Bên Ngoài Gió Lớn, Theo Em Về Nhà

Chương 80: Hiểu Lầm Nhẹ

Edit: Thyfina

Vào ngày ra mắt《 Thanh Xuân Tươi Đẹp 》, Giang Diệp đã bị Giang Tấn và Hứa Tiếu Vi chọc giận làm bệnh tình tái phát, ốm đau ở nhà và chỉ có thể ngồi nghe các báo cáo đặc biệt về các sự kiện gần đây trong công ty và thị trường.

Giang Diệp hỏi Giang Thịnh gần đây đang làm cái gì, hắn do dự một lúc mới nói hết sự thật.

Tối hôm đó, Giang Diệp kêu Giang Thịnh trở về nhà, chuyện là do Giang Thịnh năm lần bảy lượt ở trên thương trường cạnh tranh với Giang Tấn, quở trách Giang Thịnh vì tội cướp giật kinh doanh, cũng cảnh cáo hắn nếu còn như vậy lập tức lấy lại vị trí đứng đầu Thịnh Thế, cuối cùng Giang Thịnh nổi giận đùng đùng rời đi.

Ngày hôm sau, Giang Tấn đến chỗ hẹn đã đặt trước, mới biết tổng giám đốc của tập đoàn dược phẩm 49 vẫn chưa đến mà thay vào đó là cháu gái của ông ta hơn nữa còn là một nữ minh tinh hạng nhất trực thuộc vào ‘ Tinh Quang ‘

Giang Tấn thấy lão tổng của tập đoàn dược phẩm 49 không có tới, cảm thấy tiệc tối đêm nay cũng không cần phải tiếp tục, đứng dậy chuẩn bị đi, đã bị Thẩm Y Nhạ giữ chặt ghé vào tai hắn nói nhỏ, cũng không biết là nói câu gì mà Giang Tấn lại phá lệ bằng lòng ngồi xuống cùng Thẩm Y Nhạ uống rượu.

Nửa giờ sau, Giang Tấn bị Thẩm Y Nhạ dìu vào phòng khách sạn bằng tư thế thân mật sau khi nâng ly cùng nhau đúng như kế hoạch trước đó của Giang Thịnh.

Giang Nhất Thành biết chuyện liền lao từ đoàn phim chạy tới, trên đường đi hắn cũng không quên tính sẵn những từ ngữ để lát nữa sẽ chửi bới Thẩm Y Nhạ với Giang Tấn, đúng là lũ khốn nạn, xe mới vừa đến khách sạn cũng chưa kịp dừng lại, hắn liền mở cửa nhảy xuống xe và chạy vọt vào khách sạn.

Cửa phòng bị đẩy ra, Giang Nhất Thành vẫn còn chút tĩnh táo đóng chặt cửa lại mới bước vào phòng, cũng không cho Thẩm Y Nhạ có cơ hội nói chuyện liền lạnh giọng chất vấn cô: ” Cô Thẩm cô như thế này có phải là đang cảm thấy cô đơn không? Lần trước là giám đốc Hoàng, lần này là Giang Tấn! Con mẹ nó, Tôi là có mắt như mù nên lần đó mới có thể cứu cô từ tay giám đốc Hoàng, sớm biết đó là do cô an bài tôi nên không để ý tới mới phải, thật là xấu hổ, nhưng rất tiếc kế hoạch lần này của cô lại bị tôi phá rồi.”

Thẩm Y Nhạ tính tình cũng không tốt lắm, không thể ngồi yên sau khi bị Giang Nhất Thành mắng một cách bừa bãi, liền đứng dậy đá anh ta một cái: “Anh nói bậy bạ cái gì đó.”

“Đúng là tức muốn hộc máu luôn mà, sự việc đã bại lộ bị tôi phát hiện ra, bây giờ chắc là do thẹn quá hoá giận, tôi có thể hiểu như vậy sao?” Giang Nhất Thành làm như cơn đau đớn trên chân không tồn tại, khoanh tay trước mặt cô tiếp tục nở nụ cười trào phúng: “Thẩm Y Nhạ tôi mặc kệ trong bụng cô cất giấu loại tâm địa gian xảo nào, ở trước mặt Giang Tấn tốt nhất là thu người lại cho tôi!”

Thẩm Y Nhạ thấy anh ta hoàn toàn không thèm nghe những lời cô nói, mắt trợn trắng, kéo lỗ tai anh ta xuống hét lớn: “Anh bị bệnh à!!!”

Chờ Thẩm Y Nhạ chịu buông Giang Nhất Thành ra, và màng nhĩ của Giang Nhất Thành khôi phục lại, Giang Tấn mới gõ gõ lên mặt bàn: “Phiền toái, chưa làm rõ lại tự nghĩ ra tình huống rồi đi trách cứ người khác, cô ấy là đang giúp tôi.”

Giang Nhất Thành: “Giúp em?”

