Bên Ngoài Gió Lớn, Theo Em Về Nhà

Chương 69: Mất ngủ

Edit: Aeng-앵

Vào ngày thứ ba của buổi tiệc từ thiện, Hứa Tiếu Vi đã đến trường quay để chụp poster chính thức của quảng cáo, trong buổi chụp hình ngày hôm đó, Lê Quả đã bí mật lên Weibo để xem vụ việc bức ảnh hôm đấy đã bị chìm xuống hay chưa, quả nhiên hot search hôm nay đã bị tiệc từ thiện tối qua, việc Đoạn Di về nước, bộ phim truyền hình mới của Sài Dật và việc Đoạn Di chi năm mươi triệu nhân dân tệ để mua một chiếc bình phỉ thúy thay thế nên cuối cùng cũng chìm xuống được một chút.

Nhưng ai biết rằng chỉ trong vòng vài giờ, bài đăng bức ảnh của Hứa Tiếu Vi do Yan chụp lại được tăng nhiệt trở lại, với tư cách là một trợ lý Lê Quả nên đứng ôm quần áo, chờ đợi Hứa Tiếu Vi thay quần áo để tránh thời điểm đổi trang phục bị nhiễm lạnh.

Nhưng Lê Quả lúc này đã hoàn toàn chìm đắm trong khu vực bình luận xúc phạm Hứa Tiếc Vi trên Weibo. Cô ấy đang đăng nhập để trả lời những bình luận không hay: “Bạn không hiểu rõ chân tướng của vấn đề, vậy nên hiện tại bạn chỉ đang là nhắn bừa thôi, tôi thực sự không hiểu tại sao có nhiều người như vậy tồn tại trên thế giới này!”.

Hứa Tiếu Vi bước ra khỏi khu vực chụp ảnh, đi tới chỗ Lê Quả cầm lấy áo khoác trên tay, nghiêm túc nhắc nhở: ” Bây giờ vẫn đang trong thời gian đi làm, em nên chú ý thời gian lên mạng lướt Weibo.”

Lê Quả vội vàng cất điện thoại, tháo phích nước rồi rót nước cho cô: “Chị Vi, sao chúng ta không nói rõ ràng với mọi người? Họ nói chị quá đáng lắm. Chị đã thấy những người trong phần bình luận bàn tán chưa? Thật là ghê tởm.”

Hứa Tiếu Vi cứ như không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống bàn trang điểm cầm li nước, Lê Quả dựa vào bàn trang điểm, nói tiếp: “Chỉ cần ta thể hiện thái độ phủ nhận, cộng thêm năng lực của ông chủ, em tin phóng viên và cư dân mạng chắc chắn không phải làm được gì cả. Nếu không thể để họ quên hoàn toàn sự việc này thì cũng tạm thời ép sự việc lắng xuống trong thời gian này. chứ cứ bị đẩy lên hotsearch như này, em cảm thấy khó chịu lắm.”

“Chị Vi hay là mình nói những bức ảnh đó là bị cắt ghép chỉnh sửa?”

Hứa Tiếu Vi uống một ngụm nước ấm: “Ảnh chụp là thật, không có dấu hiệu của việt bị PS, nếu bây giờ phủ nhận, không phải tương đương với việc vạch áo cho người xem lưng sao? Người làm trời chứng giám, công lí tuy đến trễ, nhưng tuyệt không sẽ vắng mặt.”

Hơn nữa chuyện này cô cũng biết là ai ở sau lưng giở trò quỷ rồi, chỉ là thiếu chứng cứ xác minh nên mới không ra tay thôi.

Trong khoảng thời gian này Lê Quả đưa cho Hứa Tiếu Vi rất nhiều biện pháp để thanh minh giải thích vụ việc, nhưng mà đối phương từ đầu đến cuối vẫn duy trì thái độ trầm mặc, mỗi khi nhắc tới chuyện này cứ như là đang nhắc đến một việc bình thường, Lê Quả thấy trong lòng khó chịu, nhưng lại không thể tự mình làm chủ giúp cô lênWeibo nói cái gì, chỉ có thể lấy tài khoàn phụ của mình nói chuyện với những người bình luận ác ý.

Hứa Tiếu Vi vẫn như cũ trầm mặc không lên tiếng tỏ thái độ gì, Lê Quả cũng không thể tiếp tục nói gì nữa, chỉ đơn giản bỏ qua vấn đề này.

Nửa tháng sau, Hứa Tiếu Vi và Giang Tấn đều rất bận rộn, Hứa Tiếu Vi gấp gáp hoàn thành những lịch trình lúc trước bị dời lại, mà mỗi ngày Giang Tấn chỉ có thể ăn sáng với Hứa Tiếu Vi sau đó đến công ty, thường qua nửa đêm mới có thể trở về nhà.

Nhưng lúc hai người bận rộn, họ vẫn luôn giữ liên lạc với đối phương, không gọi điện thoại thì cũng là nhắn tin với nhau.

Buổi tối hôm nay, lúc Giang Tấn vẫn chưa về nhà, Hứa Tiếu Vi ngủ không được nên đi đến sân sau đọc sách, nhưng bởi vì trong lòng có khúc mắc nên không đọc được chữ nào vào đầu, nên đến lấy nước tưới cây.

