Trong biệt thự nhà họ Giang, già trẻ gái trai đều vui vẻ đoàn tụ quây quần bên nhau.
Bà cụ nhà họ Giang cầm ly rượu lên, nét mặt hồng hào nhìn người đàn ông với vẻ mặt kiêu ngạo đang ngồi ở vị trí đầu tiên trên bàn ăn, xu nịnh nói: “Hôm nay may mắn mới được cậu chủ Khoa đại giả đến đây, hơn nữa cậu chủ Khoa còn bằng lòng tác thành chuyện hợp tác giữa nhà họ Giang và tập đoàn Ánh Dương, tôi đây vô cùng cảm kích, muốn kính cậu chủ Khoa một ly."
Một đảm cháu trai, cháu gái, cháu dâu cũng vội vàng cầm lỵ rượu lên nhìn sang người đàn ông.
Người này chính là cậu ấm của nhà họ Trương, Trương
Khoa.
Trương Khoa ha hả cười nói: "Bà cụ Giang không cần phải khách sáo, chuyện của nhà họ Giang và tập đoàn Ánh Dương cứ giao cho tôi lo liệu. "Cậu chủ Khoa quen biết phó chủ tịch tập đoàn Ánh Dương, có cậu ấy ra tay chuyện này nhất định sẽ thành công” “Cậu chủ Khoa có bản lĩnh như vậy, đúng thật là một tấm gương sáng của hậu bối chúng tôi.
Trương Khoa nghe lời nịnh nọt của nhà họ Giang, vẻ mặt lộ đầy vẻ kiêu ngạo.
Trên cả bàn tiệc, chỉ có duy nhất Giang Ngọc Hằng mang theo vẻ mặt ảm đạm. Cô biết Trương Khoa có ý với mình, thêm việc bản thân mình không có cảm tình với Trương Khoa, cho nên đối với anh ta, cô đều tỏ ra rất đề phòng.
Bà cụ Giang nhìn thấy được, vội vàng lên tiếng nói. "Ngọc
Hằng, con kính riêng một ly với cậu chủ Khoa đi nào!
Giang Ngọc Hằng có chút không vui, nhưng nhất thời lại không biết nên từ chối như thế nào.
Em gái của Giang Ngọc Hằng, cũng chính là cô em vợ của Tô Hoài Dương, Giang Ngọc Như cũng ở bên cạnh thuyết phục cô: “Chị à, chị mau kính cậu chủ Khoa một ly rượu đi, sau này em có thể vào tập đoàn Ánh Dương làm việc hay không, điều phải nhờ vào cậu chủ Khoa cả đấy.
Đúng vào lúc này, một giọng nói không thất thời đột nhiên vang lên. “Tô Hoài Dương, cái tên phế vật này mau cút ra ngoài cho tôi.”
Mọi người theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy Tô Hoài Dương đang mặt không cảm xúc bước vào trong, phía sau còn có Ngô Tâm và Giang Chi Lâm đang chửi rủa theo sau.
Bồng phút chốc, tiếng cười nói vui vẻ đột ngột im bặt lại, sắc mặt ai cũng trầm xuống.
Chuyện Tô Hoài Dương trở về, nhà họ Giang đều đã biết được tin rồi.
Nhưng ngoại trừ Giang Ngọc Hằng, nơi đây không ai muốn nhìn thấy anh cả, càng không ai hoan nghênh anh.
Bà cụ lập tức đập bàn, vẻ mặt u ám nói: "Ai cho cái tên phế vật này vào đây hả? Cậu ta có tư cách gì vào cửa nhà họ Giang? Mau bảo cậu ta cút đi.”
Giang Ngọc Hằng bể lấy Thiên An đứng dậy, có chút không vui chất vấn: “Bà nội, Tô Hoài Dương là chồng của cháu, là con rể của nhà họ Giang? Tại sao lại không có tư cách vào cửa nhà họ Giang?
Bà cụ nhà họ Giang không ngăn nổi tức giận nói: "Ai nói cậu ta là con rể nhà họ Giang? Cái thứ rác rưởi như cậu ta làm sao có thể xứng qua lại với nhà họ Giang chúng ta."
Giang Ngọc Hằng không hề nhân nhượng nói: "Bà nội, Hoài Dương là chồng của cháu, nếu như anh ấy không xứng ở lại đây, vậy thì cháu sẽ cùng anh ấy đi.
