một lần, tớ còn nghe thấy cô bé kia gọi Tiêu Tề là ba nữa.”

“…” Nghe xong, Hạ Hạm cảm thấy rất tức giận: “Cậu không có ý kiến gì sao?”

“Đương nhiên là có, nhưng Tiêu Tề nói mình và chị ta cùng lớn lên từ nhỏ, thân nhau như chị em, giữa chị em giúp nhau quét dọn nhà một chút là chuyện bình thường. Anh ấy còn nói cô bé kia còn nhỏ nên gọi lung tung, bảo tớ đừng để bụng.”

Hạ Hạm nhất thời không biết phải nói gì.

Cô quen Mạnh Vũ được hơn mười năm, hai người đã quá hiểu rõ đối phương. Cô gái Mạnh Vũ này từ nhỏ đã rất đẹp, bên cạnh có vô số nam sinh theo đuổi, nhưng cô ấy cũng rất kén chọn, từ sơ trung đến cao trung chưa từng thích một ai. Cho đến khi lên đại học, cô ấy quen với học trưởng Tiêu Tề hơn hai khóa. Khi đó, anh ta đã là sinh viên ưu tú của khoa máy tính, cũng chính là trưởng câu lạc bộ máy tính. Có lần, Mạnh Vũ bị bạn cùng phòng kéo đi tham gia hoạt động gì đó của câu lạc bộ máy tính, vừa gặp đã yêu, từ đó liền muốn giành Tiêu Tề về tay mình.

Đường đường là đại mỹ nhân lại đi theo đuổi nam thần, muốn có bao nhiêu hèn mọn thì có bấy nhiêu, trông không khác gì một con chó nhỏ theo đuôi. Ngay cả Hạ Hạm đứng xem cũng cảm thấy rất tức giận, nhưng đại mỹ nhân người ta vui, cô cũng chỉ có thể giận dữ không can thiệp.

“Hạ Hạm, cậu biết không, mấy năm nay tớ mệt mỏi quá!”

Hạ Hạm nghe vậy, không khỏi liếc nhìn cô ấy. Mạnh Vũ vùi mặt xuống giường: “Tớ mệt mỏi quá, tớ cảm thấy tớ sắp không kiên trì được nữa rồi. Thật ra tớ biết rất rõ, trong lòng anh ấy không có tớ, chẳng qua ở bên cạnh tớ là vì nghĩ đã đến tuổi nên cần một người bạn gái bên cạnh mà thôi. Ánh trăng sáng của anh ấy vẫn luôn là giấc mộng mà anh ấy chẳng thể quên được.”

Đây là lần đầu tiên Hạ Hạm nghe thấy Mạnh Vũ phàn nàn với mình về tình cảm với Tiêu Tề.

Tình cảm của Mạnh Vũ đối với Tiêu Tề vừa nhiệt liệt nhưng cũng rất dứt khoát. Khi mới bắt đầu rất khó khăn, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết không từ bỏ. Hạ Hạm biết cô ấy theo đuổi Tiêu Tề rất vất vả, nhưng Mạnh Vũ vẫn quyết định chọn con đường đau khổ ấy, bởi vì cô ấy nói Tiêu Tề đối với mình cũng rất tốt, anh ta nấu cơm cho Mạnh Vũ, giúp cô ấy giặt quần áo, còn cả quần áσ ɭóŧ nữa.

Anh ta đối với Mạnh Vũ rất tốt, đôi khi còn yêu thương cô ấy giống như một người bạn gái. Nhưng đây cũng không phải là yêu, mà là trách nhiệm nhiều hơn. Nói chính xác hơn, có lẽ là áy náy.

Một khi chân ái của anh ta xuất hiện, những điều tốt đẹp cũng trở nên mờ nhạt, vô nghĩa mà thôi.

“Tớ và anh ấy hẹn hò hai năm, nhưng đến bây giờ tớ vẫn là xử nữ, cậu có thấy buồn cười không? Anh ấy nói muốn đợi đến khi kết hôn, nhưng tớ biết rõ, chẳng qua là anh ấy sợ không gánh nổi trách nhiệm mà thôi, anh ấy vẫn luôn là một người cẩn thận như vậy đấy. Cậu nói xem, có phải trong lòng mỗi người đàn ông đều có ánh trăng sáng không? Anh Nhiễm nhà cậu có không? À tớ quên mất, cậu với anh Nhiễm quen nhau từ cao trung, là mối tình đầu của nhau mà. Thật sự khiến người ta tức chết mất, tớ ghen sắp chết rồi.”