Hứa Tiếu Vi một tay chống cằm ngồi giữa những bông hoa, một tay cầm bình tưới nước. Dòng nước trong suốt đổ xuống, từ từ rơi xuống những cánh hoa, cành lá, cô nhìn chằm chằm dòng nước đổ xuống không khỏi khiến cô nghĩ về lần gặp mặt với Doạn Di trong buổi từ thiện nửa tháng trước.

Hứa Tiếu Vi càng suy nghĩ càng phiêu xa, lúc cô còn đang ngồi phát ngốc ở đó, bỗng nhiên trên vai lại có thêm nột chiếc áo khoác, khiến cô bỗng chốc ngẩng đầu lên, trên đầu vang lên một giọng nói trầm thấp: ” Sao mà giờ này em cònngồi ở đây?”

Hứa Tiếu Vi hơi ngửa đầu nhìn hắn rồi chống cằm: “Ngủ không được”, rồi cô giơ tay chạm vào quai hàm góc cạnh của Giang Tấn nói: ” Gần đây có phải anh ăn uống không ngon không? Trông anh gầy quá.”

Giang Tấn lấy bình nước trong tay cô đặt xuống dưới đất, ôm lấy Hứa Tiếu Vi đi đến bên chiếc xích đu, rồi đặt cô ngồi lên đùi mình, sau khi ngồi xuống còn thuận tiện giúp cô chỉnh lại cái áo khác trên người: ” Không lạnh à?”

Hứa Tiếu Vi ngồi trong vòng tay chắc chắn của hắn, tựa vào trong lòng ngực hắn lắc đầu.

Giang Tấn từ phía sau ôm cô, cằm đặt trên vai cô, thanh âm trầm ấm của hắn vang lên: ” Vậy em có ăn uống đàng hoàng không?”

“Có chứ.”

“Có ngủ ngon không?”

“Có.”

“Có nhớ anh không?”

“Có.”

Hứa Tiếu Vi nghiêng đầu nhìn hắn: ” Em rất nhớ anh, cực kì nhớ anh.”

Giang Tấn cười nhẹ một cái, khẽ hôn lên sau cổ cô: ” Lâu rồi không thân mật với em.”

Hứa Tiếu Vi rũ đầu xuống, nhìn thấy bàn tay to lớn của hắn ôm qua eo cô, nên lấy tay mình nghịch trên tay hắn: ” Thời gian này anh đang bận việc gì vậy?”

Giang Tấn tùy ý để cô đùa nghịch trên đôi tay của mình: ” Sở dĩ không nói cho em biết về lịch trình trong nửa tháng gần đây của anh, là vì không muốn trao cho em hi vọng rồi lại để em thất vọng.”

Dứt lời, Giang Tấn nắm lấy bàn tay thon gọn của Hứa Tiếu Vi: “Hai kiện hàng chuyển phát nhanh gửi cho em anh đã tra được địa chỉ rồi.”

Hứa Tiếu Vi hơi khựng lại, bên tai lại vang lên giọng nói không nhanh không chậm của Giang Tấn: “Thật ra ngày hôm qua anh đã điều tra ra rồi, nhưng lại không nói cho em biết liền là vì anh muốn đi một mình, anh sợ em tới đó lại nhìn thấy những người kia trong lòng lại cảm thấy khó chịu…..”

Nghe đến đây, Hứa Tiếu Vi cảm thấy hơi kích động đang muốn nói cái gì đó, thì bị Giang Tấn khóa môi: “Nhưng mà anh cảm thấy cô gái nhà chúng ta đã trưởng thành rồi, cũng nên để em đối mặt với mọi việc, cho nên, ngày mai cùng anh đi tới thị trấn A, thời gian cũng lâu rồi, chúng ta không thể lại ngồi yên chờ chết, nên trả lại cho những người xấu đó một chút giáo huấn, nhỉ?”

Hứa Tiếu Vi nắm lấy tay của Giang Tấn, quay đầu lại nhìn hắn, nở một nụ cười thật tươi.

Giang Tấn biết trước rằng cô định nói lời cảm ơn, nên dùng một cánh tay khác nhéo má cô: ” Dù có việc gì thì em cũng đừng hạ xuống nụ cười này, lúc nào cũng vậy, lúc trước khi em ngã xuống, anh cũng sẽ luôn luôn đứng ở phía sau em, không phải sợ hãi gì đâu, đoạn thời gian tối tắm kia đã trôi qua rồi.”

Hứa Tiếu Vi dựa vào trước ngực Giang Tấn, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm đen mịt, giữa một không trung không có đến một ngôi sao, tầng mây rất dày dặn, dường như giây tiếp theo sẽ có một trận mưa to rơi xuống: “Trước kia em thường xuyên sẽ oán trách ông trời vì sao lại đối xử với em không công bằng như vậy, nhưng cho đến bây giờ em mới biết được, thật ra ông trời chỉ là đem những gì tốt nhất để dành cho sau này.”

Giang Tấn ghé vào chỗ cổ của cô, lười biếng mà lên tiếng: “Mệt mỏi sao?”

Hứa Tiếu Vi lắc đầu: “Vẫn là ngủ không được.”

“Nhưng mà anh lại mệt mỏi,” mới vừa nói xong, liền lại lần nữa bế Hứa Tiếu Vi hướng về phía phòng ngủ đi đến: ” Vậy nên em bồi anh ngủ đi.”