Bà cụ nhà họ Giang cực kỳ tức giận, bà ta biết Trương Khoa vì nề mặt Giang Ngọc Hằng nên mới đến đây, nếu như cô bỏ đi, Trương Khoa chắc chắn cũng sẽ không ở lại, cho nên nhất thời cũng không biết phải làm sao.
Lúc này, anh họ của Giang Ngọc Hằng, Giang Minh Nguyên cười lạnh nói: "Tô Hoài Dương, ở trên bàn ăn này, người có mức lượng hàng năm là ba trăm triệu thì ngồi ở cửa ăn, người có mức lương hàng năm là một tỷ bảy trăm triệu thì đứng ở đây ăn, người có mức lương hàng năm là mấy tỷ mới có thể ngồi ở đây ăn. Hồi đó anh chẳng qua chỉ là một nhân viên bảo vệ quèn, với đồng lương hàng tháng ít ỏi đó của anh, e rằng còn không xứng đáng để liếʍ hạt cơm trên đất này nữa?”
Những người trên bàn ăn tức thì phá lên cười.
Ngoại trừ Giang Ngọc Hằng, tất cả mọi người đều nhìn Tô Hoài Dương với ánh mắt khinh thường. Tô Hoài Dương nghe thấy vậy, trong lòng không khỏi cười lạnh, mức lương hàng năm mấy tỷ đó đối với mình thì có là gì?
Tài sản của Long Môn còn hơn mấy tỷ đó nữa kìa?
Thế là anh suy nghĩ hỏi: “Nếu có mức lương hàng năm là mấy tỷ thì có thể ngồi ở đây ăn à? Vậy còn mức lương hàng năm là mấy trăm tỷ thì sao? Lẽ nào có thể ngồi trên đầu anh ăn sao?"
Nghe thấy lời này, tất cả những người trên bàn ăn đều không khỏi bật cười. “Mức lương hàng năm có tới mấy trăm tỷ ư? Anh cũng thật biết khoác lác đấy, e rằng anh còn chưa nhận thức được mấy trăm tỷ là bao nhiêu nữa?" “Cái tên phế vật này, khoác lác còn không đi tìm hiểu trước, đúng thật là tức cười chết đi được.
Trương Khoa ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, nói với bà cụ nhà họ Giang. "Bà nội Giang, nếu như anh Dương đã đến đây rồi, thì cứ để cho anh ấy ở lại đi.
Bà cụ nhà họ Giang chỉ có thể gật đầu nói: "Vì nề mặt cậu chủ Khoa, vậy để cho tên phế vật này ở lại đi.
Trương Khoa nhìn Tô Hoài Dương, châm biếm nói: "Anh Dương, nghe nói anh đã mất tích được năm năm, không biết năm năm qua anh đã đi ăn xin ở đâu?”
Tô Hoài Dương hỏi ngược lại. "Anh chính là Trương Khoa?" “Đúng vậy." Trương Khoa lộ đầy vẻ kiêu ngạo. “Tôi chính là con trai trưởng của nhà họ Trương ở Hạ Thành, Trương Khoa. Tô Hoài Dương cau mày, trầm giọng nói: "Anh cho người đàn bà chanh chua đến ngược đãi con gái tôi, món nợ này tôi sẽ từ từ tinh số với anh."
Trương Khoa cắn răng, trầm giọng nói: "Cái thứ tiện dân như anh, đánh người giúp việc của tôi đến tàn phế, chuyện này tôi còn chưa tìm đến anh nữa, mà anh lại còn dám nhắc tới? Hãy đợi đấy, sau buổi trưa hôm nay, tôi nhất định sẽ gϊếŧ chết anh"
Tô Hoài Dương cười lạnh một tiếng: "Không bao lâu nữa, tôi sẽ bắt anh phải quỳ ở trước mặt tôi sám hối xin tha
Trương Khoa như thể nghe được một câu chuyện hết sức buồn cười, cười nhạo nói: "Kẻ nghèo chính là kẻ nghèo, còn ở đây khoác lác làm trò? Đợi ăn xong bữa cơm này, tôi sẽ giải quyết anh"
Lúc này, bà cụ nhà họ Giang mới nhìn sang Trương Khoa với vẻ mặt xu nịnh, cười hùa theo nói: “Cậu chủ Khoa, cậu cần gì nhiều lời với cái tên phế vật này, vậy còn chuyện hợp tác giữa nhà họ Giang chúng tôi và tập đoàn Ánh Dương, cậu xem có tiện giúp đỡ cho chúng ta đôi chút hay không?"
