Bên Ngoài Gió Lớn, Theo Em Về Nhà

Chương 34: Dị ứng đậu phộng

Edit: Haullyn

Giang Tấn đột nhiên bị trợ lý gọi đi họp hội nghị, Ngô An Toàn đứng đằng sau mỉm cười nhìn hắn rời đi. Ngay khi Giang Tấn rời khỏi phòng nghỉ mấy bước chân, Ngô An Toàn liền lẻn bước nhanh đến bên Hứa Tiếu Vi, vẻ mặt đầy hiếu kỳ nhìn chằm chằm cô, "Cô đã ba ba* với Boss nhà tôi à?"

[* Ý của anh Ngô đen tối lắm ạ:]]]]

"........."

Hứa Tiếu Vi không nói về vụ cưỡng hôn với anh, cô chọn bẻ lái sang việc uống nước sáng nay.

Ngô An Toàn nghe xong giật bắn mình, "Cô uống cạn cốc nước của hắn sao?"

Hứa Tiếu Vi gật đầu.

Ngô An Toàn: "Sau đó hắn ném luôn cái cốc vào thùng rác."

Hứa Tiếu Vi suy nghĩ. Hình như không, bữa sáng hôm nay hắn vẫn tiếp tục uống chiếc cốc cô đã uống như không có chuyện gì xảy ra.

Ngô An Toàn thấy Hứa Tiếu Vi có vẻ cam chịu, đuôi lông mày nhảy dựng lên, "Cô thật quá đáng! Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ mẹ Boss, hắn tuyệt đối sẽ không để người khác chạm vào những vật hắn thường dùng, huống chi là một cái cốc và các thứ nhỏ khác! Vấn đề là! Cô! Cô uống xong mà hắn cư nhiên vẫn còn dùng tiếp! Một năm trước, tôi lén uống hộp sữa của hắn và bị hắn phát hiện, cô có biết tên đó đã đánh răng bao nhiêu lần không?"

Chuyện này... cũng thật giống việc hắn có thể làm được.

Thói sạch sẽ của hắn nhiều khi không thể hiểu nổi, có lẽ người không quen sẽ cho rằng đó là sự ghê tởm, nhưng chẳng qua là hắn không thể vượt qua rào cản trong lòng. Dì Vương đã nói thói sạch sẽ của Giang Tấn càng ngày càng nghiêm trọng từ sau khi mẹ Giang qua đời, giống như tự nhốt mình trong một vòng tròn vậy, dù thế giới bên ngoài vòng tròn đó có lộn xộn hay bẩn thỉu đến mức nào hắn cũng mặc kệ, nhưng chỉ cần là bạn bước vào vòng tròn này, bạn phải tuân thủ đúng theo quy tắc sống của hắn.

Ban đầu Hứa Tiếu Vi cũng không thực sự tin vào những người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và thói sạch sẽ lại có những biểu hiện như vậy, cho tới lúc cô chuyển tới ngày đầu tiên, cô mới biết được quy tắc sống của Giang Tấn ổn định như một chiếc đồng hồ không bao giờ hỏng, mọi thứ được đặt trêи bàn hay trêи sàn nhà đều có vị trí của nó, chỉ cần chúng lệch vị trí một chút ít Giang Tấn đều sẽ phát hiện ra và cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Lần đầu tiên cô ăn vặt linh tinh ngoài phòng khách vô tình làm rơi vãi chút vụn nhỏ trêи ghế sô pha, đến bao giờ Hứa Tiếu Vi còn nhớ rất rõ sắc mặt lúc ấy của Giang Tấn âm trầm lạnh lẽo khiến người khác hít thở không thông, ngày hôm sau chiếc ghế sô pha đó đã bị Giang Tấn thay đổi.

Ngô An Toàn hình như còn muốn tiếp tục tán gẫu thêm chút gì, Hứa Tiếu Vi đã nhanh chóng ngắt lời nói rằng nhân viên công tác trong tổ tìm anh bàn chuyện.

Khi Ngô An Toàn rời đi không lâu, hai nhân viên nào đó đang nhịn đến nghẹn nướ© ŧıểυ chạy vọt ra khỏi phòng thu âm để vào nhà vệ sinh, cùng lúc mở cửa Lê Quả đâm thẳng vào người nhân viên nọ.

Lê Quả xin lỗi rồi ôm hộp đồ ăn tinh xảo đi, cười cười nói nói chia sẻ đồ ăn ngon với Hứa Tiếu Vi.

- ----

Giữa buổi họp Giang Tấn có nhận được điện thoại của Ngô An Toàn gọi tới, đầu dây bên kia không biết có gì đang xảy ra, âm thanh ồn ào, "Ông chủ, có chuyện nghiêm trọng."

Giang Tấn không nhe rõ lắm, giơ tay ra hiệu cho người đối diện ngừng nói, âm thanh Ngô An Toàn bên kia đứt quãng, "Hứa Tiếu Vi vừa nãy do nhầm lẫn ăn phải bánh đậu phộng, bị dị ứng, bây giờ chúng tôi đang trêи đường đến bệnh viện, cô ấy........."