Chuyện của cô và Hàn Mặc Nhiễm, Hạ Hạm không nói cho Mạnh Vũ biết. Cô nghĩ chuyện giữa vợ chồng thì nên giữ kín, không cần phải nói cho người khác làm gì.

Về phần Hàn Mặc Nhiễm có ánh trăng sáng hay không… Cô nhớ đến lúc đi học, Hàn Mặc Nhiễm được rất nhiều nữ sinh trong trường thầm mến, thường xuyên nhận được thư tình, hơn nữa bên ngoài trường cũng có rất nhiều nữ sinh đến tìm anh.

Nhưng Hàn Mặc Nhiễm lại chưa từng qua lại với cô gái nào. Tuy nhiên, cô cũng không thân với anh nên không biết rốt cuộc anh có ánh trăng sáng gì đó hay không nữa.

Hai người làm xong liền đi xuống gara để xe, trước khi Mạnh Vũ lên xe, cuối cùng Hạ Hạm cũng không nhịn được mà nói.

“Mạnh Vũ, chia tay với anh ta đi.”

Động tác của Mạnh Vũ ngừng lại. Cô ấy không trả lời Hạ Hạm, Hạ Hạm cũng không cần cô ấy trả lời, cô chỉ muốn đưa ra lời khuyên cho Mạnh Vũ mà thôi.

Hạ Hạm lên xe rời đi. Nhìn qua kính chiếu hậu, cô thấy Mạnh Vũ vẫn còn ngơ ngác đứng cạnh xe. Một cô gái xinh đẹp như vậy, đáng nhẽ nên được yêu thương mới phải, nhưng hết lần này đến lần khác lại chuốc khổ vào người.

Mặc dù nói cá ở trong nước, nóng lạnh tự biết, nhưng theo Hạ Hạm, Tiêu Tề vẫn không xứng với Mạnh Vũ, Mạnh Vũ xứng đáng có người tốt hơn.

Sau khi trở về, Hạ Hạm thấy có một chiếc xe ngừng trước cổng nhà mình, ngăn trước cổng nên cô không đi vào được. Hạ Hạm đang chuẩn bị nhấn còi thì cửa chiếc xe kia mở ra, một người quen thuộc bước xuống.

Anh ta đi về phía Hạ Hạm gõ cửa kính, Hạ Hạm hạ kính xuống hỏi: “Anh tới đây làm gì?”

Lục Vân Sâm nói: “Anh muốn cho em xem cái này.”

Lục Vân Sâm đưa một tập ảnh cho cô xem. Hạ Hạm nhận lấy, tiện tay lật xem. Tấm ảnh chụp ở bãi đỗ xe, trong ảnh xuất hiện mấy người, nhưng rõ nhất là một nam một nữ.

Là Hàn Mặc Nhiễm và người mẫu nhỏ kia.

Lục Vân Sâm nói: “Hai ngày trước khi xảy ra chuyện, Lâm Na Mỹ có đi tìm Hàn Mặc Nhiễm.”

“Vậy nên anh muốn nói với tôi, chuyện xảy ra với Lâm Na Mỹ có liên quan đến Hàn Mặc Nhiễm?”

“Không phải không có khả năng này.”

Hạ Hạm trả lại ảnh cho anh ta: “Cũng không biết là ai chụp những tấm ảnh này.”

Vẻ mặt hoài nghi của cô như đâm từng nhát dao vào lòng Lục Vân Sâm. Anh ta nói: “Ảnh này đúng là người của anh chụp. Khi đó Lâm Na Mỹ bỏ trốn, anh sai người đi tìm cô ta nên, vô tình thấy cô ta tiếp xúc với Hàn Mặc Nhiễm nên chụp lại.”

“Chuyện này không liên quan đến Hàn Mặc Nhiễm.”

Thấy cô khẳng định chắc chắn, ánh mắt Lục Vân Sâm liền ngập tràn giận dữ: “Em cứ tin tưởng anh ta như thế? Anh nhớ hôm đó khi xảy ra chuyện, anh đi tới tìm em, em thậm chí còn nghi ngờ anh. Ngay cả anh mà em cũng nghi ngờ, vậy vì sao lại không nghi ngờ anh ta?”

“Đầu tiên, tôi hiểu rất rõ Hàn Mặc Nhiễm. Anh ấy sẽ không làm những chuyện gây tổn hại đến lợi ích của mình. Làm người mẫu kia xảy ra chuyện để tôi mất đi quyền lực thì có thể mang lại lợi ích gì cho anh ấy? Hơn nữa, Hàn Mặc Nhiễm sẽ không làm tổn thương tôi.”