Trương Khoa khinh thường trừng mắt nhìn Tô Hoài Dương, vỗ ngực nói với bà cụ nhà họ Giang: "Bà nội Giang không cần phải lo lắng, chuyện này cứ việc giao cho tôi, buổi chiều tôi sẽ dẫn theo anh Minh Nguyên cùng đến gặp Chu Hoàng Nhật của tập đoàn Ánh Dương"
Nghe thấy được bốn chữ tập đoàn Ánh Dương này, Tô Hoài Dương ở bên cạnh không khỏi cau mày.
Lúc này, bà cụ nhà họ Giang nghe được lời Trương Khoa nói, bỗng chốc vui vẻ mỉm cười: “Được được được, vậy thì cảm ơn cậu chủ Khoa rồi "
Giang Minh Nguyên ở bên cạnh cũng lộ đầy vẻ kích động nói với Trương Khoa. “Cậu chủ Khoa, chuyện lần này đúng thật là phải cảm ơn anh rồi, nếu như không có anh giới thiệu, chúng tôi làm gì có đủ tư cách mà gặp được Nhật tổng chứ
Em rể tương lai của Giang Minh Nguyên, cũng chính là chồng chưa cưới của Giang Trúc Nhi, Vương Tài lúc này mới vội vàng nói: "Cậu chủ Khoa, anh đưa Minh Nguyên đến tập đoàn Ảnh Dương, thì có thể dẫn theo tôi đi cùng không, tôi cũng rất muốn kết giao với Nhật tổng"
Trường Khoa cười lớn nói: “Đương nhiên là được rồi."
Cô em vợ của Tô Hoài Dương, Giang Ngọc Như thấy vậy cũng nhịn không được nói: “Cậu chủ Khoa, tôi sập tốt nghiệp đi thực tập rồi, cũng muốn vào làm việc cho một công ty lớn như tập đoàn Ánh Dương, không biết anh có thể giúp tôi sắp xếp một vị trí tốt được không?”
Giang Ngọc Như là em gái của Giang Ngọc Hằng, Trương Khoa tất nhiên sẽ chấp thuận nói: "Ngọc Như, em hãy yên tâm, em là em gái của Ngọc Hằng, đương nhiên anh sẽ giúp em sắp xếp chuyện công việc. Tập đoàn Ánh Dương và nhà họ Trương chúng tôi là đối tác hợp tác lâu dài, sắp xếp em vào công ty chẳng qua chỉ cần một câu nói mà thôi."
Giang Ngọc Như vô cùng kích động nói: "Vậy thì tốt quá, cảm ơn câu chủ Khoa. Nếu bạn học của em biết được em có thể vào làm việc cho tập đoàn Ánh Dương, thì nhất định sẽ ngưỡng mộ lắm"
Trương Khoa tươi cười nói: "Ngọc Như à, sau này em đừng gọi anh là cậu chủ Khoa nữa, trực tiếp gọi là anh rể là được.
Tô Hoài Dương ở bên cạnh mặt không chút biểu cảm, trực tiếp lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Trần Vũ: "Giúp tôi điều tra về nhà họ Trương ở Hạ Thành, ngoài ra đi nói một tiếng với Chu Hoàng Nhật của tập đoàn Ánh Dương, cứ nói là tôi có chuyện cần dặn dò ông ta.
Trần Vũ lập tức trả lời. "Long chủ yên tâm, Chu Hoàng Nhật cực kỳ trung thành với Long Môn, ông ta nhất định sẽ làm theo sự chỉ định của cậu
Một lúc sau, ông ta trả lời: "Long chủ, nhà họ Trương ở Hạ Thành. Cùng làm chỉ là một gia tộc hạng hai, phần lớn thu nhập của gia tộc bọn họ đều phụ thuộc vào tập đoàn Ánh Dương.
Tô Hoài Dương nhìn thấy dòng tin nhắn này, trong lòng không khỏi cười lạnh.
Hóa ra nhà họ Trương chẳng qua chỉ là một con chó của tập đoàn Ánh Dương.
Điều đáng nực cười là bà cụ nhà họ Giang lại còn muốn sáp vào nịnh nọt Trương Khoa.
Xem ra nhà họ Giang mấy năm gần đây cũng chẳng có được sự tiến bộ nào,
Tô Hoài Dương biết được tất cả những chuyện này, trong lòng cũng đã có được sự tính toán.
Bà cụ không phải đang dẫn đầu sáp vào nịnh nọt Trương
Khoa sao?
Hôm nay anh sẽ cho bọn họ xem nhà họ Trương sẽ sụp đổ như thế nào.