Ngô An Toàn còn chưa nói xong, điện thoại cũng đã bị cắt, Giang Tấn không thể nghe tiếp sự giải thích của bên hội đồng quản trị, đưa mắt ra hiệu với trợ lý, sau đó dưới ánh nhìn nghi hoặc của ban hội đồng chạy khỏi phòng họp.

Giang Tấn từ trước tới nay luôn ổn định, dù có chuyện đại sự xảy ra hắn vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh, kể cả khi năm đó công ty bên bờ vực phá sản, hắn cũng không hề cảm thấy hỗn loạn.

Vì thế cho nên sau khi chứng kiến cảnh tượng Giang Tấn hoảng loạn chạy đi, các giám đốc hội đồng quản trị ngồi trong phòng bắt đầu bàn tán sôi nổi.

- ----

Lê Quả đi hoàn tất thủ tục đồng thời Ngô An Toàn cũng giải quyết tốt truyền thông, hai người cùng quay lại phòng bệnh, nước mắt cô ấy lăn xuống khoé mi, "Anh Ngô, tôi không cố ý, tôi chắc chắn đã mua hộp đồ ăn tuyệt đối không có đậu phộng, tôi biết chị Vi bị dị ứng đậu phộng thì làm sao lại dám cho chị Vi ăn đậu phộng được, anh Ngô, tôi......"

Ngô An Toàn thở dài. Trêи đường đi vừa rồi anh đã mắng một đốn, xả một đống tức giận xuống đầu Lê Quả, bây giờ anh cũng không có ý định truy cứu thêm, nói với cô ấy tất cả đều ổn.

Nhưng sau đó Ngô An Toàn vẫn không nhịn được mà mắng, "Thời điểm mới tiến vào đội ngũ ekip, tôi đã nhấn mạnh rất nhiều lần, Hứa Tiếu Vi không phải người bình thường, nói với cô rất rõ ràng là phải lưu ý thói quen sinh hoạt và thể trạng của cô ấy. Cô phạm sai lầm ở đâu cũng có thể chấp nhận nhưng tuyệt đối không thể phạm trêи Hứa Tiếu Vi, tại sao cô không nghe kĩ."

Lê Quả cảm thấy uỷ khuất, "Tôi nhớ rất rõ chị Vi dị ứng đậu phộng, cho nên khi mua đồ tráng miệng luôn nhấn mạnh trong lòng không mua đồ ăn có đậu phộng."

"Cô mua đồ tráng miệng ở đâu?"

"Tiệm Bối Bối ở ngã tư phố Kiều Đông, à đúng rồi, chủ tiệm là fans của chị Vi, còn nói đặc biệt thích chị, và bí mật tặng thêm cho tôi vài miếng topping nữa vào hộp."

Ngô An Toàn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, nhưng hiện tại đầu hắn tràn đầy suy nghĩ Boss sẽ tức giận xông tới đây c.h.ặ.t đ.ầ.u từng người một, anh thực sự sắp chết rồi~!!!!

Hứa Tiếu Vi được đưa vào phòng ICU*, Ngô An Toàn và Lê Quả ra gặp bác sĩ kiểm tra dò hỏi tình hình, bác sĩ lắc đầu không rõ và bỏ đi không nói một lời

[ * ICU là từ viết tắt Tiếng Anh của Intensive Care Unit tạm dịch là các đơn vị hồi sức cấp cứu, chăm sóc đặc biệt hoặc điều trị tích cực. Trọng tâm chính của ICU là cung cấp chăm sóc liên tục cho những bệnh nhân nặng đang trong tình trạng bị đe dọa tính mạng.]

Chân Ngô An Toàn lúc đó mềm nhũn, nghe nói dị ứng sẽ làm người ta hít thở không thông, có thể dẫn đến tử vong, sẽ không......

Anh sững sờ đứng tại chỗ, Lê Quả phản ứng lại, đi vào phòng.

Hai người vội vã đi vào phòng bệnh, hình ảnh hai người nhìn thấy là Hứa Tiếu Vi đang ngồi chơi điện thoại trêи giường giữa một không gian rộng rãi sạch sẽ, sắc mặt hồng hào mịn màng, nhìn một chút cũng không giống người vừa bị bệnh.

Lê Quả không quan tâm đến lời câu nệ ngày thường, chạy tới bắt lấy tay cô kiểm tra, "Chị Vi, chị không sao chứ?"

______________________________________________

Mong các bạn sẽ có những giây phút đọc truyện hay.

Những ngôi sao nhỏ🌟🌟 của các bạn sẽ làm động lực cho chúng tớ tiếp tục bộ truyện ngọt ngào này đó~ Vậy nên đừng ngần ngại hãy tặng Haulawu những ngôi sao nhỏ xinh xinh nha, yêu💜. LOVE SO FINE, you know?

#Haullyn