“Anh ta không làm tổn thương em, vậy em nghĩ anh sẽ làm tổn thương em sao?”

Hạ Hạm theo bản năng hỏi lại: “Anh không làm sao?”

Cô hỏi quá nhanh, thốt lên hoàn toàn trong vô thức, nhanh đến nỗi không kịp suy nghĩ.

Quả nhiên nghe xong, Lục Vân Sâm liền ngẩn người. Hạ Hạm cảm thấy bực bội, không muốn nhiều lời với người này nữa. Cô đang chuẩn bị nâng kính xe lên rời đi, không ngờ Lục Vân Sâm lại nhanh hơn cô một bước. Anh ta luồn tay vào trong, ấn nút mở cửa xe, cánh cửa liền bật mở. Hai tay anh ta nắm chặt vai Hạ Hạm, hỏi cô: “Em có ý gì? Anh đã làm chuyện gì tổn thương em sao?”

Lực của anh ta rất mạnh, ngón tay bóp bả vai cô đau nhức. Hạ Hạm nhíu mày, nhấc chân lên, dùng đầu gối chống để cơ thể anh ta không dán sát lại.

“Anh điên à! Cút ngay cho tôi!”

Hai mắt Lục Vân Sâm đỏ lên, hỏi lại một câu: “Nói cho anh biết, anh làm chuyện tổn thương đến em lúc nào?”

Hạ Hạm cảm thấy người này sắp mất trí rồi.

Thâm Quyến, ở trên tầng cao nhất của Bàng Đại Lĩnh Hàng, lúc này đang tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Nội dung chủ yếu của cuộc họp là thảo luận vấn đề về sản phẩm mới nghiên cứu.

Người của bộ phận thiết kế và bộ phận kỹ thuật đang tối mày tối mặt. Họ tranh luận đã mấy ngày, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân. Hàn Mặc Nhiễm cũng rất kiên nhẫn, mấy người không nghĩ ra thì cuộc họp này vẫn sẽ mở. Lúc này, hai bên ngồi cạnh anh vẫn còn đang bận tranh cãi, nước bọt tứ tung; nhưng anh vẫn ung dung ngồi ở vị trí đầu tiên, thậm chí thỉnh thoảng còn dùng bút vẽ nghệch ngoạc trên giấy, nhìn qua tưởng chừng như không phải đang thảo luận chuyện chính, mà đến đây để thư giãn, nhân tiện thả lỏng bản thân.

Đúc lúc này, điện thoại để trên bàn vang lên. Nghe thấy âm thanh này, Hàn Mặc Nhiễm liền nhíu mày. Hàn Mặc Nhiễm có thiết kế một hệ thống an ninh. Bộ hệ thống an ninh này còn đưa ra thị trường, nhưng anh đã lắp ở nhà và ở công ty trước. Hơn nữa âm thanh này còn được phân khi có người nguy hiểm tới gần nhà anh.

Hàn Mặc Nhiễm vội vàng bật điện thoại, mở app giám sát ra. Camera được lắp từ phía trên, vậy nên đương nhiên anh cũng nhìn thấy hai người đang chen chúc ở ghế lái kia.

Lúc này, hai bộ phận đang tranh cãi đến mức đỏ bừng mặt, hận không thể phun nước miếng vào người đối phương bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí nguy hiểm. Hai nhóm người liền dừng lại, nhao nhao nhìn về phía đại Boss.

Họ thấy đại Boss đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, khuôn mặt lạnh lùng u ám đến nỗi khiến người ta đổ mồ hôi.

Phòng họp như một cái chợ bỗng chốc yên tĩnh lại, người nào cũng câm như hến, sợ bị đại Boss sờ tới.

Cho đến khi người ngồi ở vị trí đầu đột nhiên đứng lên. Bên dưới, từng cái đầu cúi thấp như đà điểu đều run lên. Tất cả mọi người đều sợ hãi bị đại Boss nhắc đến tên.

Sao vậy, sao đột nhiên mặt sếp lại biến sắc?

“Tiếp tục họp đi, tôi đi nghe điện thoại.”

Cho đến khi Hàn Mặc Nhiễm ra ngoài, mọi người mới thở phào một hơi. Mấy người ngồi đối diện đưa mắt nhìn nhau, nhìn thấy không ưa nổi liền cùng lườm nguýt, ngoảnh mặt sang một bên.

Lúc này ở cổng nhà, Hạ Hạm vẫn đang dùng đầu gối để đẩy Lục Vân Sâm ra.