Giang Tấn ‘ Ừ ‘ một tiếng, đứng lên hai tay đút vào túi quần vừa nói chuyện vừa đi về hướng Giang Nhất Thành: “Giang Thịnh không biết tôi cùng Thẩm Y Nhạ có quen biết, nên đi mua chuộc Thẩm Y Nhạ để cô ấy bỏ thuốc vào rượu của tôi, muốn chụp những bức ảnh không thể giải thích được.”

Giang Nhất Thành lại nửa tin nửa ngờ, ánh mắt từ Thẩm Y Nhạ chuyển sang Giang Tấn: “Thật sao?”

Giang Tấn dừng bước ở trước mặt anh, nhún vai: ” Lúc anh vào đây thấy tôi và cô ấy làm gì sao?”

Đúng thật là không có.

Giang Nhất Thành cẩn thận nhớ lại, lúc anh vừa tới cửa bởi vì quá sốt ruột cũng không thèm chú ý cảnh tượng trong phòng, nhưng bản thân mình cũng mơ hồ cảm thấy, thời điểm mà mình đẩy cửa vọt vào phòng, Giang Tấn và Thẩm Y Nhạ hình như đang ngồi trên ghế sô pha bàn bạc gì đó, hơn nữa khoảng cách còn rất xa……?

Thẩm Y Nhạ lui một bước về phía sau, bảo trì khoảng cách với Giang Nhất Thành, sau đó nói: “Đại ảnh đế anh có thể đừng lấy cốt truyện trong kịch bản đem ra hiện thực được không? Anh thật sự cho rằng mình có chút chuyên môn trong việc bắt kẻ phản bội à.”

Trong lúc nói chuyện, Thẩm Y Nhạ liếc mắt nhìn hắn, thấy Giang Nhất Thành l*иg ngực bỗng phập phồng nghiêm trọng, cô yên lặng một lúc mới lên tiếng: “Sao, anh mới vừa nghe tin liền chạy gấp từ 100 mét lao tới đây sao? Lo lắng cho tôi à?”

Giang Nhất Thành trừng cô: “Ai lo lắng cho cô, tôi là lo lắng Giang Tấn bị nữ nhân như cô hành hung, có được không.”

“Anh có gặp qua nữ nhân nào lại đi hành hung nam nhân sao?”

” Tại sao lại không có, lúc nãy cô không phải là đã hành hung tôi sao?”

“Tôi nào có!” Thẩm Y Nhạ bước nhanh tiến lên, nhấc chân, Giang Nhất Thành lại không có chút phòng bị hung hăng bị dẫm một chân: “Nói chuyện với tôi cho rõ ràng!”

Giang Nhất Thành cắn răng chịu đựng cấm không cho chính mình phát ra âm thanh đau khổ, vẻ mặt lại như xoắn vào nhau, nửa ngày mới thốt ra một câu: “Giang Tấn là của tôi.”

Giang Tấn một bên đang xem náo nhiệt: “???”

Thẩm Y Nhạ nghe xong lập tức buông chân ra, trợn tròn hai mắt nhìn hai người đàn ông cao 1 mét 8 mấy ở trước mặt, Giang Nhất Thành so Giang Tấn thì hơi lùn một chút, ở nhà hẳn là……đủ rồi……?

Thẩm Y Nhạ cắn cắn môi dưới ở trong đầu hiện lên hình ảnh ảo não giữa Giang Nhất Thành cùng Giang Tấn ở nhà tình chàng ý thϊếp. Giang Nhất Thành vừa thốt lời liền bắt gặp ánh mắt mang theo tia lửa từ Giang Tấn.

Giang Tấn nhìn đồng hồ, để lại một câu cho Giang Nhất Thành: “Chuyện này xử lý rõ ràng cho tôi, nếu không đừng quay về nhà họ Giang.” nói xong thì rời đi.

Trợ lý đang ở cửa chờ, thấy Giang Tấn đi ra, anh ta đi theo hắn từ phía sau báo cáo: “Truyền thông bên kia đã xử lý sạch sẽ.”

Giang Tấn và trợ lý đang chờ cửa thang máy ở lối vào được nửa phút, lại liên tiếp nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết từ dãy phòng vừa rồi.

“A —— tôi là đại ảnh đế đấy cô lại dám nắm lỗ tai tôi như vậy!”

“A ôi, tôi còn muốn dùng khuôn mặt này để kiếm cơm, cô đánh thì đánh chứ đừng vả mặt tôi a ——”

“Tôi tin tưởng cô với cậu ấykhông có quan hệ gì được chưa, mau buông tay! Đau quá!!”

“Là tôi ngộ nhận, cô còn nhìn tôi như vậy tôi sẽ ăn cô đó, có muốn tôi dùng hành động để chứng minh xu hướng giới tính của tôi là bình thường không!?”

Tiếp theo đổi thành tiếng của Thẩm Y Nhạ thét chói tai.

Cửa thang máy lúc này vừa lúc mở ra, Giang Tấn bước vào thang máy miệng luôn mãi dặn dò ảnh chụp không được phép để lộ ra ngoài.

