Edit: Thyfina & Haullyn
Từng nút thắt bị cởi bỏ, da thịt của Giang Tấn từ từ lộ ra trước mắt Hứa Tiếu Vi, cô phải cưỡng chế bản thân lại dời tầm mắt qua nơi khác chuyên tâm cởi nút thắt, nhưng chưa kịp cởi đến nút thứ tư, bàn tay của Hứa Tiếu Vi bị Giang Tấn nắm lấy: “Tay của em sao lại lạnh vậy?”
Hứa Tiếu Vi theo bản năng rút tay ra, lơ đãng nhìn tới cơ ngực và cơ bụng săn chắc của hắn, cô không khỏi nuốt nuốt nước miếng.
Dáng người của hắn……đẹp quá.
Ngày thường Giang Tấn chỉ ở có hai nơi là chủ yếu, không phải ở công ty làm việc thì cũng là ở nhà xem báo, cô chưa từng nhìn thấy hắn đi phòng tập thể thao để rèn luyện bao giờ luôn, vậy mà dáng người của hắn lại cân đối như vậy.
Tầm mắt Hứa Tiếu Vi dừng ở trên người Giang Tấn hồi lâu vẫn không đổi. Giang Tấn thấy cô ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào mình, nhịn không được bật cười: “Không hài lòng sao?”
Hứa Tiếu Vi thấy xấu hổ khẽ ho khan, bỗng chốc không còn chỗ nào để trốn, cô buông tay đi lấy thuốc: “Anh tự làm đi!”
Giang Tấn cũng không muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ hành động này của cô nữa, Hứa Tiếu Vi quay người đi lấy thuốc, hắn cũng tự mình cởϊ áσ ra rồi nằm trên giường đợi bôi thuốc.
Tầm mắt Hứa Tiếu Vi lại lần nữa dời về động tác trên tay cô cũng đột nhiên theo đó mà dừng lại. Mấy ngày nay mỗi lần cô chăm sóc Giang Tấn đều hỏi hắn có đau hay không, hắn mỗi lần như vậy đều nở nụ cười kiên nhẫn nói với cô rằng một chút cảm giác cũng không có.
Mà bây giờ khi Hứa Tiếu Vi tận mắt nhìn thấy miệng vết thương trên người hắn, trong lòng thoáng chốc vô cùng đau đớn dường như có hàng ngàn mũi dao đang hung hăng đâm vào, ngọn lửa bốc cháy lần đó đã mang đến cho hắn vết thương lớn cơ hồ bao phủ toàn bộ phía sau lưng.
Sau một thời gian chữa trị, vết thương gần như đã lành hẳn, chỉ còn lại những vảy da màu nâu nhăm nhúm lại trên tấm lưng nhẵn mịn ấy, tạo nên một cảnh tượng đau đớn khó coi.
Cổ họng cô như nghẹn lại, cô nhớ lại lời dì Vương từng kể, Giang Tấn từ nhỏ không phải là đứa trẻ nghịch ngợm, tới tuổi cần nổi loạn thì hắn cũng lạnh nhạt không một lần phản nghịch. Vì vậy hắn đã lớn lên và trưởng thành mà không một vết thương,… cho tới khi sự việc 6 năm trước diễn ra.
Bởi vì mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và thích sạch sẽ, hắn cũng không cho phép lưu lại bất kỳ vết xước nào trên cơ thể, nếu có thì hắn sẽ chịu đả kích không ít.
Hứa Tiếu Vi cắn chặt môi, khó khăn nói: “Giang Tấn, em xin lỗi.”
Cô ngồi xuống bên giường, đưa bàn tay có chút run rẩy lên chạm tới vết thương trên lưng hắn, nhẹ nhàng chạm vào nhưng lại sợ làm hắn đau: “Xin lỗi anh, vì đã để lại cho anh một vết sẹo lớn như vậy. Em xin lỗi, tất cả là do em.”
Giang Tấn quay người lại, nhìn thấy Hứa Tiếu Vi với hốc mắt ướŧ áŧ luôn miệng nói xin lỗi, đôi mày hắn nhíu lại: “Em nói vớ vẩn gì vậy, những vết sẹo này chẳng là gì cả, em không thấy trông cũng khá ngầu sao?”
Hứa Tiếu Vi thậm chí càng áy này hơn: “Từ nhỏ anh chưa bao giờ để lại sẹo trên cơ thể. Nhưng bây giờ tất cả những vết sẹo không thể xoá mờ trên người anh đều là vì em…”
Giang Tấn bóp mạnh chóp mũi cô, đợi cô khó thở mới buông ra: “Em cho rằng anh không có cách để xoá bỏ đi vết sẹo này sao?”
Giang Tấn thở dài nhẹ một hơi: “Những vết sẹo này đều vì em mà có, cho nên anh mới không muốn xoá đi. Cứ lưu giữ nó lại, để nó chứng kiến dấu chân tình yêu ngày càng lớn của chúng ta. Ngoan nào đừng khóc, lớn như vậy rồi tại sao lại khóc như một đứa trẻ vậy, anh không trách em.”
Hứa Tiếu Vi định nói nhưng Giang Tấn đã cắt ngang: “Nếu em đau lòng thì hãy hôn anh đi. Nụ hôn của em có khả năng chữa bệnh diệu kỳ đó.”