“Anh chưa từng làm tổn thương tôi. Lục Vân Sâm, anh cút ngay cho tôi.”

“Chưa từng tổn thương thì sao em lại nói như vậy?” Giọng anh ta hơi gấp gáp, lộ ra sự kích động: “Là vì anh đã từng có bạn gái thật sao? Lúc đó thích anh thật sao? Nhưng mà… có trời mới biết em thích anh, em chưa từng nói em thích anh mà. Đúng, anh thừa nhận anh thích em. Khi em còn nhỏ, anh đã động lòng cầm thú muốn đợi em trưởng thảnh để chiếm hữu em. Nhưng anh cũng có nhu cầu được yêu, mà rõ ràng em lại không thích anh, vậy em muốn anh phải làm sao? Chẳng lẽ Bá Vương ngạnh thượng cung với một đứa trẻ chưa thành niên sao? Nếu em nói với anh sớm một chút, vậy thì bên cạnh anh đã không có những người phụ nữ khác, anh sẽ chờ em lớn lên. Nhưng em lại không nói gì, vậy sao anh biết được?”

Nghe vậy, Hạ Hạm liền sợ ngây người. Thì ra là biết mình thích cô, nhưng vẫn có thể ở bên người phụ nữ khác, lại còn lấy lý do là cần yêu thương? Cô không nói, anh ta liền giả vờ không biết, đương nhiên cũng yêu đương, lên giường với người khác, chờ đến khi cô trưởng thành, có thể ở bên anh ta, cô sẽ ngoan ngoãn đón nhận ý tốt của anh ta?

Cặn bã như thế này đúng là rất hiếm thấy.

“Em nói cho anh biết, có phải em ở bên Hàn Mặc Nhiễm là vì muốn trả thù anh không? Là vì muốn trả thù anh đúng không?”

Hạ Hạm cười lạnh một tiếng: “Mắt nào của anh nhìn thấy tôi muốn trả thù anh?”

“Hai mắt của anh đều nhìn thấy. Em vốn dĩ không hề thích cậu ta. Nếu một cô gái thích người nào đó, ánh mắt cô ấy nhìn người đó sẽ phát sáng. Nhưng ánh mắt em nhìn Hàn Mặc Nhiễm căn bản không hề phát sáng.”

Haha, không hổ danh là cao thủ tán gái Lục Vân Sâm, đúng là hiểu rất rõ tâm tư của phụ nữ.

“Chuyện tôi và anh ấy ở bên nhau không liên quan đến anh. Anh lớn như vậy rồi, đừng tự luyến nữa được không?”

“Em nghĩ anh tin không?” Lục Vân Sâm cười, đôi mắt hơi đỏ lên, nụ cười của anh ta trông rất điên cuồng.

Đúng lúc này có bảo vệ đi tới. Hai người bảo vệ khống chế tay Lục Vân Sâm, kéo tay anh ta ra khỏi xe. Trong đó có một bảo vệ nói với Hạ Hạm: “Hàn phu nhân, cô không sao chứ?”

Hạ Hạm lắc đầu. Cô không thèm nhìn Lục Vân Sâm, nâng kính xe lên, chờ bảo vệ di chuyển xe Lục Vân Sâm đi liền lái xe vào.

Sau khi Hạ Hạm về nhà, ăn cơm xong một lúc thì trời tối. Cô vào phòng vệ sinh tắm rửa, khi ra ngoài liền nhìn thấy một người đứng sừng sững trước cửa phòng vệ sinh.

Tự nhiên nhìn thấy anh, Hạ Hạm liền giật nảy mình.

“Anh làm gì vậy? Về cũng không gọi một tiếng, làm em sợ muốn chết.”

Hàn Mặc Nhiễm nói: “Vốn tưởng rằng trở về sẽ khiến Hàn phu nhân vui mừng, không ngờ lại khiến Hàn phu nhân kinh hãi, xem ra anh không được Hàn phu nhân hoan nghênh rồi.”

Hạ Hạm lười đôi co với anh. Cô đi đến phòng chứa quần áo để dưỡng da, không ngờ qua gương bàn trang điểm lại nhìn thấy Hàn Mặc Nhiễm đang đứng ở cửa nhìn mình chằm chằm. Cuối cùng, Hạ Hạm không nhịn được liền quay đầu hỏi: “Anh muốn làm gì?”

“Em không nhìn thấy sao? Anh đang chờ em.”

“Có việc gì cứ nói thẳng.”

“Được.”