Việc Thẩm Y Nhạ và hắn ở cùng tiệc tối đêm nay là có mục đích, Giang Tấn cho trợ lý lấp kín phương diện truyền thông, chỉ cho phép bọn họ chụp ảnh chụp báo ở phía sau hậu trường, sau đó liền đem toàn bộ ảnh chụp phong tỏa không được để lộ ra ngoài, đặc biệt là không được để Hứa Tiếu Vi thấy.

Nhưng sự việc lại không như kế hoạch, ngày hôm sau tin tức đã bị rò rỉ ra ngoài, trong vòng năm phút, mấy kênh truyền thông đã đưa tin tức này lên đầu đề đã bị vào danh sách đen, sự tình tiếp theo cũng không rõ.

Giang Tấn biết được mình và Thẩm Y Nhạ đang gây xôn xao dư luận, lập tức gọi cho Hứa Tiếu Vi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng đối phương vẫn chưa có dấu hiệu trả lời, đến cuối cùng lại trong trạng thái tắt máy.

Giang Tấn kêu trợ lý đi kiểm tra địa chỉ của chương trình cô đang quay, trong lúc đó, hắn cũng gọi điện cho Ngô An Toàn và Lê Quả, nhưng vẫn như cũ không có ai trả lời.

__

“Di động mấy ngày nay tôi là người phụ trách, hai người nên làm tốt vị trí của mình, đừng để bị phân tâm bởi một số người không liên quan, cố gắng phát huy.”

Giang Tấn đã phân phó phải tuân thủ mọi điều Hứa Tiếu Vi nói, Ngô An Toàn và Lê Quả không dám phản kháng, đành phải chịu đựng cho Hứa Tiếu Vi đem di động của bọn họ tịch thu.

Ngô An Toàn và Lê Quả rời khỏi phòng, một trong chiếc điện thoại di động lại đột nhiên đổ chuông, Hứa Tiếu Vi cầm lên, thấy ghi chú là ‘Giang BOSS’, không chút nghĩ ngợi liền cúp máy, chỉ chốc lát sau lại vang lên lần nữa, cô nghe có chút phiền lòng, nên lấy điện thoại tắt máy luôn.

Khối lượng công việc trong ngày quá nhiều nên Hứa Tiếu Vi không muốn lo cho việc khác nữa, sau đó theo các nhân viên của chương trình tham gia nhiều thử thách bất khả thi, công việc một ngày kết thúc, những người trong đoàn trở lại khách sạn để ăn tối, trong bữa tiệc Ngô An Toàn tiến đến bên cạnh Hứa Tiếu Vi hỏi cô: “Em có thể trả điện thoại trả cho anh không? Em biết đó, trong thời kỳ hiện đại này con người mà không có di động là sống không nổi đâu, nhàm chán lắm.”

Hứa Tiếu Vi há miệng chuẩn bị nói, nửa người của Lý Quả không biết xuất hiện khi nào lên tiếng, “Đúng rồi đó chị Vi, nếu cứ tiếp tục như vậy bạn trai của em sẽ tưởng rằng em bị mất tích đó. Nhưng quan trọng là buổi tối trước khi đi ngủ không lên mạng lướt tin tức thật sự rất khó chịu á.”

Ngô An Toàn: “Dù cô có giận Giang BOSS cũng đừng liên lụy đến những người vô tội như chúng tôi mà, hơn nữa tôi tin rằng anh ta vô tội. Chúng ta phải để ý chứng cứ. Nếu không đợi thì anh ta giải thích, cô sẽ làm mình bị tổn thương nếu tức giận đó.”

Lê Quả và Ngô An Toàn thay phiên nhau năn nỉ làm Hứa Tiếu Vi không nói được câu nào, Hứa Tiếu Vi gõ lên mặt bàn để cho bọn họ an tĩnh lại, mới nói: “Tôi có nói với hai người là tôi tức giận sao? Anh ta có tai tiếng với ai thì có liên quan gì đến tôi sao, vì sao tôi lại phải tức giận? Tôi tức giận sao? Nhìn tôi giống đang tức giận lắm sao, hả?”

Lê Quả cười cười với Hứa Tiếu Vi, xoa xoa cánh tay: “Chị Vi chị nên cười lên đi ha, chứ ảm đạm quá.”

Hứa Tiếu Vi cố nhịn cười, đứng dậy: “Tôi ăn no rồi, mọi người cứ tiếp tục.”

Cơm chiều cũng không ăn được nhiều, nên sau khi Hứa Tiếu Vi trở lại phòng không lâu thì bụng của cô lại bắt đầu phản kháng, cuối cùng cũng không chịu được nên cô đành phải lấy điện thoại để gọi đồ ăn, đơn hàng vừa đặt thành công, điện thoại lại lần nữa reo lên, ghi chú là ‘ Giang tiên sinh ‘, Hứa Tiếu Vi không thèm để ý đến, đem điện thoại ném ở trên giường rồi tiến vào phòng tắm tắm rửa.