Hứa Tiếu Vi bị hắn trêu chọc cũng không nghĩ đến chuyện buồn nữa, xoa đầu hắn bảo hắn đừng đùa, sau đó lấy tăm bông chấm thuốc bôi cho hắn.
Động tác của cô hết sức nhẹ nhàng, giống như những lúc Giang Tấn giúp cô bôi thuốc, sợ mình có thể làm hắn đau, mỗi một đường cô lại thổi nhẹ thuốc cho hắn một lần.
Khi bôi thuốc xong, Giang Tấn đã thấm mệt ngủ thϊếp đi trên gối, Hứa Tiếu Vi nhẹ nhàng thu dọn thuốc. Sau đó cô ngồi trở lại giường nhìn Giang Tấn ngủ say, cô ghé nghiêng người nằm xuống bên cạnh hắn, lặng lẽ nhìn hắn ngủ.
Giang Tấn hay có thói quen vô thức nhíu mày khi ngủ, mỗi lần nhìn thấy Hứa Tiếu Vi đều giúp hắn vuốt thẳng lông mày ra. Lần này cô không dùng tay mà đặt lên giữa trán hắn một nụ hôn, nhẹ nhàng và mềm mại như cây bút lông nhẹ lướt qua mặt giấy mỏng.
Hứa Tiếu Vi nghĩ rằng đối phương ngủ rồi sẽ không cảm nhận được điều gì, nhưng khi môi cô rời khỏi trán hắn, mới phát hiện đối phương đang mở to mắt nhìn vào cô.
‘Kẻ chủ mưu’ bị bắt tại trận đang muốn chạy trốn, sau eo đã sớm một bước ôm vào lấy, một giọng nói trầm thấp quyến rũ vang lên bên tai cô: “Em muốn đi đâu vậy?”
“Không, không đi đâu hết.”
“Hôn xong rồi chạy, em không muốn chịu trách nhiệm à?”
“Em không…… Ưm…”
Lời nói dang dở chìm trong nụ hôn thâm tình, Hứa Tiếu Vi muốn giãy giũa, nhưng sợ sẽ làm rách vết thương của hắn, đành ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay hắn, nghiêng đầu để hắn tuỳ ý hôn.
Giang Tấn nhẹ dùng môi dưới đong đưa đôi môi nhỏ, khi nụ hôn đang nồng cháy, Hứa Tiếu Vi chợt cười: “Giang Tấn này, em đã nhiều lần tự hỏi không biết anh có đánh mất chính mình trong ngọn lửa kia không nữa.”
Yết hầu của Giang Tấn khẽ chuyển động: “Hả?”
Hứa Tiếu Vi đưa hai tay ôm mặt hắn: “Anh bây giờ không giống anh chút nào hết, bộ dạng cấm dục lúc trước có phải anh giả vờ không thế?”
Nếu nói sau khi ở cạnh cô Giang Tấn như đứa trẻ nghiện đồ ngọt, thì từ khi được cứu khỏi đám cháy, Giang Tấn như một con sói đã đói bụng nhiều năm.
Sau nửa tháng hắn tỉnh lại, Hứa Tiếu Vi hầu như ngày nào cũng mang theo súp đến và chăm sóc hắn, nhưng Giang Tấn là người bệnh mà lại như một người bình thường không đau đớn bệnh tật, ngày nào cũng hôn Hứa Tiếu Vi, trong phòng, trên giường, trong phòng tắm, trên bệ cửa sổ, đều lã lưu lại những cảnh hôn nhau mãnh liệt của hai người.
Giang Tấn bình tĩnh nhìn Hứa Tiếu Vi, môi mỏng kéo lên một vòng cung: “Thì đại khái là từ khi gặp em anh đã không nhịn được rồi.”
Nói xong Giang Tấn lợi dụng lúc Hứa Tiếu Vi buông lỏng cảnh giác, lại cúi đầu ngăn cản lời cô muốn nói, đầu lưỡi lanh lẹ luồn vào bên trong càn quét từng ngóc ngách.
Chỉ chốc lát Hứa Tiếu Vi đã bị hắn hạ gục, cô vừa định nghiêng đầu đáp lại thì cửa phòng vang lên tiếng gõ: “Ngài Giang, chúng tôi tới để thay thuốc cho ngài ạ.”
Giang Tấn ôm chặt Hứa Tiếu Vi đang bị doạ sợ, chậm rãi mυ'ŧ môi dưới của cô, nghiêng nhẹ qua khoé môi mới nói: “Không cần, đổi rồi.”
Song hắn muốn tiếp tục nụ hôn, lại nghe thấy giọng nói của y tá trưởng: “Nhưng ngài vẫn chưa làm châm cứu, chúng ta…”
Giang Tấn dùng sức nén cơn giận, chuẩn bị lạnh giọng hạ lệnh đuổi người, Hứa Tiếu Vi nhanh tay nhanh mắt bịt miệng hắn: “Đến giờ châm cứu rồi, anh đừng làm người ta khó xử.”
Hứa Tiếu Vi trấn an hôn nhẹ lên môi hắn, sau đó đứng dậy đắp chăn lại cho hắn đoàng hoàng, trước khi mở cửa còn dặn dò hắn một câu: “Đừng để những việc này bị lộ ra, nếu không sau này không cho anh hôn nữa đâu đấy.”
“Tuân lệnh.”