Anh lên tiếng, từ từ đi về phía cô. Anh đi rất chậm giống như đang đi dạo, nhưng Hạ Hạm có thể nhìn ra sự nguy hiểm trong từng bước chân của anh.

Hàn Mặc Nhiễm đi đến trước mặt cô, cong môi cười một tiếng, nhưng nụ cười này lại rất chói mắt. Anh hỏi cô: “Lục Vân Sâm đến tìm em làm gì?”

Hạ Hạm không hề ngạc nhiên vì sao anh biết Lục Vân Sâm đến. Anh có lắp hệ thống an ninh, ngay cả một con ruồi bay vào anh cũng biết chứ đừng nói đến chuyện này. Cô cũng có chuyện muốn hỏi anh.

“Lục Vân Sâm đưa mấy tấm tấm ảnh cho em xem. Người trong ảnh là anh và cô người mẫu kia. Anh ta nói hai ngày trước khi cô ta tự sát có đến tìm anh.”

Ánh mắt anh không hề né tránh: “Có gặp. Cô ta tới tìm anh, nhắc anh phải cẩn thận, đừng để bị vợ cho đội nón xanh, bởi vì cô ta nghi ngờ vợ anh đang lén lút với người đàn ông của cô ta.”

Hạ Hạm nhíu mày: “Sao anh không nói chuyện này với em?”

“Anh nói với em kiểu gì? Chẳng lẽ anh lại hỏi thẳng em có phải em cho anh đội nón xanh không à?”

“…”

Hạ Hạm không biết có nên tin lời Hàn Mặc Nhiễm nói không, nhưng cô vẫn luôn tin Hàn Mặc Nhiễm sẽ không làm cô tổn thương.

“Anh nhìn thấy Lục Vân Sâm đè em trên xe, anh ta đã làm gì với em?”

Hạ Hạm liền bốc hỏa: “Sao em có thể để anh ta làm gì được, anh ta cũng chỉ nắm vai em, hỏi em vài câu thôi.”

“Ồ? Hỏi gì vậy?”

Hạ Hạm thật sự rất ghét anh dùng cái giọng như vậy để chất vấn cô, liền lạnh lùng đưa mắt nhìn anh: “Không phải đã nói không hỏi đến đời tư của đối phương sao?”

Anh thản nhiên nói: “Em nên biết rằng, đàn ông thường rất để ý đến màu tóc của mình.” (*)

(*) Chỗ này, theo mình hiểu thì ý của anh Hàn là đàn ông thường rất để ý đến chuyện mình có bị cho đội nón xanh không, vì thế nên anh mới nói là để ý đến màu tóc.

“…”

Hạ Hạm hơi nghẹn lời, nghĩ một chút rồi nói: “Anh không cần phải như vậy đâu Hàn Mặc Nhiễm. Em đã nói rồi, em là người rất tôn trọng hợp đồng hôn nhân. Em và Lục Vân Sâm không thể có chuyện gì đâu.”

Hàn Mặc Nhiễm nhìn cô chằm chằm, nhưng không đáp lại.

Hạ Hạm bị ánh mắt này của anh làm cho bực bội. Đột nhiên, cô nhớ tới khi ở Barcelona, cô chất vấn anh chuyện của Giang Y Viện, anh đã hỏi cô có phải đang ghen không. Khi đó, vẻ mặt anh trông rất tự luyến.

Hạ Hạm muốn dùng gậy ông đập lưng ông.

Nghĩ đến đây, đột nhiên Hạ Hạm bật cười, ngón tay cô gảy gảy cúc áo sơ mi của anh: “Hàn tiên sinh là người bận rộn, mới tới Thâm Quyến mà đã chạy về rồi, vừa về đến nhà liền hỏi chuyện của em và Lục Vân Sâm.” Cô nắm vạt áo anh, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Hơi thở của hai người lập tức đan vào nhau, cô nhìn anh, nháy mắt mấy cái: “Hàn tiên sinh để ý như vậy, không phải là ghen rồi chứ?”

Cô muốn dùng mánh khóe y hệt để khiến anh khó chịu. Nhưng biểu cảm của anh cũng không biến hóa nhiều, thậm chí còn thuận theo lực tay Hạ Hạm mà cúi người xuống, hai tay chống lên bàn trang điểm phía sau lưng cô, đưa cô vào trong ngực.

Anh đặt cằm lên vai Hạ Hạm, sau đó nghiêng đầu, bờ môi dán sát vào tai cô, dịu dàng nói khẽ: “Ừm, anh ghen, em phải an ủi mới đỡ.”

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Hạm: Cha này lại làm nũng với mình sao?